End ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi đến sân bay liền chạy ngay đi tìm Jimin, vừa bước vào tìm ở hàng ghế chờ hắn thấy hai bóng dáng của người con trai, một người ngồi trên ghế, một người ngồi dưới đất nhìn lên, có thể biết ngay đó là JungKook và Jimin, vừa đi lại gần hắn đã nghe thấy tiếng của tên JungKook hét to
" Đừng xin lỗi nữa "
Taehyung cũng nhìn thấy Jimin khóc nên nghĩ là tên ranh con kia đang bắt nạt Jimin liền vội gọi cậu
- Jimin
Hai người đang sướt mướt ở hàng ghế chờ đều nghe và biết được đó là giọng của ai, liền ngẩng mặt lên nhìn
Nhìn thấy Taehyung lòng Jimin vui một cách lạ thường, vừa định nhếch người đứng lên chạy tới bên anh thì đã bị bàn tay to lớn của JungKook kéo lại
- Đừng đi.
Jimin dù cảm thất rất có lỗi nhưng sự lựa chọn của cậu vẫn luôn là Kim Taehyung, cậu cố gắng kéo tay ra thì anh càng nắm chặt hơn..
Taehyung nhìn thấy liền vội vàng đến gần chỗ hai người đó..Khuôn mặt nóng giận
- Cậu phải làm đến mức này sao? - Taehyung nhìn JungKook đang giữ chặt không buông Jimin hỏi
- Anh là ai mà dám nói tôi như thế? Anh không đủ tư cách! - JungKook một tay giữ Jimin tay kia hờ hững bỏ vào túi quần phía sau
- Thế cậu có tư cách gì? - Taehyung khiêu khích
- Tôi thích anh ấy, tôi là người bảo vệ anh ấy suốt những năm tháng mà anh bỏ rơi Jimin! - JungKook mạnh mẽ nói
- Nhưng em ấy thích tôi, bao năm qua tôi chưa từng bỏ rơi em ấy! mà là do cậu mang em ấy đi khỏi tôi - Taehyung gằn giọng hét lớn
Trợ lý của JungKook thấy được tình hình không hay liền thông báo cho nhân viên sân bay kế hoạch B..
- Alo kế hoạch B chuẩn bị chưa? - trợ lý Park nói vào chiếc điện thoại
- Vâng, tất cả đã xong .......
Ông Park tiến lại phía cậu Jeon thủ thỉ vào tai
- Có thể khởi hành, máy bay riêng đã chuẩn bị...
Anh nhếch mép cười đểu, khuôn mặt tự mãn nhìn Jimin
- Ta đi thôi...- Kéo Jimin về phía mình, dù cho Jimin cố vũng vẫy dể thoát ra những vẫn vô ích
Taehyung nhanh chân tiến lại gần thì JungKook rút súng ra kê trên đầu Jimin làm mọi người ở sân bay ai cũng hốt hoảng, Taehyung cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên khi JungKook rút súng ra
- Khoan đã, JungKook bình tĩnh lại trước đã! - Hắn lo sợ cực độ, chưa bao giờ hắn phải lo lắng như thế này, có lẽ vì người đang bị dí súng là Jimin nên mọi sự bình tĩnh trong hắn đều tan biến
Cảnh sát đây! Chúng tôi yêu cầu cậu Jeon Jung Kook bỏ súng xuống, không được nhấn chốt nếu không chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay để bảo vệ mọi người! tôi xin nhắc lại lần nữa yêu càu cậu Jeon JungKook thả con tin ra và bỏ súng xuống...
Thuộc hạ của JungKook sau khi nghe thấy tiếng cảnh sát liền sợ hãi mà bỏ súng xuống hết chỉ còn mỗi anh là vẫn chỉa súng vào đầu Jimin, đó là cách mà mọi người xung quanh nhìn thấy, thật chất không ai biết được tay JungKook đang run rẩy như thế nào khi làm vậy, anh còn không dám xỏ tay vào chốt còi vì sợ làm tổn thương Jimin, cậu cũng giống như những người khác cũng không biết cảm nhận của JungKook như thế nào..trong lúc hoảng sợ miệng liên tục lẩm bẩm chữ
- Taehyung à! đừng lại gần đây, xin anh đừng lại gần đây
Câu nói mà chỉ có JungKook nghe được, nhìn vào khuôn mặt hoảng sợ của Jimin làm JungKook càng thêm lo lắng, nhìn chằm chằm vào cậu chỉ mong cậu sẽ không ghét anh, không sợ hãi anh...Taehyung nhìn thấy JungKook mất cảnh giác liền nhắm thẳng chạy ngay đến chỗ Jimin nhưng đã bị JungKook nhìn thấy anh theo quáng tính bắn vào bụng Taehyung 1 phát súng...Nỗi tuyệt vọng bao trùm đôi mắt của Jimin...
- Ta..e..Taehyung...gg
Cảnh sát canh lúc JungKook bỏ súng xuống vì bất ngờ nhắm bắn vào bả chân JungKook
/BẰNG/
Khuôn mặt anh ngỡ ngàng, chiếc súng cầm trên tay cũng vô thức mà rơi xuống, hơi thở trở nặng nề, lặng nhìn người trước mặt mình ngã xuống
- JIMIN! - Anh quỳ gối xuống, ôm chầm Jimin vào lòng, tay bấu víu vào cơ thể cậu rất chặt, nước mắt không biết là đã rơi xuống nhiều như thế nào - Sao anh lại làm vậy? sao lại cứu em, tại sao??
Cậu cười mãn nguyện
- Anh trả nợ cho em! - nói rồi cậu cùng đôi chân bê bết máu lê lết đến chỗ Taehyung, mắt cậu đỏ ngâu, day người Taehyung thật mạnh - Gọi cấp cứu giúp tôi đi.... làm ơn! giúp tôi, có ai không giúp tôi đi!
JungKook cũng đến gần đôi chân đang chảy đầy máu của câu, đặt tay lên cầm máu
- Jimin, chân anh chảy máu rồi!

Jimin không màng đến JungKook chỉ hét kêu cứu cho Taehyung
- Có ai không? - Tiếng khóc ngày một to hơn - cứu Taehyung đi làm ơn!
- Jimin ! Jimin nghe em nói đi! Van anh....- JungKook cũng đau lòng không kém Jimin bây giờ là bao
- Cứu, cứu Taehyung ! CỨU!
Biết sao được? người anh yêu là cậu nhưng người cậu yêu lại là hắn! Giờ anh mệt mỏi rồi, JungKook này đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì yêu một người không yêu mình...
Vừa lúc này cảnh sát cùng xe cứu thương của bệnh viện đến.....
-----------------------Bệnh viện---------------------------
Jimin ngồi trên chiếc ghế thăm bệnh, gọt quả táo xanh rất tỉ mỉ
Taehyung nằm giường bệnh miệng tủm tỉm cười hạnh phúc, đưa hai tay lên mặt chống cằm nhìn Jimin
Jimin cảm thấy có ánh mắt người nào đó cứ chăm chăm nhìn mình liền liếc sang đá xéo
- Nhìn gì? - Giọng cằn nhằn trách móc
- Nhìn vợ anh - Taehyung nở nụ cười hình hộp
3 năm sau
- À anh chị đến đây thăm bệnh nhân phòng 148 sao? mời đi theo lối này - cô y tá nhiệt tình dẫn đường, ngay đến trước cửa phòng thì rời đi
Jimin cùng Taehyung bước vào căn phòng, căn phòng dán đầy hình những ngôi sao được xếp bằng tay, còn lại thì nó đơn sơ như những phòng bệnh bình thường
Nhìn cậu bé đang ngồi gần cửa sổ ngây thơ đến lạ thường, làm lòng Jimin cứ dằn vặt mãi không dám nhìn...
- JungKook à! - Jimin vỗ tay vào vai anh
JungKook chỉ cười chứ không nói gì cả, vốn anh ở đây là sau khi ở tù được 1 tuần thì anh có dấu hiệu lạ, công an liền cho anh đến bác sĩ kiểm tra thì biết anh mắc hội chứng tâm lý, đôi lúc nhớ đôi lúc lại không thần kinh không ổn định đôi khi còn như người điên... Nhìn anh bây giờ khiến Jimin không đủ can đảm để nói tiếp nhưng vừa lúc đó Taehyung đứng bên cạnh an ủi, làm Jimin có thêm chút động lực mà nói chuyện lâu hơn với JungKook
- Em thích ngôi sao bằng giấy à? - Jimin ôn nhu nhìn anh, tay chỉ về hướng các ngôi sao được dns trên tường
JungKook cũng chỉ cười rồi gật đầu nhẹ một cái
- Lần sau tới anh sẽ làm tặng em thêm nhiều ngôi sao nữa nhé!? - Cậu vui cười vì nghĩ JungKook sẽ thích nó
JungKook lại gật đầu cười! Jimin thật sự không còn gì để nói..xoa đầu JungKook mỉm cười
- Anh xin lỗi
Và rời đi cùng Taehyung ra khỏi bệnh viện!
Sau khi hai người đó rời đi JungKook lật gối lên lấy từ dưới gối ra một ngôi sao được xếp bằng giấy cũ kĩ
/ - Hyung ơi, bài thi này em chắc chắn rớt rồi, chắc không cùng học với hyung trường đó được!
Jimin nhăn mặt, vỗ tay sau lưng JungKook như tiếp thêm động lực, lấy trong túi quần ra một ngôi sao được xếp bằng giấy!
- Tặng em! - Jimin cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại, thật sự rất đẹp khoản khắc đó thực sự rất đẹp /
Có cái gì đó hơi nhói ở lồng ngực anh thì phải!?
- Này! Kim Taehyung, anh biết anh đã làm sai điều gì không?
- Là do anh không giữ chặt em, đến khi mất mới biết tìm lại, cũng may là chưa quá muộn để tìm lại em!
- Không phải! Là do anh đã khiến Park Jimin tôi yêu anh quá nhiều! Em yêu anh Kim Taehyung
- Anh cũng yêu em Park Jimin
-------------------------END------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro