#Phúc lợi. Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Jimin bảy tuổi hai ngày, cậu ta nhận ra thật khó để sống chung với một thằng nhóc sáu tuổi trong quả đầu hồng kem khủng khiếp.
Những cơn nổi giận dở hơi của nó - một đứa biết đọc vanh vách ở cái tuổi đáng lẽ phải ngồi tô từng nét đứt của bảng chữ latinh, khiến cậu chỉ còn cách thở dài.
Nếu bố Taehyung không là luật sư, chắc vậy, và Taehyung không những ngu toán, nó ngu mọi môn học, thì thề có Chúa, trông nó sẽ không dễ ghét như bây giờ.

" tao sẽ cạch mặt mày trong một tuần, mày cứ thử đọc sai lần nữa xem"

Sự mếu máo cuối cùng chẳng thể nào cứu vãn cuộc đời Jimin, dù cậu ta rõ hơn ai hết, nhướn người lên và hôn vào môi Taehyung một cái nhè nhẹ, tất thảy mọi vấn đề sẽ kết thúc tại đây, lập tức.
Nhưng đéo.
Taehyung vẫn lườm cậu với cây thước trên tay, thì thầm rằng excuse me chứ không phải excuze meeee.

Rồi ngay cả khi nó chưa đủ bảy tuổi, thì một tên trẻ nít bảy tuổi hai ngày không thể viết nổi một câu phổ biến đến thế, cũng không xứng để được ngồi gần nó quá 50 cen.

" Taehyung..."

Ngoại trừ Park Jimin, vì cậu ta đang bò về phía nó.

" Taehyung biết là Taehyung không cần dạy tớ những thứ này mà"

Đứa thấp hơn kỳ kèo bằng cái giọng xin kẹo đêm 31 tháng 10 và đôi mắt long lanh trước ngày giáng sinh, sà vào lòng đứa cao hơn trong lúc nó còn bận rộn với cái suy nghĩ cải thiện một thế hệ mầm xanh đất nước.

" nhưng tao muốn dạy"

" chúng ta hoàn toàn có thể chơi trò khác thay cho việc đọc báo pháp luật"

" chúng ta chơi gì?"

" bất cứ trò gì Taehyung muốn"

" nhưng nếu tao chỉ muốn đọc báo pháp luật thì sao?"

" tớ sẽ hôn Taehyung vào má"

Đứa cao hơn đột nhiên né tránh ánh nhìn từ phía đối diện, nó suy nghĩ, có vẻ lập trường của nó đang lung lay.

" mày rõ mà, vào má thường không đủ"

Và mày chắc chắn không nên hỏi một cái hôn phải đặt vào đâu, đúng không?

" Taehyung là đồ tham lam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro