5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" và bây giờ thì sao? Thưa sếp"

Park Jimin bất mãn ngồi xuống, đối diện với một Taehyung Kim không thể ngưng chống cằm nhìn cậu.
Tất cả những gì anh ta muốn ngay lúc này, ý cậu là sau khi kéo được cả hai ra khỏi mớ lộn xộn từ phòng giám đốc bằng cái lý do nhân từ phát mệt, chỉ là một bàn đầy ứ những món yêu thích, thìa bạc và latte bốc khói.
Quá hoàn hảo cho bữa ăn trưa.

" bình tĩnh và tận hưởng đi nào"

Anh ta dửng dưng nhướn mày, giũ khăn lau như một quý ông, thản nhiên cài vào cổ áo và sẵn sàng để thực hiện đúng cái nghĩa vụ cầu kỳ của hai chữ "tận hưởng".

Nhưng Jimin thì không, lạy chúa, chẳng có quá nhiều thứ ngăn cản cậu không được cầm cuốn menu lên rồi phang thẳng vào mồm quý ngài trước mắt, đơn giản vì cậu thấy mình như bị đùa giỡn suốt ba mươi phút đồng hồ.
Rõ ràng là bởi Jimin của tôi sắp chết đói, nên đéo mẹ các người mới phải tránh ra cho Jimin của tôi đi ăn cơ mà.
Đáng nhẽ mọi lợi ích đều nên hướng về Jimin mới đúng chứ?
Vậy thế đéo nào, họ lại phải ở đây?

" xin lỗi sếp, tôi không thể tận hưởng nổi"

Đưa tôi về nhà hàng công ty, hoặc không, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ cuốn theo chiều gió luôn, đách đùa.

" ý cậu là ngồi ăn cùng với tôi?"

Một giám đốc đẹp trai hết sảy á?

" ý tôi là ngồi ăn trên sân thượng"

Trong cái thời tiết 3 độ C và Seoul chắc chắc sẽ đổ tuyết trong vòng sấp sỉ 2 giờ nữa.
Trong khi tôi chỉ mặc một bộ đồng phục công sở và vành tai đỏ ửng bắt đầu run lên.
Trong khi đối diện tôi là một đụp quần áo kín mít và khuôn mặt thử thách tính nhân văn của vị con giời.

Mà đây lại còn là cái sân thượng đéo nào tôi chẳng biết.
Thật sự không rơi nổi nước mắt.

Thế nhưng Kim Taehyung vẫn không tỏ vẻ quan tâm lắm, anh hít một hơi từ làn khói phủ quanh tách latte, khoan thai nhấp một ngụm, để vị ngọt âm ấm lan đầy trong khoang miệng.
Dễ chịu đến khó nói thành lời, khiến khóe môi cũng vô thức kéo cong.

" vậy cậu thư ký của tôi, vấn đề của cậu là gì?"

Park Jimin cắn môi, hai tay tự ôm lấy mình, cậu ta cơ bản đã lạnh đến mức không thể mở miệng ra rồi, chỉ còn cách oán hận nhìn chằm chằm người trước mắt.

Dĩ nhiên là lạnh, lạnh sắp chết cả nhà tôi, anh thử cởi hết đồ ra mà cảm nhận đi xem.
Cái đồ đáng ghét này.

Tuy rằng ánh nhìn oán hận ấy chẳng đủ sức để sống quá 20 giây, vì tiếp theo sau đó, à cậu ta chưa có ngất ngay đâu, vẫn dãy được.

Sếp Kim đột ngột đứng dậy, cau mày thở dài kiểu như đang đau lòng khôn xiết.
Anh bước dần về phía Jimin, cởi khóa của chiếc áo khoác vừa dày vừa dài trông phát ốm, hơi mạnh tay kéo cậu vào lòng, còn tốt bụng lôi vạt áo che kín lưng cậu.

Cằm anh ta day nhẹ trên đỉnh đầu, lời nói tất thảy đều tản thành khói trắng, chậm rãi hòa tan trong cái lạnh thấu xương, nhưng ngữ điệu dịu dàng kia làm Jimin tưởng như cậu đang nghe toàn những điều không thực.

" cậu đúng là kẻ ngang bướng, vừa ngang bướng vừa ngốc.
Chẳng phải cậu hoàn toàn có đủ năng lực để rời khỏi đây hay sao?
Xuống tầng trệt rồi bắt taxi trở về nhà hàng công ty. Quá đơn giản.
Nhưng điều cậu lo lắng là gì chứ?
Thư ký Park, à không, Jimin, tôi không hề vô dụng đến nỗi thư ký riêng của tôi phải gánh hết mọi việc.
Nhìn cậu quay cuồng trong đống đề án, tôi thật sự rất rất đau lòng.
Vậy nên từ giờ hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, được không, đừng cố chấp nữa."

Kim Taehyung nói xong liền vươn một tay áp nhẹ trên gò má Jimin, khe khẽ nâng lên khuôn mặt của kẻ nãy giờ vẫn vùi sâu trong ngực mình.
Anh cúi đầu, cười ngọt lịm, trước khi hôn xuống trán cậu ta, khiến mí mắt cậu ta bất giác nheo lại.

" tôi nói với cậu chưa? Lúc cậu tức giận dễ thương lắm"

Bởi thế mà người ta mới muốn trêu đùa cậu, nhìn vành tai cậu đỏ lên, người ta thậm chí còn chẳng kịp hô hấp.






Time to love đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro