1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Kim lại nhìn ra cửa sổ.
Trời đang mưa và lòng sếp không được vui cho lắm.
Điều quái quỷ gì từ đống dự án dang dở nằm lặng yên bên góc bàn khiến sếp hơi buồn.
Và những lúc buồn như thế ấy, sếp cần cực kỳ một ai đó tới đây rồi khen sếp vài câu để ruột gan đón làn gió mới.

Nhưng cái kẻ ngồi nín thinh trong xó phòng kia thì đéo thể.

Mặt cậu ta cứ như sắp bùng cháy đến nơi, tốc độ bàn thờ từ mấy ngón tay bé tí cào lên hàng phím những âm thanh như gió mùa Đông Bắc tràn về. Rào rạo như tiếng nhai snack mỗi đêm.

Đầu cậu ta sẽ giữ nguyên một cách biến thái góc bốn mươi lăm độ so với màn hình, khóe môi đầy cong cong thỉnh thoảng lại căng thẳng mím chặt.
Đôi lông mày nhướn cao trên gò má mướt mát tựa sữa non, hai mắt nhíu thành đường chỉ mảnh, tập trung thái quá vào việc suy nghĩ ngay cả khi sếp Kim ngồi đờ đẫn ngắm nhìn cậu chẳng khác đéo gì tên mất hồn.

Rồi sếp sẽ cất tiếng gọi bằng tất thảy yêu thương.

" Jimin à~~~"

Để nhận lại mọi lạnh nhạt tạt thẳng lên nhan sắc ngàn vàng của sếp.

" làm ơn gọi tôi là thư ký Park"

Có mỗi thế mà chả hiểu sao Kim Taehyung ấm ức bĩu môi.
Anh đứng dậy rồi đi về phía bàn làm việc thư ký, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi đối diện cậu ta, cẩn thận bưng bộ mặt điển trai chết mẹ của mình bằng hai bàn tay lớn.

" cậu không muốn thân thiết với giám đốc à? Nhân lúc tôi đang chán, tôi cho phép cậu được hân hạnh xoa dịu tấm lòng này... hửm... thấy sao?"

Nhưng Park Jimin sẵn sàng kì thị lời đề nghị nồng nhiệt ấy.

" cảm ơn, không cần"

Cậu ta nói không chút do dự, mũi vẫn cắm vào đống báo cáo tài chính, tay vẫn viết như chẳng màng tương lai và cái biểu cảm khinh khỉnh phát ốm kia rõ ràng đang long trọng tuyên bố.

Thưa sếp Kim đáng kính, sếp đách là cái thá gì trong mắt tui hết á.
Bà nội nó Sếp phiền đéo chịu nổi, và tui sẽ biết ơn lắm nếu sếp đi ra đằng đó rồi ngồi im giùm.

Dẫu rằng gương mặt chảy nước của Taehyung đủ khiến mọi tinh thần thép phải gục đổ.

" nhưng mà thư ký Park này, cậu ngẩng lên chút đi"

" nếu không phải việc gì quan trọng thì sếp làm ơn đừng ra thêm bất cứ yêu cầu nào nữa được không?"

Mặc dù cậu ta vẫn miễn cưỡng ngước lên với tình trạng ngàn năm khó ở.
Nhưng sếp Kim lấy làm hài lòng lắm, anh vươn tay sờ trán Jimin trước khi nhăn mày ủ rũ.

" người ta cũng là lo cậu bận bịu đến quá sức thôi "

Park Jimin lại bị hành động dịu dàng bất ngờ ập tới kia mà kệ xác mọi thứ đang ngưng trệ, cây bút trên tay cậu ta nhẹ nhàng rơi xuống, đôi đồng tử nở to, nghiễm nhiên đờ đẫn suốt hai phút cuộc đời.

Mãi tận lúc sếp Kim thu tay về rồi mỉm cười âu yếm, mặt tiền của ngài thư ký mới quy hồi mức âm ba độ C.

" sếp..."

Cậu ta lén lút trốn tránh ánh mắt Taehyung.

" lần sau sếp đừng làm thế"

Kim Taehyung vừa ngơ ngác vừa buồn cười, anh chống cằm nhìn cậu.

" tại sao?"

" vì... nếu trước mặt sếp là nhân viên nữ thì... họ sẽ rung động"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro