6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng học viện BigHit

Jimin bảo ba Joon lái xe dừng lại cách cổng trường một đoạn khá xa . Cậu không muốn ngày đầu tiên đi học đã khiến cho các bạn cùng lớp có cảm giác mình là người cao ngạo .

Đây là ngôi trường tốt nhất thành phố , cây xanh mát rợp , hoa cỏ thơm ngát , thoạt nhìn sẽ thấy tất nhiên không phải tầm thường . Mùa hè đã đến , đi trên đường mát rượi rợp bóng cây , nhìn những học sinh mặc đồng phục trắng đi đơn lẻ hoặc sánh đôi nhau , người ta có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang trào dâng nơi đây .

Ánh mặt trời khẽ rọi lên mái tóc đen huyền của Jimin , tựa như tặng thêm cho cậu một vòng hoa rực rỡ . Chọn một con đường nhỏ vắng người , Jimin nhẹ nhàng bước đi .

Trên cành cây , lũ chim sẻ tinh nghịch đang chí chách nô đùa , gió thổi nhè nhẹ , tiết trời mát mẻ khiến Jimin cảm thấy hân hoan , rộn ràng . Rất tự nhiên , cậu cất tiếng hát , nhưng không có bất kì một âm thanh nào được phát ra từ cổ họng cậu . Để ngăn ngừa cậu tiết lộ bí mật của Thiên Giới , trước khi xuống trần , Ngọc Đế đã lấy đi tiếng nói của cậu , khiến cậu mãi mãi không thể cất tiếng nói chuyện với bất kì ai .

Mặt trời thật đáng yêu , Jimin ngước mặt lên nhìn , ánh nắng vàng rực rỡ làm cậu phải nheo mắt lại . Jimin đưa tay lên che mắt , không chú ý dưới chân nên vấp phải một tảng đá nhô lên , ngã uỵch xuống đất . Đúng chỗ cậu ngã xuống lại có một tảng đá nhọn chìa lên .

Đầu gối trắng ngần của Jimin bị mài vào tảng đá , máu liền chảy ra . Đầu gối chảy máu , còn Jimin cứ ngẩn người ra nhìn từng giọt máu nhỏ tong tong xuống đất .

Cơ thể con người thật lạ , nóng đổ mồ hôi thì không sao , còn chảy máu thì lại thấy đau .

- Lên đại học rồi còn để vấp ngã thế à ?

Một giọng nam đầy vẻ chế giễu vang lên bên cạnh Jimin .

Thôi chết ! Bị người ta thấy rồi !

Jimin ngẩng đầu nhìn . Cậu sinh viên dong dỏng cao đứng ngay sau bên trái cậu . Ánh mặt trời chiếu sau lưng anh ta , vì vậy Jimin không nhìn rõ mặt . Cậu nheo mắt , nhưng cũng chỉ thấy một bóng đen mờ mờ, đầu tóc rối bù .

Lúc này , chuông vào học đột nhiên vang lên .

Bóng đen khẽ chuyển động , gương mặt không còn bị ngược ánh sáng toát lên một sức quyến rũ kì lạ , hai hàng lông mày rậm, hướng lên chứng tỏ chủ nhân của chúng là người rất ngang ngược , đôi mắt đẹp đang từ trên cao nhìn xuống , dường như không hề quan tâm tới Jimin đang ngồi dưới đất , cặp môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo , rõ ràng là đang tỏ ý mỉa mai , chế giễu Jimin .

Anh ta nhìn chăm chăm vào đầu gối trắng muốt của Jimin , ánh mắt tà ác như mắt quỷ hút máu:

- Chảy máu rồi !

Sau đó anh ta lại lạnh nhạt ngước mắt lên , hờ hững buông thêm một câu :

- Chảy máu rồi !

Dường như hai câu vừa rồi là của hai con người hoàn toàn khác nhau vậy . Jimin ngẩn người ra nhìn người con trai lạ , không biết phải làm sao .

Anh chàng kia nói xong , ưỡn ngực đi thẳng , không buồn quay đầu lại .

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá , nghịch ngợm nhảy múa trong sân trường tràn ngập mùi hương thơm mát của mùa hạ . Jimin ngồi dưới đất , máu chảy dọc theo đầu gối xuống chân . Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên máu của Jimin , một mùi tanh nồng bốc lên khiến người ta phải rùng mình . Chẳng trách trên Thiên Đình vẫn nói con người có máu có thịt , xước da một chút là sẽ đau , sẽ chảy máu . Jimin nhìn chăm chú vào vết máu trên chân mình , nhớ lại cuộc sống không có cảm giác trên Thiên Giới , thầm cảm thấy rằng đau đớn làm con người ta sáng suốt hơn .

Anh chàng kia đã đi xa rồi , nhưng Jimin vẫn còn nghe thấy tiếng anh ta lẩm bẩm :

- Khổ nhục kế à ? Trò này cũ lắm rồi .

Jimin cố nhịn đau , gắng gượng đứng dậy rồi mới phát hiện đã vào giờ học , bây giờ cả ngôi trường lớn hầu như không một bóng người , lẽ nào vừa đi học ngày đầu tiên , cậu đã bị muộn ?

Jimin quên cả vết thương ở chân , khập khễnh lê bước trên con đường nhỏ . Hầu như chẳng còn thấy bóng học sinh mặc đồng phục đâu nữa , Jimin đưa mắt nhìn khắp nơi , mồ hôi đầm đìa .....Có lẽ , cậu đã lạc đường mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro