n.one.short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đó là chuyện của 5 năm trước, khi còn học trung học, năm đầu*. 
Năm đó, mẹ vì không chịu được nữa, ly hôn với ba, theo chân một người đàn ông khác, jimin theo ba. Sống cuộc sống mới vô cảm, chẳng buông quan tâm đến bất cứ điều gì, jimin từ bé vốn thế, ngoan, hiền lành, giỏi giang đủ cả chỉ thiếu cảm xúc!  Vì thương con, quá vô tâm, ba jimin quyết định tiến thêm bước nữa. Hy vọng, sẽ thay đổi một chút trong tâm jimin. Mẹ kế, là một người đàn bà góa chồng, có một người con trai bằng tuổi jimin, là taehyung.

*trung học là bao gồm trung học cơ sở và phổ thông, nên jimin ở đây là lớp 6 nhé*

Lần gặp đầu tiên, hai đứa chẳng ưa nổi gì nhau, một bên quá u sầu, nhìn xa xăm vào đâu đó bằng đôi mắt đen láy, hun hút. Một bên lại tươi tắn, tỏa năng lượng tích cực. Đương nhiên hai trạng thái này đối ngược nhau, bài xích nhau trong những ngày đầu sống chung.
Jimin vẫn thế, chẳng quan tâm đến ai, mẹ kế tên kyunmin, luôn hỏi thăm, quan tâm cậu nhưng nhận lại hầu như là bằng không.
Những năm tháng cứ trôi đi, 5 năm sau không khí trong gia đình đã ổn hơn ít nhiều, nhưng ba mẹ vẫn thấy jimin u buồn, chẳng nói chuyện với ai quá 3 câu.
Chỉ taehyung, taehyung là người duy nhất, có thể nói chuyện với jimin trên 3 câu.

Taehyung bảo thích jimin lắm, tại jimin hiền lành mà.
Jimin nói, cậu ghét taehyung, vì taehyung ít khi nào yên lặng. Nhưng nếu taehyung không nói, jimin sẽ không quen, jimin cũng ghét sự im lặng ở taehyung.

Cứ như vậy, jimin và taehyung học chung đại học,  những mối quan hệ mới khiến thời gian hai người gặp nhau giãn ra, mối quan hệ khắn khít trở nên lỏng lẻo, taehyung lớn lên đẹp trai ngời ngợi, công khai có người yêu, chẳng mấy bận tâm gì với jimin nữa, tuy ngoài miệng vui cười nhưng trong thâm tâm, lại ngược chính bản thân phải mau quên bé con đi. Hai đứa vốn sinh ra đã khác quỹ đạo, cớ sao cứ phải lệch hướng vô ích?
Cảm nhận được cảm giác thiếu thốn của bản thân, thiếu thốn đi sự tồn tại của người kia, jimin, chính jimin đã nhắn tin hỏi taehyung trước.

"Dạo này cậu không về nhà?"

Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau đó, jimin mới nhận được phản hồi nhưng trong dạng âm thanh của một thằng oắt con đang say xỉn, miệng liên tục gọi tên jimin, nói rằng:

"Tớ yêu cậu, nhớ cậu, nhưng cậu xa quá, tae với ch.. ch... chẳng tới nổi, jimin cũng đâu có nhớ tớ đâu?"

Lời nói khi say là lời nói chân thật nhất, jimin giờ mới hiểu, trong lòng ra sao, jimin nhận thấy rõ nhất, chỉ là... là đôi khi, lạnh lùng vô tâm quá lâu, jimin cũng chỉ nghĩ là rung động nhất thời. Vậy mà, hôm đó, có người nghe người ta thủ thỉ đã sốt vó, hỏi han đang ở đâu, rồi vớ vội ví tiền, áo khoác, vội bắt taxi tới cái nơi ồn ào náo nhiệt vốn không phải dành cho jimin.

"Taehyung!"

Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gọi tên mình, taehyung bừng giật mình xoay người, thấy bóng dáng bé nhỏ, mình thầm nhớ, thầm thương suốt bao nhiêu năm, lật đật đứng dậy rời khỏi quầy rượu, lao đến thân hình bé nhỏ kia, ôm lấy nỗi khao khát bao lâu nay giấu giếm.

Để mặc cho con người kia ôm lấy mình, chặt quá, nhưng ấm áp lắm. Jimin khẽ thở, một tiếng thở như xác định. Tớ ở đây rồi, sẽ không chạy.

"Jimin?"

"Huh?"

"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, jimin à!"

"..."

Gỡ thân ảnh to lớn nặng nề nãy giờ đang ôm gắt gao lấy mình, jimin nâng khuôn mặt anh tú, sóng mũi cao, chóp mũi có chút hồng hồng. Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp bằng đôi mắt xinh đẹp.
Nhón chân, jimin nhón chân lên một chút để môi chạm môi.
Chỉ một cái chạm nhẹ, dứt môi, đôi mắt không giấu nổi sự hạnh phúc, jimin cười.

"Tớ cũng vậy!"





















Tadda, có ai nghĩ đây là sad stories không? Thật ra, buồn thì có đó, nhưng Dương lại chẳng nhớ nổi chi tiết gỡ nút thắt như thế nào. Nên lái bừa. Mong các cậu thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro