<< call my name >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi there."

Jimin không tin vào chính mình, khi cậu không cảm thấy bất kì đau đớn nào khi rơi xuống từ ban công. Những mũi nhọn từ hàng rào hay mái hiên, thậm chí là mặt đất khô cứng lạnh ngắt, cậu chẳng cảm nhận được chút gì từ một trong số chúng cả. Cậu đáng lẽ phải cảm thấy đau đớn, vì nó mới đúng lẽ thường. Vì điều cậu làm là sai trái. Điều đó chẳng xứng đáng cho cảm giác êm dịu này chút nào và cậu thì quá xấu xí để lên thiên đàng. Thực chất thì nơi đấy còn chẳng có thật nữa.

"Cậu mở mắt được rồi đấy."

"Cái quái-"

Jimin mở mắt và khó thể tin được bản thân đang thấy gì. Trời đã tối nhưng Jimin vẫn có thể nhận thấy được, rằng cậu đang bay. Tay và chân cậu cách mặt đất hơn cả mười mét và điều này tin thế quái nào được.

"Cái mẹ gì đâ-"

Tay chân loạn xạ cả lên, Jimin vẫy vùng như thể cậu ở giữa dòng chảy xiết và hoảng sợ đến mức không thể nói trọn một câu. Jimin không rõ hút trộm thuốc lá của bố có liên quan đến việc này hay không nhưng chắc chắn một điều là cậu sẽ không như thế một lần nào nữa. Không bao giờ, tởn rồi.

"Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc và giả vờ hưởng thụ nào bạn hiền."

Giọng nói đầy thư thái nọ lần nữa vang lên và khuấy đảo thần kinh Jimin. Tất cả diễn ra quá nhanh và Jimin thì quá hoảng loạn để nhớ lại mình có tham gia nhóm hút cần nào đó trước khi quyết định nhảy lầu hay không. Nhưng "bạn cần" của cậu có vẻ ổn đó.

Cậu ta có lẽ trạc tuổi cậu, mười lăm hoặc trẻ hơn, khá dễ thương với mái tóc màu nâu. Mũi cao và mắt, trời ạ, mắt cậu ta gắn sao trời à? Jimin biết là bất lịch sự nếu cứ chăm chăm vào ai đó, nhưng kẻ nào quan tâm khi cả hai đã bay lên tận nóc nhà rồi chứ. Cậu cứ mãi nhìn vào gương mặt kẻ mặc bộ quần áo có vẻ làm từ cây cỏ đang bay cùng mình. Tất nhiên, Jimin hoàn toàn mất tập trung, quên hẳn việc cậu đang bay cao thế nào. Cậu chắc chắn mình sẽ đâm vào đâu đó nếu cứ mãi ngắm cậu bạn mới thế này. Nhưng điều đó đáng khi cậu ta xinh trai thế này cơ mà và chắc gì cậu thật sự bay hay chỉ đang phê pha với anh bạn nọ.

"Tôi với cậu hít bao nhiêu rồi-Aaa! Aaaaa! Aaa! "

Jimin giật mình và gào lên khi nhận ra phía trước tháp chuông nhà thờ trong khu phố và cậu thì sắp đâm thẳng vào nó. Nó khá là thật, từng viên gạch trước mắt cậu và cả nỗi sợ chết của cậu. Nó thật vãi đạn. Điều tệ hơn là cậu hoàn toàn mất thăng bằng và sắp rơi, rơi thực sự. Và quan trọng hơn bao giờ hết là bên dưới cậu là tượng thiên thần cầm cung. Chết thì cũng được nhưng ở đây thì chả hay ho gì cả.

"Mẹ mẹ mẹ-"

"Chỉ huy đã bảo cậu phải chơi trò giả vờ mà."

Áo xanh tóm lấy một tay Jimin, kéo cậu khỏi bức tường gạch năm giây trước khi cậu ôm chầm lấy nó với cái mũi bị gãy. Jimin lại tiếp tục bay đi, cố gắng tỉnh táo giữ vững thăng bằng với sự giúp đỡ của người bạn nọ. Bay bổng (thật ra là nổi lềnh phềnh trong không khí) khá tuyệt, nó mát và đem cho cậu cảm giác cả cơ thể nhẹ tênh. Nhưng thật sự thì cái quái gì đang diễn ra vậy. Jimin nhìn kĩ lại mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cậu bạn mới và cố chắc chắn là cậu không phê thuốc. Tồi tệ thay, cậu thậm chí không nhớ trước khi quyết định nhảy mình đã làm gì. Jimin có uống mấy lon bia lấy tí tinh thần và cậu không biết chuyện sẽ ra nông nỗi này.

Cậu chàng biết bay nọ đưa Jimin về nhà khi nhận ra mắt cậu trở nên mơ màng và mặt cậu thì tím tái hết cả lên. Chạm chân đến bệ cửa sổ, Jimin vội vã nhào vào phòng và lăn tròn trên mặt đất. Cái miệng không thôi kêu rên rỉ vì chóng mặt và cơn đau khi đáp đất. Bụng cậu kêu lên cồn cào, có lẽ vì cậu chưa ăn gì từ bữa sáng và cũng có lẽ vì nó đang chuẩn bị cho cổ họng nhờn nhợn của cậu. Nhưng tất cả ổn vì cậu đang ở nhà, trong căn phòng nhỏ của cậu.

"Cha mẹ ơi, con sống rồi." Jimin kêu lên, cơ mặt giãn ra khi tay chạm vào tấm thảm lông lót dưới sàn.

"Rõ là cậu sợ chết, nhưng sao cậu lại nhảy xuống?" Áo xanh đáp tại bệ cửa sổ nhẹ như thể chim đáp đất.

"Bởi vì chúng ta đang ở dưới đất, bạn hiền à, không phải trên trời. Thuốc tàn từ lâu rồi." Jimin liếc mắt qua điếu thuốc vơi nửa trên bàn học mà cậu trộm được từ bố, bỗng chốc nghi ngờ nó gói gì bên trong. "Và ở mặt đất cằn cõi này chẳng có gì là tốt đẹp cả." Jimin nhìn lên trần nhà và chỉ có thể lầm bầm trong miệng, đầu thì nhức và lưng thì đau. Tệ hơn nữa là tai cậu bây giờ nghe thấy tiếng chuông linh đinh linh đinh đau hết cả đầu. Tuyệt, cậu hút nhiều đến mức bị ảo giác rồi.

"Nghe chán đời nhở? Kookie, nên làm gì với cậu ta đây?" Cậu chàng áo xanh đón một đốm vàng bằng lòng bàn tay.

"Kệ hắn và về nhà thôi Tae, tên này trông quá ngốc nghếch để chơi chung với tụi mình." Kook rung chuông và nhún nhún trên tay Petae. "Về nhà đi mà!"

"Nhưng cậu ấy đã gọi tên anh rất nhiều lần, cậu ấy chắc là có điều muốn nói."

Jimin ngỏm đầu dậy khi nghe tiếng ai đó thì thầm. Là người bạn mới nói chuyện với một tên nhóc tí hon lấp lánh với quá nhiều kim tuyến. Jimin thở dài khi nhận ra mắt cậu chẳng còn nhìn gì nên hồn được nữa.

"Cái giống gì nữa vậy? Đom đóm quái gì to thế! À không phải-này, sao cậu ta lại là con đom đóm thế kia? Điên mất thôi!" Jimin vò lấy tóc và lăn lộn trên sàn. Cậu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ động vào bất cứ điếu thuốc hay lon bia nào nữa.

"Tinkook Bell là tiên đấy! Nhóc đã giúp cậu bay đó!" Petae nhảy phóc lên từ bệ cửa và dừng lại trước mặt cậu với tứ chi không hề chạm đất. Với đôi mắt mờ của mình, cậu thấy "bạn cần" đang lơ lửng trên không. Jimin chắc chắn cậu đã bị sốc thuốc hay gì đó tương tự rồi. Và thủ phạm chính là thằng nhóc lấp lánh chứ chả phải ai khác, chính tên nhóc đó đã đem cần tới.

"Dù gì thì cũng cảm ơn nhé." Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tìm đến Jimin. Kẻ nằm dưới sàn lè nhè với giọng ngọng nghịu, căn phòng chẳng mấy chốc tràn ngập đống từ ngữ khó hiểu và những câu nói nhảm của cậu.

"Này cậu không sao đó chứ?" Tae đang bay lượn giữa phòng thì không nhịn được mà cười khúc khích với chàng tiên của cậu. Cậu ta làm vài đường bơi bướm và càng lúc càng đến gần hơn với Jimin. Khuôn mặt xinh xắn của cậu ta mới tuyệt vời làm sao. Một cậu trai xinh xẻo, cậu ta làm bạn mình thì tốt biết mấy, Jimin nghĩ trong đầu và ngốc nghếch cười.

"Ổn, tớ vô cùng ổn. Cơ mà tớ có thể đi chơi với cậu chứ, xinh đẹp?" Jimin vòng tay ôm lấy cậu bạn mới quen đang lơ lững trên không của mình. Jimin biết cậu đã thấm mệt vì bia và hành động bay nhảy vừa rồi, và bây giờ cậu chẳng còn phân biệt được đây đang mơ hay tỉnh nữa. Cơ mà cậu không muốn phải rời xa cậu bạn đáng yêu nọ một chút nào. Đỉnh vãi đạn, Jimin nghĩ trong đầu, cậu ta cứu sống cậu chứ chẳng đùa, cậu ta mới tuyệt vời làm sao.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chẳng còn chút tiếng cười hay tiếng chuông nào đọng lại sau khi Jimin ôm cứng lấy Petae. Khung cảnh bây giờ thật gượng gạo, trừ Jimin mê man sắp chìm vào giấc mơ của mình. Kookie mở to miệng ngạc nhiên rồi cả người chuyển sang một màu đỏ gay, nhóc giận rung lên và bột tiên lấp lánh xung quanh nhóc ngày một nhiều hơn.

"Bỏ tay khỏi anh ấy!" Kook tức giận rung chuông, hai bàn tay bé nhỏ cố hết sức kéo tay Jimin khỏi Tae của nhóc. "Anh ấy là của tôi tên đần kia!"

"Ưm ưm!" Jimin khó chịu phẩy tay và Kook bị hất bay vào kệ đồ chơi. Thú bông, mô hình và truyện tranh cứ thế ngã xuống và cậu nhóc hoàn toàn bị kẹt cứng.

"X-xinh đẹp sao?" Tae vô thức lặp lại khi má cậu bị ép chặt vào má Jimin. Cậu cảm nhận được tiếng ngáy ngủ nhẹ nhẹ từ người bên cạnh và kì lạ rằng cậu thấy nó vô cùng dễ thương. Tae có thể nghe tim mình đập thình thịch và có lẽ khuôn mặt cậu đã đỏ lên hệt Kook, nhưng là do ngượng ngùng.

"Này cậu tên gì thế?"

"Jim-Jimmy, không, Jiminnnn." Giọng Jimin như âm thanh từ chiếc radio bị hỏng và tên cậu chàng cứ dính hết vào nhau.

"Jimin? Jimin." Tae thầm nói trong đầu vì nếu cậu thực sự gọi cái tên ấy thì hoa cỏ và bươm bướm sẽ bay ra từ miệng cậu mất. Cậu nhận ra mình đang vui, một niềm vui lạ lùng. Chưa bao giờ mà mãi cho đến tận giây phút nằm kề bên Jimin, Petae mới cảm thấy lòng mình nhộn nhạo lạ thường. Tim cậu đập loạn xạ nhưng đây không phải cảm giác của lần cậu chơi đùa với Hook. Chỉ là cậu cảm thấy rất khác, và điều đó bắt nguồn từ Jimin.

Bên dưới chiếc kệ đồ chơi, bột tiên từ khe hở giữa những con thú bông liên tục bay ra và bùm, Tinkook Bell giận dỗi đạp đổ bức tường lộn xộn là sách truyện và đồ chơi mà bay đến chỗ Jimin.

"Đồ ngốc kia!" Nhóc tiên hậm hực đập đôi cánh nhỏ của nhóc và rung mạnh mông kêu leng keng. Hai tay thì gom tất cả bụi thần lại, nhóc con kéo căng cả người và dùng hết sức lực ném tất cả bụi vàng lấp lánh của nhóc vào mặt Jimin.

"Kook! Cậu ấy đang ngủ mà!" Với hai bàn tay to lớn, Tae nhanh chóng che chắn cho Jimin đang say ngủ. Bụi tiên phủ đầy trên hai tay Tae và cậu trả lại Jungkook bằng cách phủi hết chúng về người nhóc.

"Thật là!" Thằng nhóc hắt hơi liên tục và bụi tiên quấn lấy nhóc, bay vào tận miệng nhóc. "Em ghét anh!" Sau khi dứt cơn ho vì đám bụi thần rách việc, Kook khoanh hai tay trước ngực, hai cánh đập phành phạch biểu tình.

Thật không thể tin nổi, nhóc con hậm hực nuốt cục tức vào bụng vì Tae bảo nhóc phải yên lặng. Để làm gì chứ, rốt cuộc giữ yên lặng để làm gì, để tên vừa búng nhóc dính vách kia không bị đánh thức đấy. Trời ơi, công bằng ở đâu? Nhóc con nắm chặt mười ngón tay lại thành hai đấm tay nhỏ xíu, thề với lòng sẽ dùng chúng để đấm vào hai cái má phệ của kẻ đang ngủ nọ.

Nhẹ nhàng nâng bàn tay của Jimin khỏi người mình, Tae cử động cẩn thận hệt như khi đang đuổi theo cái bóng của chính cậu nhằm tránh làm Jimin thức giấc. Sau khi chắc chắn rằng cậu bạn mới quen sẽ không thức dậy và hét lên, Tae lại gần Kook và xoa đầu nhóc với ngón trỏ của mình.

"Em biết cậu ấy say mà, cậu ta không cố tình đâu."

"Nhưng em sẽ cho hắn ra bã." Kook lắc đầu chống đối cái xoa đầu của Tae.

"Thôi nào Kookie. Chàng tiên dễ thương của anh sẽ không đánh người, đúng chứ?" Tae cưng nựng và cạ mũi cậu vào Kook khiến nhóc bật cười trong ngại ngùng.

"Đ-Đúng." Bàn tay mắc cỡ dính lấy gấu áo, Kookie trả lời đầy thẹn thùng trong khi gót chân bên này dính với mũi chân bên kia như bị bôi nhựa cây.

Lí do cho cuộc du ngoạn lần này của Petae Pan là một tên nhóc đêm nào cũng nhắc tên cậu. Dĩ nhiên là Tae vui khi có người tin vào cậu, tin vào sự hiện diện của Kookie và hòn đảo của cậu. Vô cùng hạnh phúc, đó là nhũng gì cậu cảm thấy khi đứng bên ngoài cửa sổ lắng nghe những ông bố, bà mẹ ru ngủ những đứa trẻ với câu chuyện về cậu. Họ gọi tên cậu, đi cùng là chuỗi hành trình phiêu lưu hoành tráng và những cuộc chiến giữa cậu và Jin Hook. Khi đấy, tên cậu là một lời reo đầy hân hoan. Nhưng mỗi lần tên nhóc nọ cất tiếng gọi cậu, tên của Petae lại là tiếng kêu đầy khó hiểu. Tên và họ cậu dính hết vào nhau và thậm chí còn chẳng được phát âm một cách rõ ràng. Và điều kì lạ là tiếng gọi nghẹn ngào như nhè nhè say đó vẫn vang bên tai Tae dù cậu đã trở về Neverland, nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới bình thường của con người.

Không có bất kì tấm bản đồ nào dẫn lối Tae, nhưng tiếng gọi kì lạ nọ đã đưa cậu đến một căn nhà nhỏ giữa một thành phố đông đúc. "Petae Pan" liên tục vang bên tai cậu như thứ tín hiệu yếu ớt đến từ một hòn đảo hẻo lánh. Song khi Tae đến nơi thì tất cả đã dừng lại: từ tiếng gọi rầu rĩ nọ đến chuyển động của chính cậu; ngoại trừ việc trọng lực vẫn không ngừng tác dụng lên chủ nhân của giọng nói nọ, Jimin.

Có một chút khó khăn cho Tae khi phải tiếp xúc với vốn từ vựng kì lạ của Jimin, nhưng cậu lại nhận thấy nó cuốn hút ở điểm nào đó. Ít nhất là Jimin khá dễ thương, Petae không giấu được khóe miệng cong lên khi lướt quanh Jimin cùng gió đêm. Và có lẽ cậu bạn nọ cũng thích mạo hiểm như cậu, Tae đánh giá cao việc Jimin chúi đầu xuống từ ban công lầu ba và nghĩ rằng cả hai sẽ rất hợp cạ khi trở thành bạn.

"Này Kookie, em nghĩ sao nếu cậu ấy là thành viên của "Trẻ lạc" hửm?"

Nhưng xin thứ lỗi, lí do cho cuộc du ngoạn này là một tên nhóc đêm nào cũng gọi tên Tae, một oắt con xấu tính khiến Petae cậu lo lắng mỗi ngày. Đây là chuyến đi để trả thù cho những cuộc chơi đáng nhẽ phải vui vẻ của cậu, chứ không phải là chuyến đi để tìm thành viên mới cho hội "Trẻ lạc". Dĩ nhiên tìm bạn thân dễ thương cho Tae cũng không bởi Kook sẽ chẳng muốn có ai đó gần Tae hơn nhóc đâu. Và đó cũng là lí do cậu phải trở về Neverland vào đêm hôm đấy với nuối tiếc tràn đầy trong lồng ngực. Cậu sẽ không treo lơ lửng ai đấy đáng yêu như Jimin, cũng không bắt tay làm bạn với cậu ấy.

"Your voice when you call my name."

Thế là những ngày sau đó ở Neverland của Petae Pan bị phủ đặc bởi nỗi nhớ về Jimin. Tae sẽ không dối lòng, thật sự thì cậu không thể giấu, rằng cái tên Jimin là nguồn cơn cho niềm vui trong cậu. Tae bay lượn trên bầu trời Neverland với ý định sẽ bày mấy trò giả vờ với hội "Trẻ lạc", tuy vậy cậu chàng chẳng bấy lâu lại trở nên lơ lửng vì mãi nhớ nhung nụ cười ngốc nghếch của ai kia. Lồng ngực cậu phải vỡ tung mất thôi, và tay chân cậu phải rụng rời mất thôi vì Jimin trong trí nhớ của Petae quá đỗi xinh xắn với đôi môi phụng phịu và cặp mắt lim dim ngủ của cậu ta.

"Trời ạ, Jimin Jimin Jimin Jiminnnn." Petae không thể ngăn việc híp mắt cười và toàn thân trở nên mềm nhũn ra mỗi khi cái tên Jimin vang lên. Và cả ngày hôm đó Tae dành cả ngày trèo lên trèo xuống lỗ cây trong khi lặp đi lặp lại "Jimin ơi Jimin à" để rồi tự hỏi tại sao tên Jimin lại là Jimin.

"Jimin ơi, sao cậu không gọi tên tớ hả Jimin?" Petae chồm người về phía trước, bày tỏ thắc mắc với mặt nước yên lặng rồi trở về tư thế ngồi bó gối trên mỏm đá của bộ ba người cá Yoonji, Hosook và Namsoon.

"Jimin là đứa nào?" Một cái đầu màu đen bất ngờ xuất hiện từ dưới nước với đôi mắt nghi hoặc ẩn hiện sau lớp tóc ướt nhắm thẳng vào Petae.

"Chúa ơi, Yoonji!"

"Tại sao nhóc lại ở đây, chị tưởng nhóc biết tụi chị sẽ lột da đứa nào giành chỗ tám chuyện của tụi này mà?" Tae không đáp, có lẽ đã dỗi vì bị hù một phen mất vía hoặc đã bị thổi mất hồn thật rồi.

"Petae à, nè, Petae à, nghe chị mày nói này, hửm? Sẽ chẳng có gì ra hồn nếu chú mày cứ ngồi một đống thế này trên mỏm đá của chị đâu." Yoonji cằn nhằn với giọng của một bà cụ lớn tuổi, nhưng thực chất cô đúng là một bà cụ trong vẻ ngoài của một thiếu nữ hai mươi. "Cái gì cũng phải nói ra, ha, có vậy chị mới giúp được. Còn nếu chú cứ lầm lì như thế thì chị sẽ đá bay chú với cái đuôi xinh xắn này, hiểu chứ?" Cô nàng người cá thả nổi người trên mặt nước, không quên đập nước tung tóe vào mặt Petae bằng chiếc đuôi màu hồng óng ánh của mình.

"Được rồi, em nói! Dừng lại đi!" Tae bối rối lên tiếng trong khi quơ quào không biết phải đưa tay xin hàng trước hay phải che chắn bản thân trước. "Ờm, thì chuyện là..."

"Okay, chuyện là?"

"Nó phải gọi là niềm vui, có lẽ vậy-không phải, em vô cùng hạnh phúc khi được gọi tên Jimin. Nhưng mà, nhưng mà gần đây cậu ấy không gọi tên em nữa và em cảm thấy..."

"Nhớ?"

"Nó sẽ hết nhanh chứ? Từ khi có nó em cứ tưởng đầu em trở thành trái dừa khô và Jimin thì luôn xuất hiện trước mắt em, dù cậu ấy không hề ở đây." Petae cúi gầm mặt nói trong khi vẽ hai chiếc lưỡi liềm lên nền đá với ngón trỏ.

"Không, ngốc quá Tae ạ. Chú chỉ là tương tư sinh tưng tửng thôi, chết lỡ lời!"

Dù không nhìn nhưng Tae vẫn có thể vẽ ra cảnh Yoonji đang nổi lềnh bềnh trong khi cười đầy khoái chí. Chị ta, dù có là trường hợp nào đi nữa, luôn luôn tranh thủ để chọc ghẹo cậu. Thường ngày Tae sẽ tìm cách trả đũa lại, nhưng hôm nay thì không, cậu không có hứng. 

"Ý chị là tưởng tượng. Nếu nhớ thì cứ đến gặp Jimin gì đó đi." Yoonji một tay lau nước mắt, cố gắng nói hết trong khi cười.

"Nhưng cậu ấy đâu có gọi em." Tae nói với giọng chán nản, tay vẫn loay hoay với những nét vẽ trên đá rồi chợt giật mình nhận ra cậu đang vẽ Jimin.

"Vậy chị có gọi không mà chú đến đây giành chỗ hẹn hò của chị thế ranh con? Chị không muốn vui vẻ với Hosook và Namsoon khi chú cứ thù lù một cục ở đây đâu. Vì vậy nên cứ kiếm cớ gì đó rồi đến gặp nhóc kia đi."

Tae đột ngột ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng rực, không quên đánh vào đầu trách bản thân quá ngốc để nhận ra điều đó sớm hơn. "Đúng rồi ha!"

"Có cần chị tìm giúp cái cớ không đồ ngốc? Ta cần một cái lý do thật hay để còn tâng bốc hình ảnh của cưng trước đứa nhóc kia nữa." Tại sao Tae cậu lại không nhận ra Yoonji là một nàng tiên cá đáng yêu cho đến tận bây giờ nhỉ. "Đang đánh nhau với anh thuyền trưởng Jin Hook đẹp trai và cưng cần đi nhờ nhà vệ sinh, thấy thế nào?" Đáng ghét thì đúng hơn.

"I'm going to get you."  

Petae không thể nào ngăn sự hưng phấn đang cuồn cuộn trong bụng, chực chờ trào ra qua khóe môi khi đứng trước cửa sổ phòng Jimin. Yoonji đã chỉ bảo cậu rất nhiều, nhưng chủ yếu là đâm chọt cho tới khi Hosook và Namsoon đến và cho cậu những lời khuyên chân thành nhất. Tae thực sự đã tập luyện rất nhiều trước lúc đến, nhưng bây giờ cậu nghĩ mình cần thêm năm, có thể mười phút nữa để có thể sẵn sàng gặp mặt Jimin.

Đây không phải là Petae của ngày thường, chính cậu cũng nhận ra điều đó. Cậu đang lo lắng, cậu đã không trải qua cảm giác này lâu đến mức chẳng thể nhớ nó như thế nào cho đến hôm nay. Có lẽ Jimin sẽ nhận ra điều đó mất và sẽ bẽ mặt lắm đây. Nhưng Tae không thể chịu đựng thêm giây phút nào để lắng nghe Jimin gọi tên cậu nữa, và Tae hứa rằng Jimin sẽ gọi nó với tông giọng vô cùng hào hứng cho xem. Cá một rương châu báu cho điều đó luôn.

"Em vẫn không thích hắn ta chút nào." Kook rung chuông trong khi khoanh hai tay trước ngực, quay hẳn người lại với hướng phòng Jimin.

"Thôi nào, cậu ấy rất dễ thương đấy. Aww, Jimin tớ nhớ cậu biết bao!" Petae đang thả trôi cả người giữa trời đột ngột bay vèo như chiếc lá khô vào phòng Jimin. Cậu cảm thấy cả thân nhẹ bỗng như trên mây và con tim cậu đập mạnh mẽ tưởng chừng sẽ xuyên thủng lồng ngực mà bay đi như thể nó có cánh.

Tinkook ghét cảnh Petae không ngừng kêu "Aww" khi nhìn Jimin đang ngủ, anh của nhóc trông cứ như một bà mẹ bỉm sữa nhìn con mình vậy. Kook không khỏi rùng mình và tiếng chuông của cậu vô tình đánh thức Jimin.

Jimin mở to hai mắt và vội vàng ngồi dậy trong sự bất ngờ của Tae và nhóc tiên đi cùng, cậu chàng đã khiến cả hai hoảng sợ đến mức phải trốn sau cái bóng của Petae. Điều đầu tiên Jimin làm sau khi thức dậy là kiểm tra điện thoại, một điều kì lạ đối với Petae và khiến cậu chau cả mày lại vì tò mò. Nhưng Jimin đã thở ra một hơi nhẹ nhỏm và điều đó cũng xoa dịu Tae phần nào. Jimin đã vô cùng biết ơn khi điện thoại cậu không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ bạn bè. Điều đó có nghĩa là vài ba tia lí trí heo hắt còn lại đã giữ cậu tránh khỏi những điều sai trái trong cơn say, như kiểu trần truồng và khỏa thân trong khi nhảy trên phố chẳng hạn. Jimin vô cùng cảm thấy biết ơn vì điều đó, thật sự.

"Ờ, hừm, chào buổi tối, Jimin." Tae ngại ngùng bước ra từ sau cái bóng.

"Aaaaaaaaa!" Jimin thét lên và ném thẳng điện thoại vào Tae. Điều này có nằm ngoài dự đoán của Petae, nhưng cậu đã nhanh chóng chụp lại cái thứ mỏng dánh cứng ngắt đó trước khi nó bay tới và làm bầm mắt cậu.

"Chúa ơi, nó xém nữa đập vào mặt tớ rồi!" Tae vội ném thẳng xuống sàn như thể nó sẽ mọc càng hay gì đó rồi tóm lấy cả người cậu. "Nó sẽ không nổ chứ?"

"Cái giống gì vậy? Nhưng khoan, cậu là ai?" Jimin trợn tròn mắt, lùi về sau và áp lưng sát vào đầu giường. Cậu chắc chắn trăm phần trăm cậu chỉ vừa tỉnh dậy thôi, nếu vậy thì thế quái nào cậu lại gặp được anh bạn đẹp trai trong mơ thế này. Nhưng thật sự thì Jimin không tin tưởng vào bản thân cho lắm. Mới ngày nào cậu hứa sẽ không động vào chất kích thích nhưng sáng nay cậu đã uống ba lon bia và ngủ tới giờ này. Cho nên cậu bạn nọ và chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn rất có thể là ảo giác, cầu trời là vậy.

"Sao cậu không nhận ra tớ, Petae Pan của cậu đây!" Petae dang rộng hai tay và nói với tông giọng cao, cố giấu đi vài tia thất vọng trong ánh mắt.

"Đây là mơ hay sao vậy? Sao cậu lại có thể ở đây hả?" Người ngồi trên giường không giấu được sự khó tin và ôm lấy trán với cả hai tay. "Đáng nhẽ mình không nên động vào đồ có cồn nữa, trời ạ!"

"Jimin, bình tĩnh nào! Cậu thật sự ổn đó chứ? Tớ thực sự lo cho cậu đấy! Mấy ngày nay cậu không hề gọi tên tớ..." Tae chầm chậm tiến đến chiếc giường Jimin với hai tay trước ngực, chẳng biết đã đan vào nhau từ lúc nào. "Tớ thật sự rất lo lắng và tớ, ờ thì, tớ nhớ cậu."

Petae cần một cái hố nối thông với Neverland để cậu có thể trở về nhà sau khi thấy gương mặt vừa bất ngờ, vừa hoảng loạn, vừa tức giận (có lẽ vậy) của Jimin. Hai má cậu ta đỏ cả lên và mắt thì tròn lại, nhưng nếu Jimin thực sự tức giận thì có lẽ đó là gương mặt giận dỗi dễ thương nhất mà cậu được thấy. Tae biết bây giờ không phải lúc nhưng cậu thực sự, vô cùng, rất là muốn ôm cậu bạn kia một cái.

"Cậu, cậu là thật đúng chứ?" Jimin có đôi chút ngờ vực với người đứng trước mắt mình. Cậu nhận ra những đường nét này, sự trẻ trung này, đây chính là cậu chàng trong giấc mơ của cậu. Đây chính là người cậu luôn nghĩ về từ đêm hôm ấy. Làm sao có thể tin được cơ chứ, cậu ấy là Petae Pan, người mà Jimin luôn luôn mong đợi sẽ đứng bên cửa sổ phòng cậu. "Cho tớ chạm vào cậu được không?"

Tae không ngần ngại đưa bàn tay cậu ra khỏi bóng tối, chạm vào làn da của người đã xuất hiện với tần suất dày đặc trong tâm trí cậu. Cả bàn tay của Jimin nằm trọn trong nắm tay cậu. Nó nhỏ xíu, bé tẹo như bàn tay của một đứa trẻ tiểu học nhưng lại mềm mại như những đám mây Tae từng chạm vào.

"Aww, tớ không nghĩ rằng tớ có thể chạm được vào ai dễ thương như cậu đâu Jimin."

"Này, cậu là thật! Petae, cậu có thật!" Jimin reo lên trong mừng rỡ, giọng vỡ ra trong niềm vui. Tim của Tae tưởng chừng rơi cái bịch xuống sàn khi Jimin đan những ngón tay nhỏ bé của cậu ấy vào tay cậu và kéo cậu đến gần hơn. "Mọi người xung quanh tớ không tin vào cậu, tớ đã rất sợ rằng cậu sẽ không đến đó Tae à!"

"Không sao, không sao." Tae nhè nhẹ vuốt lấy mái tóc đen của người đang ngồi để trấn an cậu chàng, đồng thời thầm cảm ơn vì Jimin không bật đèn trong phòng. Bởi vì gương mặt cậu đã đỏ như trái cà chua từ lúc nào và cậu chắc chắn Jimin sẽ cười đến tận ngay mai nếu thấy bộ dạng ngượng ngùng đó. Như thế thì xấu hổ chết đi được.

"Petae, anh đã nói không động chạm quá lâu mà không phải sao?" Chàng tiên bị Petae bỏ quên nay xuất hiện với tiếng chuông ring ring cáu kỉnh. "Hai người đi quá xa rồi đấy nhé!"

"Nhưng Jimin rất dễ thương mà không phải sao, em có muốn nắm tay cậu ấy không Kook?"

"Cảm ơn vì đã khen. Cậu cũng rất đáng yêu đó Petae."

"Aww cậu đang khen tớ sao? Kookie lại đây nào, Jimin vừa khen anh đấy, em nghe chứ hả?"

"Làm ơn đi Tae, đừng làm em ớn lạnh!" Hai vai chàng tiên nhỏ rung lên vì giận và cậu nhóc bực dọc bỏ ra bên ngoài. Dù đã rời khỏi phòng nhưng Kook vẫn có thể nghe tiếng Tae đang cười trong khi hình dung cái miệng của anh nhóc biến thành hình vuông ngốc nghếch.

Không giấu được sự khoái chí, Tae giữ chặt môi nhưng tiếng khúc khích vẫn vô ý tràn ra bên ngoài. Cậu bắn pháo hoa trong bụng, không biết phải cảm ơn nhóc tiên nọ bằng quà gì khi cả hai trở về Neverland. Kook thật sự là một nhóc hiểu chuyện khi rời căn phòng bé xinh vốn chỉ dành riêng cho cậu và Jimin.

"À thì, Jimin này, có lẽ cậu cũng chẳng nhớ đâu nhưng mà cậu đã mời tớ đi chơi đấy." 

Petae cúi đầu, miệng tủm tỉm cười khi nhớ về cái lần Jimin say xỉn tóm lấy cậu mà ôm. Lần đấy nếu cậu cảm thấy đông cứng cả người vì ngại ngùng thì bây giờ cậu như muốn nổ tung do xấu hổ. Nếu như Jimin không muốn đi chơi cùng cậu chắc Yoonji sẽ dành hàng trăm câu chế giễu cho cậu mỗi ngày khi cậu trở về nhà mất.

"Tớ chả nhớ nữa, nhưng tớ bây giờ thật sự muốn đi chơi với cậu." Jimin ngước mặt lên, vừa nói vừa chăm chú nhìn Petae. "Cậu có gợi ý nào không?"

"Neverland thì sao nào, tớ cá với tất cả bụi thần của Kookie là cậu sẽ thích lắm luôn."

"Trời ạ, làm ơn đi Tae." Tiếng chuông chán nản của Kookie vang lên từ bên ngoài cửa sổ. "Đừng lấy em ra cá cược chứ cái anh này!"

"Tớ có thể đến đó sao?" Petae có thể thấy cặp chân mày của Jimin nhướng lên đến giữa trán và ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài trong đôi mắt của cậu.

"Cậu luôn được chào đón, Jimin à. Tớ cũng không phiền nếu cậu... nếu cậu ở lại luôn với tớ đâu..." Giọng Petae bé lại ở cuối câu và cậu tưởng chừng mình sẽ biến thành hạt bụi để gió thổi bay mất vì xấu hổ. Cậu không hiểu, thường ngày cậu vẫn nói yêu Kookie, Namsoon, Hosook, tất nhiên cũng từng ôm Yoonji rất nhiều nữa. Nhưng cậu không bao giờ thấy tay chân lóng ngóng và răng, lưỡi cậu vướng vào nhau thế này.

Cái sự lúng túng khó hiểu quấn thành một cuộn to đùng trong đầu Petae và với lòng tự trọng của mình, cậu không bao giờ chấp nhận sự có mặt của nó ở đấy. Có lẽ Tae sẽ mất vài giờ để đá nó bay đi khỏi tâm trí cậu nhưng vài giờ thì quá lâu và Jimin sẽ cười cậu mất.

Jimin đã không thay đổi hướng nhìn từ mười phút trước của và cậu không có ý định sẽ làm thế. Petae luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu, xinh xắn và trẻ trung với khuôn mặt chẳng bao giờ chịu tác động bởi thời gian. Jimin nhận ra trái tim mình thổn thức vì cậu ta, một cậu chàng với vẻ ngoài trông trẻ hơn cậu gần hai, ba tuổi. Tiểu thuyết có vẻ quá đánh bóng sự lanh lợi của cậu trai áo xanh này, nhưng Jimin vô cùng vinh hạnh khi tìm hiểu được khía cạnh ngây ngô của cậu nhóc không bao giờ lớn trước mắt cậu. Petae cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, Jimin ngắm nhìn Petae, không nhận ra gò má cậu đã bị kéo cao lên từ bao giờ.

Nhưng Jimin đã quên rằng Petae nổi tiếng là một đứa con nít lanh lợi và vô cùng đặc biệt. Trước hết, từ khi chào đời và bỏ trốn khỏi nhà trẻ, Tae cậu đã vốn là một điều thú vị. Và cậu chàng sẽ không làm mất đi cái sự độc đáo đó của mình. Cậu chàng luôn dành lấy sự chú ý từ người khác với những câu chuyện. Tae luôn muốn kể, cậu kể về những câu đùa ông chú cậu nghe lén Jin Hook hay hỏi bọn thủy thủ, kể về những trò chơi giả vờ chả biết đâu là thật hay giả của cậu hay còn huênh hoang kể về mọi thứ như thể cậu biết tuốt. 

Hơn hết, Petae còn là một cậu chàng liên tục khiến tất cả ngạc nhiên, và đêm nay cậu đến để tặng Jimin nhiều hơn một điều bất ngờ.

"Chị Yoonji nói rằng tớ thích cậu mất rồi. Tớ cũng chẳng biết nó là gì nhưng mà tớ nghĩ tớ có thể cho cậu mỏm đá của chị ấy, nó rất to và cậu có thể ngắm cả đại dương từ đó."

Câu nói của Tae thật ngớ ngẫng. Nó chẳng liên quan gì đến nhau và cậu ta tặng cậu mỏm đá thế nào khi nó thậm chí còn chẳng phải của cậu ta chứ. Nhưng điều đó còn gì quan trọng khi một đứa trẻ như Tae lại biết thích ai đó chứ. Yoonji nói rằng Petae thích cậu, điều đó nghe thật lạ lẫm nhưng lại xao xuyến làm sao. Và có điều cần làm rõ ở đây: Jimin cũng rất là, rất là có cảm tình với Tae.

Jimin bất chợt nhận ra nắm tay mình nhỏ bé chừng nào khi nó lọt thỏm giữa lòng bàn tay của Petae và được cậu chàng siết chặt lại. Cậu bạn của Jimin thở hắt ra một cái thật mạnh và nói một tràn. Jimin tưởng chừng lồng ngực cậu thực sự nở hoa.

"Đừng lớn lên, Jimin. Vì tớ thực sự muốn bên cạnh cậu."

Chẳng biết nữa, Jimin chẳng biết nữa. Cả người cậu nhẹ bỗng và khi bừng tỉnh thì cậu nhận ra mình đang ở giữa những tầng mây và tay Petae đan chặt lấy tay cậu.

"Ngã tư thứ hai rẽ phải, rồi đi thẳng đến bình minh!"

"Petae, tớ sẽ chẳng bao giờ phí hoài tuổi trẻ bằng cách lớn lên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro