Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Tại sân bay Incheon --
"Sau 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh mong quý khách trên máy bay hãy ngồi yên vị trí và các quý phụ huynh có con em vui lòng giữ cho các bé không chạy lung tung ảnh hưởng đến mọi người, xin cảm ơn! -"
Hoseok tựa lưng vào chiếc ghế máy bay hạng A, than phiền mấy câu:
- Dính dáng đến mấy vu này đúng là phiền phức thật, thôi thì cứ xem như đây là kì nghỉ cho mình vậy!
Dứt câu hai mắt tận hưởng dần khép lại, vừa lúc đấy thì có người đặt balo xuống ghế bên cạnh
Hoseok mở một mắt ra nhìn thử dung nhan của bạn đồng hành trong chuyến bay này, anh cảm thấy tên này rất quen hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải
Hoseok cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn chẳng thế nhớ lại được chuyện gì
- Tôi là Min YoonGi, chào cậu! - bỗng dưng người đó đưa tay ra về phía anh chào hỏi làm Hoseok có chút giật mình
- À vâng, tôi là Hoseok - Hoseok nắm lấy tay chào hỏi lại, động tác có hơi rụt rè vì anh thấy tên Yoongi này có chút gì đó nguy hiểm
------ 2 tuần trước tại sở cảnh sát Seoul -----
- YoonGi, vụ giết người của công ty JM đã bắt được hung thủ, vì thế bây giờ cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi, cậu vất vả rồi! - Kim Seok Jin cảnh sát trưởng của cục bộ cảnh sát Seoul xoa xoa vai YoonGi nói
- Cảm ơn sếp!
- Yoongiiii, cậu được nghỉ phép nên giúp tôi việc này đi - Cậu bạn đồng nghiệp sau khi nghe được cuộc nói chuyện của SeokJin và YoonGi liền chạy tới nhờ vả - chỉ là em gái tôi sắp kết hôn, nhưng mà công việc ở đây thì bù đầu bù cổ, phận là anh trai của nó không lẽ không tới? nên là câu cố gắng giúp dùm tôi đi!
Yoongi thực sự muốn được nghỉ ngơi sau một thời gian mệt mỏi với mớ lộn xộn của vụ án giết người kia nên lúc đầu có tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng đồng ý..
- Địa điểm là ở đâu thế? - Yoongi nhìn vào mắt cậu bạn đồng nghiệp hỏi
Cậu ta cười trừ tay gãi đầu lúng túng
- À quên mất! - Từ trong túi áo lấy ra một tấm vé - ở Mỹ, vé hạng A đó nha! cảm ơn cậu trước nhé...
Và đó là lý do vì sao hôm nay YoonGi có mặt ở đây!
------ Tại máy bay toa hạng A --------
Ở trên máy bay bây giờ mọi thứ rất yên ắng, vì đã hơn 2 tiếng bay nên mọi người ai cũng kiệt sức mà nằm thoải mái nghỉ ngơi, riêng Yoongi thì vẫn ôm cái máy tính và làm công việc
Hoseok vừa mở mắt dậy nhìn qua người kế bên, chỉ thấy cậu ta chăm chăm vào màn hình máy liền cảm thấy nhàm chán, xoay qua định kêu phục vụ xin chai nước thì thấy được chuyện không hay, cô tiếp viên hàng không đang bỏ gói thuốc gì đó vào trong ly cà phê và đưa đến cho cậu thanh niên ở hàng ghế trước mình làm Hoseok rùng mình chẳng buồn kêu nước nữa! Nếu chuyện đó mà để Yoongi nhìn thấy thì cô tiếp viên chắc chắn sẽ bị còng tay và giải về đồn liền nhưng người nhìn thấy lại là Hoseok nên mọi chuyện diễn biến hoàn toàn khác, vì Hoseok không quan tâm đến nó!
YoonGi sau một thời gian làm việc với máy tính thì cơ mắt hơi mỏi nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn mà tiếp tục làm việc
Rầmmmmm!
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông xuất hiện với cơ thể chưa đầy mồ hôi, miệng liên tục thở gấp, ánh mắt chứa đầy dục vọng
- Lần sau mở cửa nhà WC thì nhớ nhẹ một chút, cậu làm người khác giật mình đấy! - Yoongi có thể nói là bình tĩnh, và không thể nào bình tĩnh hơn, trưng vẻ mặt như tượng đá ra dặn dò kẻ vừa bước vào
Nhưng vẻ mặt đó cũng chẳng được lâu , tên điên đó bỗng dưng lao về phía Yoongi đưa tay xé toạc chiếc áo của cậu ra
Đồng tử của Yoongi mở to, dù thế vẫn cố gắng tự thoát khỏi chứ không kêu cứu vùng vẫy đến cùng cực
Từ đằng sau có người kéo áo ra và ném tên đó xuống đất, là Hoseok
15 phút trước....
Yoongi đưa tay lên mắt mát xa, rồi đứng lên đi thẳng đến phòng vệ sinh

Hoseok nhìn theo dáng vẻ của YoonGi lắc đầu, than thở
- Anh ta là người nghiện công việc sao? haizz - nói xong câu Hoseok ngồi thẳng lưng và nhìn thấy người ngồi trước hắn có dấu hiệu rất kì lạ tay liên tục gãi phần bắp đùi, gương mặt đỏ như cà chua chín, mồ hôi chảy dài trên trán! - là kích dục sao? - Hoseok nói thầm
Tên đó phản ứng như sắp không chịu nổi nữa liền nhanh chóng chạy vội đến nhà vệ sinh
Hoseok cười thầm trong bụng
- Cô tiếp viên kia đúng là nguy hiểm haha, nếu tên đó mà gặp ai trong nhà vệ sinh chắc hắn hãm hiếp kẻ đó luôn quá... - Nói xong cơ mặt Hoseok khựng lại, quay đầu về nhà vệ sinh - Yoongi?
Nghĩ về tên Min Yoongi đó Hoseok liền lo lắng chạy theo vào trong nhà vệ sinh, và thực sự đúng như hắn dự đoán tên đó đã làm bậy, anh lập tức kéo áo hắn ra khỏi YoonGi và ném xuống đất
không thấy Yoongi bị thương nên Hoseok cũng nhẹ nhõm phần nào đưa chiếc áo khoác ngoài choàng lên cho YoonGi và đưa anh ra ngoài, vừa bước ra cửa WC thì bảo vệ tới
- Tôi nghe thấy tiếng động đánh nhau trong này, đã xảy ra chuyện gì sao?
Hoseok liếc mắt vào bên trong
- Có người bị thuốc kích dục khống chế bản thân, hắn ta đang nằm trong đó
Sau khi điều tra thì biết đây chỉ là một vụ trả thù người yêu cũ của cô tiếp viên kia thôi, mục đích là muốn người yêu cũ của cô ta bị mất mặt
/ thông báo/ / Máy bay đã hạ cánh an toàn quý khách đã có thể xuống, lưu ý không đi quá nhanh để tránh gây ra những trường hợp tai nạn, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ/
Vừa bước xuống máy bay Yoongi đã chạy đi tìm Hoseok
- Cảm ơn cậu nhé! - Yoongi cúi đầu cảm ơn
- Không có gì!lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, tạm biệt - Hoseok nở nu cười tươi rồi ngoắc tay chào
Reng... reng..reng chuông điện thoại của Yoongi reo lên
- Alo sếp...Gì cơ?..- Yoongi nhìn theo dáng lưng của Hoseok ánh mắt lo ngại, môi mấp máy - em hiểu rồi thưa sếp.- Yoongi cúp máy và hét to rõ ràng
- JUNG HOSEOK!
Hoseok cười tươi quay đầu lại
- Ầyyy tôi đã bảo là không có gì rồi mà, không cần cảm ơn nhiều lần thế đâu, đừng khách sáo quá
Yoongi bước nhanh tới gần đối diện với Hoseok
- Anh bị bắt vì tội giết người! Tôi là cảnh sát Min YoonGi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro