i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" em cũng không chắc mình tìm được nữa, nhiều tòa quá Seokjin"

Jimin thều thào qua điện thoại, đây là lần thứ năm cậu quay lại liếc tấm biển chỉ dẫn và tự an ủi cuộc đời mình rằng, cậu chắc chắn không phải đứa duy nhất bị lạc giữa những chiếc bồn hoa nhìn y như nhau.

Hẳn là mấy người sống ở đây cũng chẳng mấy dễ thở vì cái bản đồ trầm cảm này.

Còn Seokjin thì đã tốt nghiệp quá lâu để có thể nhớ chính xác hình thù khuôn viên kí túc.

" anh sẽ nhắn Hoseok"

Nhưng giá mà anh làm thế sớm hơn.

Với những nhóc sinh viên năm nhất như Jimin, khi bố mẹ quyết định gửi gắm cậu cho ông anh họ có điệu cười như tiếng rửa kính và khuôn mặt không chút uy tín nào, cậu mong rằng họ thấy quan ngại, mặc dù Seoul rộng lớn tới mức làm cậu con trai bé bỏng của họ choáng ngợp, ít ra họ cũng nên tìm ai đó có trách nhiệm hoặc trí nhớ tốt hơn.

" ôi trời, anh không hiểu sao em có thể tin lời Seokjin, ảnh có nhớ cái khỉ gì đâu"

Ngoại trừ Namjoon và công thức làm bánh táo.

Dù nó vô hại.

" em đói "

" em có nghĩ là mình nên gọi bạn cùng phòng trước không"

" em sẽ ăn cậu ta, Hope ạ"

Jimin lăn lóc trên giường, bụng sôi sục khiến cậu không thể động não thêm.

Cậu nhìn đống quần áo ngổn ngang của mình, rồi liếc sang tủ quần áo gọn gàng của nhân vật bí ẩn sắp sống chung, buột miệng tò mò.

" cậu này có mắc bệnh sạch sẽ không vậy?"

Hoseok gần như bật cười ngay lập tức.

" thằng nhóc khá kỳ cục đi "

Đến nỗi xếp quần áo theo một quy luật màu sắc ám ảnh nào đó mà cậu ta học được từ môn hình học không gian là đủ hình dung được rồi đấy.

" anh ghé qua cửa hàng tiện lợi một lát, nhớ đừng đụng vào đồ của Taehyung nhe"

Thằng bé sẽ nhai đầu em mất.

Cứ giả vờ Jimin sợ bị nhai đầu đi, mặc dù cậu cũng chẳng quan tâm đứa ở cùng này, là mấy.

Nhưng, cứ xem mặt mũi cậu ta trông như nào đã nhỉ, mọi người đều sẽ ăn cơm ngon hơn khi đối diện mình là một anh bạn đẹp trai thôi.

Sự quan tâm tối thiểu ấy chứ.

Và thế là cậu đứng dậy đi loanh quanh, ngắm nghía từng chỗ một trong sự cố gắng không chạm tay vào gì hết.

Đã chẳng có ai nói trước cho cậu Taehyung trông ra sao, thì kiểu, một người đi học sớm hơn hai năm và dành học bổng toàn phần liên tiếp ba kỳ liền, hay cậu ấy làm gì với đống mô hình nằm lộn xộn dưới gầm bàn nơi mà những bạn nhỏ khác đặt giỏ đựng rác hoặc vỏ hộp bánh mì bơ.

Nhưng trong ngày đầu tiên Jimin chuyển đến, cậu ấy mất tích tới tận 11 rưỡi khuya, bỏ mặc Jimin im thin thít trước màn hình laptop với bài giới thiệu bản thân dài ngoằng cậu ngồi nghĩ từ 6 giờ chiều, để tạo một ấn tượng tốt chẳng hạn.

Cậu thề sẽ đánh giá một sao cho anh bạn này luôn.

" ôi không thèm về phòng kìa "

Mặt Jimin xám xịt vì thất vọng, ít nhiều thì cậu cũng muốn nhìn thấy sự đần đụt của mấy đứa khoa cấu trúc điện tử để cứu vớt một ngày nhạt nhẽo của mình.

Vậy mà, ba giây trước khi cậu kịp nhắm mắt.

Đèn lại đột nhiên bị bật lên.

Ôi không, đừng bảo là ai đó đã về nhé.

Jimin cuống cuồng vơ lấy điện thoại của mình, cái gì nhỉ, cậu quên mất câu chào hỏi rồi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, còn Jimin thì hồi hộp tới độ vội vàng trùm chăn kín đầu mình, cậu nít thở chờ đợi.

Sao lại im lặng thế, cậu bạn kia đâu ơ.

Cái không khí im lặng quái quỷ này làm cậu nghĩ rằng, có khi nào cậu ấy sẽ vạch tung chăn của cậu ra không, như cách lũ trẻ con phá giờ ngủ trưa ấy.

Nhưng chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn nữa.

Cậu ấy ngã đè lên cả đống chăn mà có thể hoặc không, biết được rằng Jimin đang ở trong đó.

Một nỗi đau đủ giết chết nửa già thân xác bé nhỏ của cậu.

Còn quá nhiều điều cậu đã hứa với bố mẹ mà chưa làm được, mà bây giờ cậu lại không chắc mình có thể sống tiếp với dạ dày và phổi vừa đổi chỗ cho nhau.

" trời ơi cậu định giết mình hay thế nào "

Jimin cẩn thận rú lên, cố gắng dùng chút sức lực còn lại lay Taehyung dậy.

À thì Taehyung cũng chẳng quan tâm lắm, cậu ấy thỏa mãn dụi đầu xuống "bụng " Jimin y như một con gấu khổng lồ.

Một con gấu mùi rượu nồng nặc.

Ôi Jimin thấy buồn nôn giùm cậu ấy.




/ một món quà nhẹ nhàng ( và có phần hơi nhạt - nhưng kệ mẹ mình) cho 6.9n bông hoe nhé /

cảm ơn các cậu đã ghé qua 

tác giả xinh đẹp của các cậu đã trở lại trong sự trường thành và thanh lịch hơn rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro