Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chẳng có gì bất ngờ nhỉ? - Taehyung giọng lạnh tanh hỏi
- Không phải chứ? Tôi nghe nói hai người từng rất thân cơ mà?

Taehyung nhìn sang Jimin, nhìn thấy được rằng Jimin cũng rất đang mong chờ câu trả lời từ hắn
-Thân ư? không có! Chúng tôi chỉ là quen biết bình thường thôi.
Câu nói của Taehyung làm cậu hụt hẫng vì câu trả lời không như cậu mong đợi! Lúc nghe thấy cô y tá nói rằng Taehyung vẫn luôn đến bệnh viện đó tìm cậu trong lòng cậu đã loé lên một tia Hi vọng rằng " có khi nào cậu đã hiểu lầm Taehyung một điều gì đó chăng? " hay " Taehyung vẫn còn rất yêu và luôn tìm kiếm cậu" thật vớ vẩn mà! Cậu thật là, chỉ vì một hành động nhỏ của tên Taehyung đó suýt chút nữa đã động lòng vì hắn thêm 1 lần. Nhưng rõ là hôm đó Taehyung có đến bệnh viện tìm cậu, với lại chẳng có lý do gì cô y tá kia lại nói dối, thế mục đích hắn tìm cậu là gì?.... Cậu thật chẳng hiểu nổi. Và còn nữa sao JungKook lại kêu cậu tới đây?
- À ra là thế! Nhưng mà tại sao tôi nghe mọi người trong công ty bảo là cậu đang tìm kiếm Jimin c.ủ.a t.ô.i thế? - JungKook nhấn mạnh chữ của tôi cố ý cho Taehyung nghe được rõ ràng từng chữ
- À! Cậu ấy nợ tôi một món đồ rất quan trọng nên là tôi muốn tìm để lấy lại!
- Nợ? tôi nợ cái gì anh cơ chứ? - Jimin hai mắt mở to không hiểu điều Taehyung đang muốn nói là gì! giọng lớn tiếng.
- Em quên?... cũng chẳng sao tôi sẽ làm cho em nhớ lại nhanh thôi - nói rồi hắn đi nhanh đến lại gần cậu đặt xuống môi cậu một nụ hôn, ban đầu hắn chỉ định chạm nhẹ vào nó nhưng thật sự đôi môi đó rất chết tiệt! nó vừa mềm vừa ngọt làm cậu không kiềm chế được mà đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng hút sạch hết không khí bên trong của cậu
JungKook nhìn thấy liền tức giận, tay nắm chặt, đứng dậy lấy tay đặt trên vai Taehyung kéo hắn xoay lui rồi đâm một cái thật mạnh vào mặt!
Vì quá bất ngờ trước nụ hôn của hắn nên Jimin hoàn toàn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Thằng chó! mày đang làm gì thế? - JungKook quát lớn, các cơ mặt bắt đầu căng lại trên trán xuất hiện những sợi gân xanh
Khóe miệng bên trái của Taehyung bị chảy máu, hắn dùng ngón tay cái quẹt đi vết máu, đấm lại một cái vào mặt JungKook, cú đánh rất mạnh nên anh ngã phịch xuống đất, lúc này Jimin mới hoảng hốt ngồi xuống lấy tay xoa xoa một bên má đang đỏ phừng do cú đánh
- JungKookie đau không? - Jimin giọng xót xa hỏi, tay vẫn đang đặt trên má JungKook xoa xoa
- Ngứa mắt - Taehyung nhìn thấy cử chỉ thân mật của cậu dành cho JK thì vết thương ở trên mặt của hắn nó càng rát hơn, là do vết thương quá đau hay trong lòng hắn đang đau?

Jimin hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của hắn, cậu cười nhẹ với JungKook rồi ân cần
- Anh đi ra ngoài lấy thuốc cho em nhé! - Vốn dĩ công ty này trước đây là của gia đình cậu nên cậu rất rành nó, ở tầng 2 của công ty có một phòng y tế dành cho các nhân viên trong công ty
nói xong cậu bước ra khỏi căn phòng đó, đi nhanh đến phòng y tế. Trong phòng giờ chỉ còn 2 người, JK cười trong bụng anh biết bây giờ tâm trạng của tên Taehyung đó rất khó chịu chỉ là không thể hiện ra bên ngoài!
- Kêu em ấy tới đây chỉ là muốn cho tao xem cảnh này thôi sao?
- Đừng ra vẻ lạnh lùng như không quan tâm! tôi hiểu anh hơn anh nghĩ đấy!
AAAAA có người chết, có kẻ giết người - giọng một cô nhân viên vọng từ tầng hai xuống

2 người trong căn phòng này sẽ chẳng quan tâm nếu không phải Jimin đang lấy thuốc trên tầng 2, người nào người nấy trong công ty đều tụ tập lên lầu 2 xem đã xảy ra chuyện gì,
Vừa lên đến nơi cả JungKook và Taehyung đều chứng kiến cảnh tượng tay Jimin đang đầy máu ngồi khóc bên cạnh 1 cái xác bác sĩ, Taehyung và JungKook liền đến bên cạnh Jimin ngồi xuống lo lắng liên tục hỏi Jimin có sao không!
Jimin ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hai người đàn ông trước mặt mình tiếng khóc càng to hơn, hắn định đưa tay ôm cậu vào lòng và an ủi cậu nhưng chỉ vừa kịp đưa cánh tay lên thì cậu đã ôm chầm lấy JungKook nức nở
- JungKook à! Jiminie không có giết người, JungKook tin mà phải không, Jiminie sợ lắm, thực sự rất sợ!
- Ừ! làm sao anh có thể giết người chứ! em tin anh mà, đừng khóc nữa! có em đây rồi em sẽ bảo vệ Jiminie. - vừa nói JK vừa hôn nhẹ lên trán Jimin, tay ôm chặt
/em đúng là! anh cũng lo cho em mà, sao thấy anh rồi mà không ôm anh, sao lại ôm tên nhóc kia, anh cũng sẽ bảo vệ em mà, em thật sự yêu tên JungKook đó rồi sao? / một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, hắn rút tay lui.
CẢNH SÁT ĐẾN RỒI ĐÂY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro