3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười chín năm sau

Những đóa hoa vừa được tưới nước hân hoan khoe sắc , khoe hương với Đào Hoa Tiên Tử Jimin. Jimin ngồi trong nhà kính trồng hoa trên lầu ba , chống cằm nhìn mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng phía trời xa . Những tia sáng cuối cùng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cậu , ánh lên một màu rực rỡ .

Cậu mặc một chiếc áo thun đơn giản màu trắng ngà , gương mặt sáng tựa như những chiếc bánh mochi hấp dẫn , đôi môi hồng như hai cánh hoa đào đính trên khuôn mặt hoàn mỹ . Môi Jimin rất mỏng , khóe miệng khẽ nhếch lên rất tự nhiên , cho dù lúc bình thường cũng gây cho người khác cảm giác như đang mỉm cười . Đôi mắt long lanh mê hồn lúc này đang hờ hững nhìn về phía chân trời . Bầu trời được ánh sáng hoàng hôn phủ lên những áng mây vàng rực rỡ .

Jimin cứ ngồi yên lặng như vậy trong nhà kính .

Đóa hồng đỏ đang lặng lẽ khoe sắc bên cạnh cặp đùi trắng thon dài như nữ nhân của cậu , chợt phát hiện ra , cho dù là lúc mình đẹp nhất , rực rỡ nhất cũng không thể so bì với một ánh mắt hờ hững của chàng trai bên cạnh , bèn xấu hổ cụp xuống .

Lúc này , dưới nhà chợt vang lên tiếng gọi của Phu Nhân Kim Seok Jin :

- Jimin ! Tưới hoa xong chưa con ? Xuống ăn cơm thôi !

Lúc này , cậu mới sực nhớ , mình đã ngẩn người ra ở đây quá lâu , liền vội vàng cầm bình nước bên cạnh lên , chạy xuống nhà .

Mọi người đã ngồi hết vào bàn , chỉ còn lại một ghế trống , rõ ràng là cả nhà đã đợi Jimin rất lâu. Cậu bối rối gật đầu , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình .

- Jimin , con cứ coi đây như nhà mình vậy , không cần phải khách khí làm gì !

Seok Jin nhận ra vẻ ngượng ngùng trên gương mặt cậu trai trẻ , liền nở nụ cười thân thiện . Sau đó , phu nhân đưa tay chỉ về một người đàn ông trung niên vẻ nghiêm khắc , ít nói ít cười , ở ghế đầu tiên :

- Đây là chồng ta , Kim Nam Joon , sau này ông ấy sẽ là cha của con .

Sau đó , Jin lại chỉ vào một người đàn ông trung tuổi đang đứng bên cạnh cậu :

- Còn đây là quản gia Jung Ho Soek . Con mới tới đây , nhất định là còn nhiều chuyện còn chưa hiểu , quản gia Jung sẽ chăm sóc cho con . Những chuyện như tưới hoa , tỉa cành , sau này con cứ để quản gia Jung làm là được .

Jimin gật đầu một cách máy móc , rồi đưa mắt nhìn trộm quản gia Jung .

- Vâng , thưa cậu chủ , sau này tất cả mọi chuyện cứ để chúng tôi làm !

Giọng quản gia Jung tương đối vang , lúc nói đôi mắt cũng nheo nheo như đang cười , nhìn rất là thân thiện .

Ngại ngùng bởi hai tiếng " cậu chủ " , Jimin cúi đầu nhìn xuống chân , không khí im lặng bao trùm cả gian phòng rộng . Nhìn cậu con trai nuôi xinh đẹp như đóa tường vi , đẹp người đẹp nết này , Soek Jin không nén nổi một nụ cười hân hoan .

Jimin giờ mới để ý bên cạnh cậu còn một chiếc ghế trống nữa ....

- Quản gia Jung , cậu chủ vẫn chưa về à ?

Nhắc đến " cậu chủ " , giọng nói của Seok Jin bỗng trở nên gay gắt , nhưng vẫn không giấu được niềm yêu thương vô hạn .

- Cậu chủ ... có lẽ cũng sắp về ạ ...

Quản gia Jung run run giọng , trả lời .

- Hừ ! Thằng khỉ này !

Giọng Seok Jin vừa nói vừa rút di động ra :

- Có phải mày muốn mẹ đích thân đi mời mới chịu về phải không ? Em trai mày hôm nay lần đầu ra mắt mà mày đã giở trò rồi ! Bố mày cũng ở đây đấy !

Nam Joon , vẫn ngồi yên lặng như một bức tượng từ nãy giờ , liền khẽ đằng hắng một tiếng . Seok Jin đưa mắt nhìn chồng , lại tiếp tục nói vào điện thoại :

- Ba phút nữa mà mẹ còn chưa nhìn thấy mày thì đừng về nữa ...alo...alo..

Rõ ràng là bên kia đã cúp máy .

Jimin khẽ liếc nhìn Seok Jin , không hiểu gì cả . Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng . Hai tay Jimin đặt trên bàn , khẽ bóp nhè nhẹ chiếc khăn trải bàn , chẳng dám thở mạnh .

- Mọi người ăn đi , tôi không muốn ăn nữa .

Nam Joon chầm chậm đứng lên . Câu nói ngắn gọn , nhưng rất uy nghiêm . Seok Jin muốn lên tiếng giữ chồng , nhưng lời ra đến cửa họng thì tắc lại , không thốt lên được ....

- À ...

Seok Jin ngại ngần nhìn Jimin

- Hôm nay .... Anh con về ngay thôi ấy mà ! Nó bận ! Dạo này nó bận lắm !

Jimin gật đầu , trong lòng thầm nhủ : Ư " Tại sao cứ nhất định phải gặp cậu chủ nhà họ Kim cơ chứ ? " Điều cậu quan tâm chỉ là người nhà họ Kim có thể cho cậu một mái nhà ấm áp hay không , chỉ vậy mà thôi .

Bữa cơm gia đình đã bị giải tán như thế . Lúc Jimin được quản gia Jung dẫn lên lầu đi tắm , còn nghe Seok Jin ở dưới nhà thở dài , lẩm bẩm nói một mình :

- Một bữa cơm đang yên đang lành , cứ tưởng là nó sẽ về , cả nhà cùng ăn , không ngờ nó vẫn cứ ......

Giọng nói của Jin rất khẽ , vang ra căn phòng khách rộng , đầy vẻ thê lương và buồn bã .

Jimin thầm nhủ , thì ra vợ của một vị chủ tịch với gia tài ức vạn cũng chẳng vui sướng gì .

Đúng là nhân tình thế thái .

Lúc qua chỗ ngoặt cầu thang , Jimin quay đầu lại nhìn Seok Jin lần nữa , dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy , bóng lưng "bà" trở nên cô đơn và huyền ảo một cách kì lạ . Lúc này , Jin cũng chỉ là một người mẹ bình thường , đang mong ngóng đứa con trở về mà thôi . Trong lòng Jimin chợt dâng lên một cảm giác rất lạ , không thể nói nên lời . Có lẽ , đây chính là sự đồng cảm mà nhân loại vẫn hay nói tới chăng ?

Jimin khẽ lắc đầu . Thần tiên xuống trần không thể có tình cảm , không thể khóc , cũng không thể cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro