Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MÈO NHỎ MÊ CÁ -

- Ahh...

Mèo nhỏ há miệng cắn lấy một góc trên thân con cá mà Taehyung vừa đưa tới.

*nhoằm nhoằm*

Taehyung mỉm cười, xoa đầu mèo nhỏ.

- Ngon không ??

Mèo nhỏ gật gật đầu.

Đôi mắt mở to, hai má phúng phính căng tròn với mớ cá trong miệng. Trong mắt Jimin bây giờ chỉ có cá và cá, cậu cảm thấy rằng ngoài Taehyung và Cá ra thì mình không nghiện thứ gì cả.

Thân nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai tay cầm con cá khô thơm ngát, đầu nhỏ cúi xuống nhăm nhi.

Người đàn ông lạnh đạm mang ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn con mèo của mình ăn mà thâm tâm chỉ muốn ăn con mèo của mình.

Anh nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi môi đang chu chu ra.

Vốn dĩ Jimin rất thích cá, nếu có trường hợp vì cá mà chạy mất thì anh chỉ còn cái nịt. Điều này khiến Taehyung lo lắng.

- Anh hỏi nè.  Nếu có một người nào đó cho em cá, và nói "đi chơi với anh đi, anh sẽ cho em ăn cá" thì em có đi không?

- Thích lắm.

- KHÔNG ĐƯỢC !!!

Taehyung hốt hoảng.

- Em phải nói là "KHÔNG THÍCH" chứ không phải đưa ánh mắt hớn hở đó ra !!!!

Mèo nhỏ gật gật đầu trong khi ăn, chẳng biết là có đang nghe hay không nữa.

- Giờ anh hỏi lại, nếu người nào đó nói "Đi với anh đi, anh cho em cá th...."

- Thích lắm ~

Taehyung chưa kịp nói hết, Jimin đã trả lời ngay lập tức vì nghe đến từ "cá". Chỉ cần nghe đến từ cá là tim gan mèo nhỏ đã nhốn nháo, đầu óc loạn cả lên.

- KHÔNG ĐƯỢC !! EM PHẢI TRẢ LỜI LÀ "KHÔNG THÍCH" !!!

- Nhưng em thích cá mà...

Taehyung quay người qua 180 độ, áp lấy hai má Jimin. Nhìn thẳng vào đôi mắt mèo nhỏ, căn dặn thật kĩ.

- Anh nói cho em biết, cá của anh là cá có một không hai,. ngoài cá của anh ra thì không ai có con cá nào ngon hơn đâu. Biết chưa ??

Mèo nhỏ chép chép thịt cá trong miệng, vừa lắng nghe người đàn ông này nổ banh nóc, chẳng biết là loại cá gì mà có một không hai.

Taehyung nhìn bộ dạng này chỉ muốn đánh vào mông mèo nhỏ một cái cho hả dạ.

- Anh hỏi, nghiêm túc đó. Nếu một người lạ mặt cầm con cá trên tay và nói "Đi với tôi, tôi sẽ...

- Đi đi.

Taehyung bất lực thở dài. Nằm ườn ra ghế.  

Dù anh có dạy bao nhiêu lần đi nữa, mèo con sẽ đồng ý đi với người khác nếu người đó có CÁ.

Jimin quá ngây thơ so với loài người.

Taehyung cảm thấy lo lắng cho Jimin sau khi bắt gặp ánh mắt tồi tệ của Jungkook dán vào chú mèo con của mình. Anh lướt lưỡi trên đôi môi khô khốc, tâm trí có chút đề phòng với hắn ta.

*Cộc cộc cộc*

- Thưa chủ tịch, tống giám đốc công ty YG đang chờ ngài ở đại sảnh ạ.

Tiếng nói của một người phụ nữ truyền qua cửa.

- Ừ. 

Taehyung đứng lên, lay lay cà vạt trên cổ, đút tay vào túi quần và mang nét mặt nghiêm túc đó bước đi.

Anh bước ra cửa và ngoái đầu lại khi không nghe tiếng gọi tạm biệt của mèo nhỏ.

- Em ở đây một mình có được không, mèo con ?!

- Ngaozzz.

Mèo nhỏ kêu lên một tiếng tỏ ý vui vẻ khi ở lại một mình.

Anh khẽ cười và an tâm rời khỏi.

Cánh cửa vừa đóng lại không lâu, bỗng nó dần dần hé mở bởi một thế lực bên ngoài.

Không ai khác chính là Jeon Jung Kook, chậm rãi bước vào với vẻ mặt gian tà và nụ cười nhếch đắt ý. 

Đóng cửa lại và dặn chốt khóa, anh quay về phía Jimin, chĩa đôi mắt ướt át vào con mèo nhỏ đang mở to đôi mắt long lanh nhìn anh ngây ngốc.

Từ từ tiến lại gần khi con mèo ấy. Đứng trước mặt và gần như Jimin sấp chạm mặt mèo vào cơ bụng của anh.

- Hello.

- Anh là ai ???

Jimin hỏi anh trông khi anh đang nhìn vào đôi tai trên đỉnh đầu đang ngọ nguậy.

Jung Kook nghe nhưng không trả lời mà từ từ đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào một bên tai đủ để khiến mèo nhỏ khẽ rùng mình.

Anh luồng những ngón tay thon dài của mình vào những lọng tóc.

Thứ này quá đỗi mới mẻ với Jung Kook, những cú chạm mềm mại và đầy khoái cảm. 

- Có muốn đi với anh không, mèo cưng ??

Mèo nhỏ lạnh lùng lắc đầu, chỉ khiến anh cười nhếch môi vì đáng yêu.

- Anh có cá, còn là loại rất ngon, rất đặc biệt, giờ em có muốn đi với anh không ??

Đôi mắt mèo con sáng rỡ, gương mặt hớn hở hiện rõ.

- Đi đi.

Jung Kook bật cười vui vẻ, xoa xoa đỉnh đầu một cách chiều chuộng. Anh cúi người xuống, duỗi hai tay ra muốn đem mèo nhỏ áp vào người bỗng mèo con chống cự bằng hai tay trước ngực.

- Nhưng phải đi cùng Taehyung.

- Taehyung ??!! 

- Ừ ừ...

Jimin gật gật đầu.

Chỉ nhấc đến tên đã thấy sôi máu, anh sắp không còn thời gian để thuyết phục mèo nhỏ tự nguyện đi theo nếu như mèo nhỏ cứ ngoan cố như vậy.

Kiên nhẫn không có trong máu của Jung Kook.  

- Không cần tên đó, tôi sẽ chăm sóc cho em.

- Ngaozzz !!!

Jimin bị vòng tay Jung Kook ôm chặt, cậu vùng vẫy trong sợ hãi nhưng không thể thoát khỏi vòng tay gắn chắt và to lớn của anh.

Hai tay Jimin bấu chặt vào ghế, làm Jung Kook gặp khó khăn vì không thể nhấc bổng lên. 

- Thoải mái đi cưng. 

- Meoww !!! 

Mèo nhỏ vùng vẫy, chân tay quơ quào tứ tung thì vô tình lướt qua gương mặt Jung Kook khiến má của anh bị xước một đường.

- Ayy !!

Jung Kook buông Jimin ra, đưa tay lên kiểm tra da mặt của mình, anh nhìn xuống ngón tay và phát hiện ra vết thương đã chảy máu.

*lộc cộc... lộc cộc.... * 

Jung Kook quay mặt về nơi âm thanh ấy phát ra, là từ bên ngoài truyền tới,  hai hàng lông mày anh chau lại, anh quay mặt về phía Jimin và áp sát gương mặt của mình vào cậu.

- Nếu em nói anh đã tới đây thì anh sẽ không cho em ăn cá đâu, rõ chưa ?!!

Mèo nhỏ rưng rưng nước mắt.

Anh nói rồi lập tức bỏ đi. 

Mèo con nuốt nước mắt vào trong và cố gắng không bật ra tiếng nức nở khi Taehyung bước vào.

Taehyung mỉm cười ôn nhu.

- Có chuyện gì ở đây à?

- K-không.

Con mèo nhỏ ậm ừ. Điều này khiến anh do dự, anh định quay lại bàn làm việc nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Jimin, anh đổi ý và đi đến chỗ của Jimin.

- Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì không?

Mèo con định nói về Jungkook, nhưng nếu nói ra thì cá của cậu sẽ bay màu nên cậu đành ngậm ngùi che dấu.

- Không có, không có gì xảy ra hết á !!! 

- Ừ, tốt.

Taehyung nắm lấy đôi tay nhỏ của mèo con xoa xoa, bỗng anh khựng lại khi nhìn vào bộ móng của Jimin.

- Tay em bị chảy máu à ??

Taehyung chằm chằm vào đầu ngón tay của mèo nhỏ, móng tay dính máu và một chút da của Jung Kook. 

Jimin nhanh chóng rút tay lại và giấu nó ra sau lưng. 

- Đưa anh xem !!

Mèo nhỏ lắc lắc đầu, tay còn lại nắm lấy bàn tay kia giấu giếm. 

Taehyung nheo mắt lại, trở nên nghi ngờ với bộ dạng này của Jimin.

- Nói, trước khi anh nổi nóng.

Mèo nhỏ chề môi, gương mặt xị xuống.

- Anh quát em à !!!

- Đó không phải là quát mà là...

- Anh không thương em.

Mèo nhỏ quay mặt về phía khác, cắn môi dưới và hờn dỗi.

Taehyung chả hiểu sao mình lại bị mèo con của mình giận một cách xàm xí như vậy.

____________

"anh đừng bơ em mà. Hiu~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro