12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Bây giờ thì không quan trọng, thực ra là không còn quan trọng. "

--- 

*reng

- Con nghe.

- Đang ở đâu thế ? Tại sao giờ này còn chưa về ?

- Con về ngay đây.

- Nhanh lên đấy. Ra ngoài cả ngày nay rồi, cũng không báo với mẹ một tiếng. 

- Vâng.

Park Jimin thở dài dập máy. 

- Nếu không muốn nói gì nữa thì tôi cần phải về.

Kim Taehyung cũng chẳng biết nên nói gì hơn. Cảm thấy vừa rồi bản thân cũng hơi quá đáng. Kim Taehyung cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế.

- Tôi sẽ nói lần cuối. Sự việc hôm nay không phải do tôi, cậu muốn mù quáng bênh vực Jeon Jungkook thì cứ việc. Ngay từ đầu tôi đã không muốn phiền phức.

- À. Cậu có biết vì sao Jeon Jungkook lại làm thế không ? 

Park Jimin vốn định quay lưng đi về nhưng nghĩ ngợi một lát, bỏ lại câu hỏi cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung sau khi nghe Park Jimin nói thế bất giác giật mình (?) . Ngẩng lên nhìn Park Jimin thì đã thấy cậu ta đã quay lưng đi được một đoạn. Ngay lập tức Kim Taehyung chạy theo kéo Park Jimin lại.

- Nói đi. Cậu biết gì ? 

- Tại sao cậu không đi hỏi người yêu cậu ?

- Vì sao cậu không kiên nhẫn giải quyết mỗi khi xảy ra chuyện gì đó ? Trước cũng thế mà giờ cũng thế .

Kim Taehyung vừa nhắc chuyện quá khứ sao ? Park Jimin có chút khựng người.  Cậu ta nhắc chuyện quá khứ cơ đấy. Máu trong người Park Jimin lại một lần nữa hừng hực, dồn thẳng lên não như thể Kim Taehyung vừa nhắc đến một điều gì đó cấm kị. Mà cũng không sai, Park Jimin không muốn nhắc chuyện quá khứ.

- Được. Trước đây còn chuyện gì bây giờ chúng ta giải quyết nốt đi.

- Bây giờ thì không quan trọng, thực ra là không còn quan trọng.

- Nếu thế thì đừng tìm tôi nữa !

---

- Đi đâu mà giờ này mới về !

Park Jimin quay người đóng cửa, chưa kịp cởi xong đôi giày, mẹ đã lên tiếng hỏi, thanh âm nghe có chút lạ

- Mẹ cũng mới về à ?

- Mẹ hỏi con đi đâu giờ này mới về ? 

- Con đi cùng bọn Namjoon có chút chuyện.

- Mày chỉ giỏi chơi bời, đàn đúm. Học hành cũng chẳng giỏi giang gì mà suốt ngày chỉ ăn chơi thôi !

Mẹ Park Jimin đột ngột chuyển cách xưng hô, nói giọng khó chịu.

Park Jimin mệt mỏi nhìn mẹ mình đang ngồi trên ghế.

- Mẹ lại quá chén ạ ? Để con đưa mẹ vào nghỉ .

- Quá gì mà quá ! Mày thì giỏi rồi. Bây giờ còn không coi lời mẹ ra gì ...

Park Jimin tiến về phía mẹ, cố dìu mẹ vào phòng. Với Park Jimin, trường hợp này cũng chẳng còn quá bất ngờ. Mẹ Park Jimin thường phải đi tiếp khách, chức vụ đi lên đồng nghĩa với việc tần suất ở nhà ngày càng giảm và số lần say ngày càng tăng.

Park Jimin tuy chẳng phải thuộc dạng "ngậm thìa vàng" nhưng có lẽ cũng được xét vào dạng "công tử bột". "Công tử bột" ở đây có nghĩa là từ bé đã chẳng phải làm gì, cũng chẳng thiếu thứ gì, càng ít khi phải chịu ấm ức, tuy nhiên lại bị mẹ quản lý chặt hơn một chút. Cũng phải, trước đây Park Jimin đúng thực là chẳng ngoan ngoãn gì cho cam, cũng đã từng chơi bời, giao du với bọn người "thiếu gia" hồi còn yêu Kim Taehyung. Chuyện với Kim Taehyung, tất nhiên mẹ Park Jimin cũng biết, từng ra sức ngăn cản, bởi thế nên hình thành việc không cho Park Jimin về nhà quá muộn. Từ ngày chia tay với Kim Taehyung, Park Jimin hoàn toàn cắt đứt với đám người kia, chú tâm vào việc học hành hơn, cái này có thể được gọi là "rửa tay gác kiếm" "lui về ở ẩn", mẹ Park cũng vì thế mà dễ tính hơn.

Sau khi dìu mẹ vào phòng cẩn thận, Park Jimin mới lết thân xác của mình về phòng. Park Jimin bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Ngày hôm nay là quá mệt mỏi rồi. Vào giờ phút này, cho dù Jeon Jungkook hay Sungmin mà dù cả Kim Taehyung có đến đây dựng Park Jimin dậy, chửi mắng cậu thì Park Jimin cũng sẽ mặc kệ. Park Jimin cần một giấc ngủ.

---

- Jimin à. Dậy đi con. - Mẹ Park Jimin nhẹ nhàng mở cửa phòng.

- ...

- Jimin.

- Dạ con dậy đây.

Park Jimin mệt mỏi mở mắt. Cho dù đã ngủ được một giấc nhưng cơ chẳng những khá lên mà thậm chí còn như rã rời hơn. Park Jimin tuy sức đề kháng tốt, khó ốm nhưng cơ thể lại dễ mệt.

Sửa soạn một hồi, Park Jimin ra ngoài đã thấy trên bàn ăn có đồ ăn sáng. Thường thì mẹ con Park Jimin sẽ chẳng có thời gian để làm và ăn sáng cùng nhau. Chỉ trừ vào những ngày như hôm nay ...

Dù gì thì cũng phải ăn để giải quyết nốt những rắc rối ngày hôm qua. Park Jimin đành ngồi xuống bắt đầu bữa sáng.

---

Park Jimin xuống xe bus, đi bộ vào trường. Park Jimin chẳng khó để nhận ra những ánh nhìn tò mò của những người xung quanh hướng lên mình. Coi như không có chuyện gì xảy ra, Park Jimin đi thẳng lên lớp.

- Jimin, có người gặp này.

Im Jaebum gọi Park Jimin khi cậu mới đặt cặp xuống bàn.

Park Jimin đánh mắt nhìn ra cửa, là Jeon Jungkook. Park Jimin không nhanh không chậm mà đi ra ngoài.

- Nói chuyện với tôi một lát.

Jeon Jungkook định kéo Park Jimin ra một chỗ khác nhưng lại bị Park Jimin nhanh chóng cự tuyệt.

- Nói ở đây luôn đi.

Jeon Jungkook nhìn quanh, thấy cũng chưa có nhiều người đến mới nhìn Park Jimin.

- Tôi sẽ đến xin lỗi Nana.

- Nghĩ kì rồi sao. Vậy còn Sungmin ?

Park Jimin trong lòng đắc thắng.

- Mặc kệ cậu ta. Cậu quan tâm cậu ta sao ?

- Tôi thì không. Nhưng mọi người lại có đấy.

- Tôi sẽ tự liệu cậu ta...Mong cậu ... - Jeon Jungkook do dự.

- Tôi biết. Miễn là cậu giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nếu không, tôi không chắc cậu sẽ đỡ được bão đâu.

- Được.

Nói rồi Jeon Jungkook quay lưng đi thẳng . Park Jimin cũng chẳng để tâm nhiều mà quay về lớp của mình.

- Này ! Sao mày dễ dàng cho qua thế !?

Jung Hoseok chẳng biết từ đâu nhảy đến, đập vào vai Park Jimin.

- Tao ngại phiền. Mà công nhận tao cũng có một tấm lòng rộng mở.

Park Jimin tự cảm thán. Quả thực Park Jimin trước giờ rất ngại phiền phức, Park Jimin quá lười để có thể giải quyết mọi việc. Lần này cho qua, Park Jimin cũng tự khâm phục lòng tốt của mình.

- Mày là đồ điên thì có.

- Tao không muốn dính dáng đến hai người đó một chút nào nữa.

- Thôi được rồi.

Jung Hoseok nghĩ rồi cũng mặc kệ Park Jimin. Thằng ngốc đó luôn dễ mềm lòng.

...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro