Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin đến lớp sớm hơn thường ngày, Jimin vốn là lớp phó học tập, năm học mới đã bắt đầu vì thế cậu phải đến sớm gặp giáo viên chủ nhiệm nhận thời khoá biểu cho lớp.

Trường học vào sáng sớm lại khá yên tĩnh, các phòng học chỉ lác đác vài người, Jimin đi thật chậm qua dãy hành lang, ngắm nhìn những đoá hoa trong sương sớm, hai bên hành lang đều được trồng các loại hoa quý hiếm đặc biệt xinh đẹp.

Đến phòng giáo viên Jimin đẩy cửa bước vào thì gặp ngay giáo viên chủ nhiệm của cậu đã đợi sẵn. Thấy cậu người đàn ông trung niên từ tốn:

"Jimin em đem thời khoá biểu này in ra cho các bạn".

"Vâng thưa thầy".

"À còn nữa, lát thầy sẽ đến lớp hơi trễ, em ổn định lớp giúp thầy nhé".

"Dạ, Em biết rồi ạ".

Lấy thời khoá biểu xong Jimin trở về lớp, vừa bước đến cửa lớp đã thấy Taehyung ngồi sẵn ở vị trí của mình.
- A, cậu chủ đến rồi. Cậu thầm nghĩ, bỗng vai cậu bị 1 vật nặng đè lên, bên tai vang lên giọng nói hớn hở:

"Yo, Jimin. Đã lâu không gặp".

Jimin quay người thuận theo hướng cánh tay khoác trên vai mình, 1 nam nhân với mái tóc đỏ, mang theo nụ cười rạng rỡ nhìn cậu.

"Anh Hoseok...?"

Nam nhân vội đi đến đứng trước mặt cậu, đưa tay nhéo đôi má bầu bĩnh của cậu, miệng anh vẫn cười.

"Jimin của anh, sao lại gầy đi rồi. Sau này anh phải bồi bổ em lại mới được"

Jimin bị nhéo đến đau, đưa tay gỡ tay anh đang dính chặt trên má cậu, xoa xoa chỗ bị anh nhéo đã ửng đỏ, cậu vẫn mỉm cười nhìn anh.

"Anh Hoseok chuyển đến đây học sao?"


"Ừa. Anh sẽ chuyển đến đây học luôn. Anh học lớp 12A1 cùng lớp với Namjoon đấy".

"A, vậy sao này ở trường có thể gặp được anh rồi". Vừa nói Jimin vừa cười tít mắt. Hoseok thấy hành động đáng yêu của cậu không tự chủ mà đưa tay xoa đầu cậu.

Hoseok vốn là anh họ của Taehyung, lớn hơn cậu và Taehyung 1 tuổi. Mặc dù anh chỉ là con nuôi của bác Taehyung nhưng ông ấy rất yêu thương anh, ngày bé còn thường xuyên dẫn Hoseok đến nhà Taehyung chơi, anh rất thân với Namjoon nhưng còn Taehyung thì chẳng buồn ngó ngàng gì đến anh. Mỗi lần anh sang đều mang đến rất nhiều đồ chơi nhưng lại tặng hết cho Jimin, anh chưa bao giờ xem cậu là người ở nhà Taehyung hết, luôn chăm sóc cậu như em trai mình. Nên đối với Hoseok Jimin đặc biệt cảm thấy rất gần gũi gắn bó. Chỉ đến khi lên cao trung Hoseok chuyển nhà nên không thường xuyên đến chơi nữa, cũng đã mấy năm rồi Jimin không gặp anh. Nên bây giờ gặp lại lòng cậu rất vui.


"Này. Tránh đường"


Bỗng sau lưng Hoseok vang lên giọng nói lạnh băng, anh giật mình quay lại nhìn thì thấy 1 cậu thiếu niên dáng người khá mảnh khảnh, da thì trắng hồng, mái tóc nhuộm xanh, khuôn mặt rất ưa nhìn nhưng đôi mắt lại đem đến những ánh nhìn sắc bén khiến người khác phải dè chừng.

"Này"

Thấy Hoseok vẫn đứng chắn trước cửa cậu thiếu niên bực dọc gọi lớn.


Hoseok lúc này mới hiểu ra mình đang cản đường, vội nhích người sang, mắt vẫn không ngừng nhìn thiếu niên kia.

Thiếu niên bước qua anh đứng trước mặt Jimin, kéo cậu vào chỗ ngồi.

"Còn đứng đó làm gì, vào học rồi".


"Ơ, Suga..."


Bấy giờ tiếng chuông vào lớp mới ngân lên, Hoseok lúc ấy cũng vẫy tay chào Jimin, bước vội về lớp.


"Jimin, gặp em sau nhé".


Jimin chưa kịp đáp lời thì bóng anh đã khuất mất, Jimin ngồi vào bàn học, khẽ liếc nhìn người bên cạnh, nét mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, việc gặp lại Hoseok đối với Taehyung dường như chả có gì đặc biệt, từ lúc Hoseok xuất hiện đến giờ biểu cảm trên mặt anh vẫn không thay đổi.


"Ách xì..."


Người ngồi trên cậu hắt hơi 1 phát rõ to, rồi đưa tay lên khịt khịt mũi, Jimin thấy vậy đưa tay khều vai:


"Suga, cậu cảm sao? Có cần mình lên phòng y tế lấy thuốc cho cậu không?"

Người kia mệt mỏi quay xuống: "Không cần, cảm nhẹ thôi...mà..ách xì.."


"Không được rồi, tớ sẽ lấy thuốc cho cậu. Để vậy không tốt".


Nói rồi Jimin đứng dậy bước đi, Suga thấy vậy vội kéo tay cậu lại.

"Cậu định đi bây giờ sao? Sắp vô tiết rồi, giờ chơi hãy đi".


"Không sao, thầy hôm nay có việc sẽ vào trễ, sáng mình vừa gặp thầy, cậu bị cảm nên uống thuốc ngay, để vậy sẽ rất khó chịu".


Người kia không nói gì chỉ gật đầu.


Jimin đi đến phòng y tế ở cuối hành lang, vịnh tay cầm đẩy cửa vào.

"Thưa thầy..."

Chưa kịp nói thêm lời nào cảnh tượng trước mắt khiến cậu cứng đơ người, cậu cả kinh nhìn hình ảnh hai người trước mặt đang hôn nhau say đắm, bị tiếng động của cậu mà giật mình.


"Thầy...đại thiếu gia..."


Cảnh tượng trước mắt nhất thời khiến Jimin khó tiếp thu, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người họ, hai người con trai đang hôn nhau sao, mà lại còn là thiếu gia Namjoon và giáo viên ở phòng y tế. Jimin vẫn chưa hết bàng hoàng, não cậu rối ren.


"Jimin, em đến đây làm gì? Em bị bệnh sao?" Namjoon lên tiếng, tay vẫn nắm lấy đôi bàn tay hơi rung của người kia, để người đó đứng sau lưng mình nhằm che đi khuôn mặt đã ửng hồng vì xấu hổ.


"A, thiếu gia. Em đến lấy thuốc cảm". Jimin lúc này vẫn chưa hoàng hồn, nhưng nghe hỏi đến cậu vẫn cố giữ tông giọng tự nhiên.


"Em bị bệnh sao? Hay lại đây khám qua 1 chút".


"Dạ, không phải em"


"Là Taehyung sao?"


"Dạ không, em đến lấy thuốc cho bạn của em thôi".


"Vậy được rồi, lại đây". Nói rồi Namjoon liếc mắt sang người kia ý muốn lấy thuốc cho cậu. Người đó nhanh tay lấy thuốc cho cậu, xong vẫn không dám nhìn mặt cậu, dặn dò vào điều rồi lại đi vào trong.


Jimin lấy thuốc xong, thấy Namjoon không nói gì thêm, đành cúi đầu chào rời khỏi.


Namjoon là anh trai của Taehyung, con trai lớn của tập đoàn Kim thị, tập đoàn tiếng tăm nhất nhì đại hàn dân quốc, từ nhỏ anh đã được gắn mác thiên tài, là người được dự đoán sẽ kế nghiệp công ty của gia đình, trở thành chủ tịch trong tương lai. Cậu không thể tin được đại thiếu gia dòng họ Kim lại đang qua lại với giáo viên phòng y tế trường mình. Thế giới xung quanh cậu đảo lộn rồi, thật sự đảo lộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro