Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHE NHẠC KHI ĐỌC TRUYỆN NHÉ


10 NĂM SAU ( diễn biến tiếp chap 1 )
Đúng như những gì Jimin nói Taehyung luôn là người bảo vệ cho cậu, lúc Jimin khóc thì hắn sẽ là chiếc khăn lau khô đi những giọt nước mắt đó, khi cậu vụt ngã bởi những khó khăn của cuộc sống thì hắn sẽ như bức tường chống lưng cho cậu dựa vào, khi cậu gặp nguy hiểm hắn luôn đứng ra hi sinh cả tính mạng vì cậu. Thế nhưng bây giờ hắn nói tất cả mọi chuyện hắn làm trong suốt 10 năm qua chỉ là để lơi dụng cậu làm sao cậu có thể tin được đây?

Cậu bước ra khỏi công ty của hắn, lê lết từng bước chân trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, lúc này cậu mệt lắm, cậu đau lắm không phải đau ở thể xác bên ngoài mà là đau từ những vết thương trong lòng cậu, bây giờ người của Jimin như cái xác không hồn không còn chút dương khí nào trên khuôn mặt của cậu, về đến trước cổng nhà, mở cánh cửa ra lúc này căn nhà cậu hoàn toàn là một khoảng trống, nó hiu hắt từng cơn gió lạnh vì sao ư? vì không có ai trong căn nhà này, trước đây gia đình cậu rất đầm ấm vì mọi người ở cùng nhau có cậu, có Taehyung, có mẹ cậu, có bố cậu đó là 1 gia đình nhỏ, thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời cậu thế nhưng bây giờ cả bố và mẹ của Jimin đã đi trốn nợ vì công ty phá sản còn Taehyung thì đã không còn là Taehyung của ngày xưa nữa, không còn là 1 chàng trai hay cười, không còn là con người sống tình cảm, và không còn là bạn của cậu nữa......
Jimin cầm con dao gọt trái cây trên tay cùng với sự tuyệt vọng trong tâm hồn, cậu đưa mũi dao cứa nhẹ vào mạch tay, máu trên tay cứ dần chảy ra một nhiều hơn cứ thế máu và nước mắt của cậu đua nhau trào ra, đôi mắt cậu dần dần khép lại, tâm trí trong đầu cậu cứ miên man và cậu bắt đầu nhớ lại những hình ảnh quá khứ của cậu và Taehyung nó đẹp lắm, 2 người đã cùng nhau cười, cùng nhau ăn cơm , cùng nhau ngủ, cùng nhau làm nhiều thứ trên đời khi nhớ lại những khoảnh khắc đó môi cậu bắt đầu cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.
- " Jimin....Jimine tỉnh lại đi đừng làm anh sợ, Jimin " - giọng của Taehyung kêu tên cậu trong hơi thở đang gấp gáp và lo sợ
Lúc này Jimin vì bất tỉnh nên chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình cùng với đó là dòng suy nghĩ người đó sẽ là Taehyung chứ? có phải sẽ là Taehyung mà câu mong chờ khi cậu gặp chuyện sẽ chạy tới không?
Còn chuyện Taehyung xuất hiện ở đây là vì hắn luôn quan tâm cho cậu, thấy khuôn mặt cậu rất phờ phạc sau buổi nói chuyện đó nên âm thầm theo dõi cậu từ phía sau, lúc hắn nhìn thấy những giọt nước mắt cậu rơi xuống cũng chính là những nhát dao lần lượt đâm xuyên trái tim hắn, hắn không nghĩ là cậu sẽ ngốc đến mức tự kết liễu đời mình, hay là vì cậu ghét hắn? không muốn ở bên cạnh hắn nên khi hắn nói muốn cậu làm món đồ chơi của riêng mình thì cậu thà chết chứ không muốn làm điều đó? Nhưng ở thời điểm bây giờ suy nghĩ của cậu về hắn không còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn cứu cậu, nên liền vội vàng chạy tới gần cậu ẵm cậu vào lòng hắn rồi chạy thục mạng đến bệnh viện, tới nơi hắn như 1 tên điên mất trí làm ầm cả bệnh viện hắn hét to
- " Cấp cứu nhanh lên, mấy lũ kiến các người nếu còn muốn sống thì cứu người này nhanh cho tôi "
Vốn dĩ ai cũng biết địa vị hắn to lớn như thế nào nên gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho ca khám, lúc này bác sĩ phụ trách của Jimin cũng đi theo trước khi mở cửa phòng khám thì bị bàn tay to lớn của Taehyung kéo cổ áo lên rồi đe dọa
" Muốn sống chứ? Vậy thì làm cho tốt vào! nếu Jimin của tôi có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện của ông sẽ không có ngày mai đâu biết chưa? "
" dạ...dạ.. tôi biết rồi thưa cậu Taehyung" - ông ta bị dọa cho xanh mặt nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để có thể làm tốt trọng trách mà hắn giao
Cũng may là cậu không bị mất quá nhiều máu do được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng bây giờ vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh

Taehyung mở cửa đi vào phòng bệnh nắm lấy bàn taay nhỏ bé của Jimin đặt một nụ hôn lên đó với khuôn mặt đau khổ rồi nói thầm
-" Anh sai rồi, tất cả lỗi là do anh, chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ không như thế nữa làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi Jimin"
Tối hôm đó hắn ở lại cùng cậu suốt cả đêm ở bệnh viện, hắn ngồi trên chiếc không có chỗ tựa lưng, không ngủ cả đêm ấy hắn chỉ dùng nó để ngắm cậu, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu bất giác không kiềm chế nỗi bản thân nên đã hôn lên chiếc môi căng mọng của cậu, đang chìm trong khoảng trời hạnh phúc khi được ở cạnh Jimin thì hắn có một cuộc điện thoại gấp từ công ty không muốn làm phiền cậu nên hắn ra ngoài nói chuyện, lúc hắn vừa bước ra thì cậu bạn Jeon JungKook vừa bước vào, Jung Kook là đàn em khóa dưới của Jimin thua Jimin 1 tuổi lúc nào cũng rất quan tâm chăm sóc cho Jimin có lẽ người ngoài nhìn vào ai cũng biết tình cảm mà Jung Kook dành cho Jimin là gì nhưng không biết là vì quá ngốc hay chỉ tập trung về phía Taehyung nên cậu chẳng hề hay biết gì về tấm chân tình của Jung Kook, Jung Kook muốn tới thăm Jimin nhưng thấy cậu vẫn còn bất tỉnh nên chỉ lẳng lặng ngồi 1 bên quan sát
Jimin thì vừa lúc tỉnh dậy nhìn thấy Jung Kook nên trong lòng có chút hụt hẫng, vì người cậu mong chờ được nhìn thấy đầu tiên là Taehyung, cậu mong chờ như vậy cũng là có lý do cả, lý do đó là vì lúc miên man rõ ràng cậu đã nghe giọng của Taehyung rất nhiều lần, nghĩ lại chuyện đó thì khóe miệng Jimin cong lên, cậu tự cười chính mình cậu nghĩ tại tại sao lại ngốc như vậy, tại sao lại nghĩ cái tên xấu x đó sẽ vì cậu mà chạy tới, cậu hi vọng và mong chờ quá nhiều rồi, suy nghĩ xong Jimin xoay mặt về 1 bên thì thấy khuôn mặt của Jung Kook rồi tự trách bản thân sao lại vô ơn với Jung Kook như thế rõ ràng hôm qua Jung Kook đã đem mình tới bệnh viện cơ mà - Jimin suy nghĩ
- " Cảm ơn vì đã đưa tôi tới bênh viện nhé " - Jimin cười híp mắt nói
- " ơ...h..hả à không có gì " - Jung Kook lúng túng
Jung Kook không hiểu Jimin nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt trông chờ của cậu thì Jung Kook đã nhận đại, với lại Jung Kook cũng muốn ghi điểm với Jimin nên đã nhận bừa điều mà Taehyung đã vất vả làm đêm qua bây giờ nó đều trở thành của Jung Kook
Taehyung khi nghe điện thoại:
-"chủ tịch về liền được không ạ có chuyện gấp lắm, cổ phiếu công ty chúng ta bị rớt giá rồi" - cô thư ký riêng nói
- " Tôi đang có chuyện gấp hơn mọi chuyện ở đó cô thu xếp đi " - giọng của hắn vẫn bình tĩnh
Nói xong câu Taehyung liền tắt máy vội vàng trở lại phòng bệnh vì lo lắng cho Jimin nhưng lại vô tình thấy được Jimin và Jung Kook đang nói chuyện vui vẻ với nhau, ánh mắt của Taehyung trở nên lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro