𓃠 Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt anh dán vào thân ảnh được bao phủ bởi một tấm vải trắng mỏng manh, anh nhẹ lây cà vạt quanh cổ để giúp anh dễ thở.

" Giống mèo lai luôn sexy như vậy sao !!?? "

Nhìn con mèo ngọ nguậy trên chiếc ghế so-pha đối diện.

Mớ giấy hỗn độn trên bàn khiến anh thấy khó chịu vì đó không phải con mèo của anh, lập tức bật đứng dậy trong khi chỉ vừa ngồi có 15 phút.

Anh đứng lên, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chăm vào con vật trên ghế.

Jimin thấy anh đi lại liền nhoẻn miệng cười.

Người đang đi đáp lại bằng một cái nháy mắt sau đó ngồi xuống chỗ kế bên, hai tay bế mèo nhỏ lên đặt vào lòng.

Jimin dang hai chân qua hai cặp đùi to lớn của anh, mặt đối mặt với người đàn ông đang ôm mình khiến hai má cậu ửng đỏ.

- Kể anh nghe về những loài động vật lai đi, mèo con.

- Anh muốn biết hả ???

Mèo nhỏ nghiêng đầu.

- Ừ, anh muốn biết về Linh Giới.... cụ thể là các loài nửa người nửa vật như em vậy. Em nói em tới được đây vì bị hút vào rãnh nứt trên không đúng không?

Mèo nhỏ gập đầu.

- Vậy em có nghĩ các loài khác cũng bị hút rồi bay tới Nhân Giới như em không mèo con !.

Mèo nhỏ mở to mắt ngạc nhiên, rồi sụy xuống lo lắng.

- Meow... mong là Nữ Hoa (*người giá lỗ hỏng trên không trung) thấy rãnh nứt trước khi mọi người bị cuốn vào.

Taehyung với một suy nghĩ trong đầu rồi bật cười.

- Tưởng tượng đang đi trên đường thì bắt gặp một con nửa hổ nửa ngựa thì sao nhỉ?? hahaha !!

- Không có loại nào nửa ngựa nửa hổ đâu. Nhưng có một loại rất đặc biệt được xem là sinh vật đẹp nhất Linh Giới đó.

- Chứ không phải em là loại đẹp nhất à ?

- Mèo lai người không phải đẹp nhất, em chỉ đứng sau một loại. (*ở Linh Giới tất cả chủng lai đều được xếp hạng theo thứ tự từ thấp đến cao, tiêu chí là sự xinh đẹp)

- Là loại gì vậy ?!?

*cộc cộc cộc cộc*

- Thưa chủ tịch, ngài Jeon Jung Kook chủ tịch tập đoàn JK cần gặp ngài ngay ạ. Ngài ấy đang đứng trước cửa đó ạ !!

Taehyung vội bế mèo nhỏ lên hông, lau về phía bàn làm việc.

Anh thì thầm sau khi đặt mông mèo lên mặt bàn.

- Chịu khó ở đây một chút, nhớ là không được ló mặt ra ngoài biết chưa !!!!

- Méowww.

Mèo nhỏ vô thức kêu lớn.

- Suỵt !!!

Anh vội đặt một ngón tay lên môi ngăn thứ âm thanh có thể khiến người bên ngoài nghe thấy.

- Không được kêu nữa.

Mèo nhỏ gập gập đầu.

Anh cúi xuống, mở cánh cửa tủ ra và bế mèo nhỏ vào trong.

Mèo nhỏ loay hoay với cái không gian vừa tối vừa hẹp, cái tủ té tí ấy làm mèo nhỏ ngồi bo gối, đầu cúi gầm, toàn thân thu lại một cục tròn ủm.

- Chủ tịch? Ngài vẫn đang ở trong phòng chứ ?!?!?

*Cộc cộc cộc*

Taehyung khằng giọng, chỉnh lại chiếc cà vạt nâu trên cổ và điềm đạm ngồi xuống ghế.

- Mời vào.

Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông mặc vest trắng, trên cổ là chiếc cà vạt màu xanh lam tiến vào.

Jung Kook đứng cách đó không xa và nhoẻn miệng cười với người đang ngồi đối diện.

- Chào ngài chủ tịch cao ngạo, lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ nhỉ ?

- Đến đây chỉ để hỏi tôi có khỏe hay không à ??

Jung Kook gượng cười, chạm tay vào đầu mũi.

- Thật ra tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngài chủ tịch đây. Nhưng nếu cứ đứng như vậy thì tôi có chút khó nói đó.

Taehyung nhếch mép khi nghe lời yêu cầu tinh tế của Jung Kook , anh lạnh đạm đứng dậy và từ từ tiến lại.

- Mời ngồi.

Taehyung đưa năm ngón tay về bộ bàn ghế bên trái.

Jung Kook hài lòng đi lại và ngồi xuống. Anh dang rộng hai tay, chân bắt chéo, gương mặt cao ngạo ngút trời.

Người đối diện mang nét mặt lạnh đạm không sắc khí nhưng bên trong như bão tố, lốc xoáy lo sợ đang xoáy vào trí óc, anh khẽ liếc mắt về chiếc tủ chứa mèo nhỏ bên trong.

- Tôi muốn hợp tác với công ty của anh cho dự án sắp tới, không biết anh có nhã hứng không ?

- Hợp tác?? Cậu chắc chứ ?!

Taehyung không ngờ đối thủ bao năm qua của anh muốn hợp tác với anh, nhưng anh biết Jung Kook không phải dạng vừa, hắn đã từng làm phá sản hàng loạt các công ty lớn nhỏ để đạt được mục đích của riêng mình. Jung Kook chính là cái tên mà anh muốn tiêu diệt.

- Lời tôi nói ra thì chỉ có uy tín. Nếu anh hợp tác với tôi, sau vụ này tôi sẽ chia cho anh 60 phần trăm cổ phần và...

*Meow~*

- Âm thanh gì vậy!?

Jung Kook ngạc nhiên, đảo mắt quanh căn phòng để tìm ra nguồn gốc của âm thanh ấy.

- Tôi chẳng nghe thấy gì cả, cậu đã nghe nhầm rồi đấy !!!

Taehyung nói xong liền đảo mắt qua bàn làm việc một cách tự nhiên nhất. Sau đó quay lại phía người đàn ông cũng đang chăm chăm vào nơi ấy.

Anh vội nói để thu hút sự chú ý .

- Chuyện dự án tôi thấy khá thú dị, có thể nói rõ hơn về kế hoạch chứ ??

Câu hỏi ấy khiến Jung Kook bỏ qua việc tìm kiếm mà tiếp tục vào vấn đề quan trọng trước mắt.

Jung Kook có chút ngạc nhiên về sự hứng thú của đối thủ, anh còn tưởng Taehyung là một kẻ ranh ma khó đối phó nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá cao hắn rồi.

- Dự án lần này sẽ...

*MEOWW!!!*

Taehyung nghe thấy tiếng hét thất thanh của mèo nhỏ, anh lập tức chạy lại bàn làm việc, quỵ xuống chỉ để thấy mèo nhỏ đang khóc. Anh kéo con mèo ra khỏi nơi ấy, đặt cậu ngồi lên bàn. Anh không hiểu chuyện gì khiến con mèo của mình khóc, chạm hai tay vào má và vuốt nhẹ qua đôi gò má ướt sủng.

- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Sao lại khóc?!!

- E-m hức..hức oa~~ !!

Mèo con ôm chằm lấy cổ của người đàn ông mang nét mặt hốt hoảng, cậu dúi mặt vào hỗm cổ của anh mà khóc nghẹn.

Taehyung sững sờ vài giây vì đang không hiểu sao Jimin lại như vậy, tay phải vô thức xoa xoa đỉnh đầu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt sóng lưng.

- Có chuyện gì làm em sợ hửm ?!!

Mèo nhỏ tức tưởi trong hỗm cổ mà không nói lấy một lời nào.

Taehyung đành vỗ giành trong sự bất an.


Jung Kook hai mắt mở to hết cỡ, chết lặng khi nhìn thấy một sinh vật lạ lùng trước mắt, nhìn chiếc đuôi ấy kìa nó đang ngọ nguậy trên mớ giấy trên mặt bàn.

*ực*

Jung Kook nuốt nước bọt khi nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn và làn da mịn màng qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh của Jimin.

Rồi đánh ánh mắt vào cặp mông căng tròn đang phô trên mặt bàn, quá hoàn hảo để đặt vào lòng bàn tay của anh.

Con vật nửa người nửa mèo này làm anh thích thú, Jung Kook cũng muốn có một con.

" Rốt cuộc hắn lấy thứ này từ đâu ??!! " thầm nghĩ.


Mèo nhỏ vẹt tay qua đôi mắt ướt, nước mắt thấm vào tay áo. Cậu nhìn Taehyung với đôi mắt long lanh.

- Đừng nhốt em vào trong đó, em sợ bóng tối lắm... hic..

Taehyung bây giờ mới nhận ra rằng Jimin khóc vì sợ hãi, anh dùng ngón trỏ vuốt qua khóe mắt.

- Anh xin lỗi, anh sẽ không làm như vậy nữa, đừng khóc, mèo con !!

Mèo con nhõng nhẽo áp mặt vào ngực Taehyung, rồi choàng tay ôm lấy cơ thể to lớn.

Nhưng sau đó cậu dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn nên quay mặt qua.

Mắt cậu chạm vào mắt Jung Kook, Jung Kook cứng đờ nhìn cậu thật lâu, ánh mắt long lanh này thật sự chỉ muốn làm người khác vỗ giành.

Mèo nhỏ ngơ ngác với người đàn ông đằng sau.

Taehyung liền ôm lấy thân Jimin chặt hơn.

Cảnh tượng này khiến Jung Kook có chút không vui, dường như anh đang ghen tị với vị trí của Taehyung bây giờ.

- Dự án có lẽ để lần sau sẽ nói tiếp, không tiễn.

Jung Kook đá lưỡi, nghiêng đầu.

"Dự án có thể bỏ qua nhưng con mèo này thì không nhé''

- Hẹn gặp lại.

Nói rồi anh đứng dậy, đút tay vào túi quần, không quên đá chân mày với con mèo ấy.

Đóng cửa lại với một âm mưu vô sỉ của mình.

______________

end chap 6

Chúc các bạn năm mới luôn ngập tràn hạnh phúc, gặp được thật nhiều may mắn trong cuộc sống ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro