Routine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung POV

"Có ai biết câu trả lời không?"

Một thoáng im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn vị giáo sư đáng kính kia với vẻ mặt như thể ông đang nói một thứ ngôn ngữ khác vậy.

"Taehyung, đáp án của em là gì?"

Tôi đứng dậy và đáp lại thầy. Không ai ngạc nhiên vì cảnh tượng này. Vẫn luôn là như vậy. Tôi luôn là người duy nhất có thể giải đáp mọi câu hỏi mà không phải ai cũng có câu trả lời.

Thành tích tốt nhất, vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn. Không có gì lạ khi tôi trở thành người nổi tiếng nhất trường. Và mọi người đều công nhận 1 điều rằng: tôi chính là hiện thân của sự hoàn hảo.

" Câu trả lời hoàn toàn chính xác." Vị giáo sư thậm chí còn chẳng thèm thay đổi biểu cảm trên mặt mình.

Tôi ngồi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ đến mê mẩn của mấy đứa con gái trong lớp, dĩ nhiên con trai cũng không ngoại lệ. Tốt thôi, chuyện thường ngày mà, thật nhàm chán. Ban đầu cảm giác này khiến tôi rất thích thú, nhưng bây giờ thì không. Tôi cần một thứ gì đó có thể kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày tẻ nhạt này.

---

*Ding dong*

Có vẻ như tiết học đã kết thúc. Tôi nghĩ là mình nên đi ăn cái gì đó.

Hình như có ai đó đang đi về phía tôi. Xem nào, 1 nam sinh tóc đen có đôi mắt đen tinh tường. Hummm.... Tôi không hay nói chuyện với anh ta lắm, đơn giản là vì không học cùng lớp thôi. Tôi tự hỏi là anh ta muốn cái gì đấy.

"Này, mày nhớ đến đấy nhá!" 1 đám con trai hét ầm ĩ ngoài cửa lớp học.

"Yeah yeah... Cứ đi đi, tao sẽ đến sau" Anh chàng trả lời.

Đám ồn ào đó rời đi cũng là lúc anh ta bắt chuyện với tôi.

"T-Taehyung, lát nữa chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không??"

Trông anh ta có vẻ lo lắng, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ đáp lại 1 tiếng:" Được"

"Vậy sau giờ học, trên tầng thượng, nếu cậu rảnh."

Tôi gật đầu. Anh ta nói cảm ơn rồi rời đi. Ồ... Không hiểu anh ta muốn nói về cái quái gì nữa. Có tò mò thì tôi chỉ có thể đợi đến cuối giờ thôi.

Tôi đứng dậy và di chuyển về phía canteen. 1 lần nữa, như thường lệ, 1 đám con gái bắt đầu đến gần tán tỉnh tôi. Thậm chí tôi có thể nói họ chỉ ngồi 1 góc, chờ đợi tôi xuất hiện. Và khi họ thấy tôi, tôi biết mình không được yên ổn rồi.

"Taehyung, Taehyung. Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?"

"Ah, 1 người bạn" Tôi trả lời trong lúc tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng họ đã ôm lấy cách tay tôi và kéo tôi về gần phía họ.

" Ah, đúng là Taehyung có khác. Nổi tiếng như vậy mà."

"Các cô gái, tớ cần phải ăn bây giờ. Lát nữa gặp nhau sau nhé!"

"Yay!" Họ hét lên 1 cách điên cuồng.

Tôi nở 1 nụ cười tiêu chuẩn của 1 playboy dù tai của tôi đang chịu sự hành hạ bởi tiếng hét đầy kinh khủng đấy. Cuối cùng thì họ cũng rời đi, trả lại cho tôi 1 bữa ăn yên bình. Ít nhất là được 1 lát. Thật đáng buồn, hôm nay cũng chẳng khác mấy hôm trước là bao. Và cũng như mọi lần, tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc nhanh chóng ngày hôm nay thôi.

---

~Ding dong~

Tan học. Có vẻ như tôi nên nhanh chóng đi đến điểm hẹn.

Ngay lúc đến nơi, tôi đã thấy anh đứng đợi ở đấy. Trông anh ta thực sự lo lắng, hồi hộp kể cả lúc tôi chưa đến.

"Oh, chào. Cậu đến rồi." Anh ta vừa nói vừa cười đầy gượng gạo.

"Yeah. Tôi đã nói rằng tôi sẽ đến."

"À ừ..."

Giờ, anh ta không chỉ trông hồi hộp mà còn bắt đầu đỏ mặt và càng ngày càng rõ ràng khi anh chàng cố gắng tìm từ ngữ để nói.

"C-cậu biết đấy... Tớ gọi cậu đến đây, là vì...vì...tớ yêu cậu..."

What?? Anh ta vừa nói cái quái gì vậy??

"Từ lúc nào?? Từ lúc nào mà cậu có cảm xúc này?"

"Từ khi chúng ta bắt tay nhau vài ngày trước."

Tôi biết mà. Con người thật dễ dàng rơi vào lưới tình chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Từ đã... Sẽ ra sao nếu tôi cũng...

"Xin lỗi nhưng tôi chẳng có cảm giác gì với cậu cả."

"T-thực s-sự là..."

"Không có. Cho đến tận bây giờ cũng không có."

Anh ta mở to đôi mắt nhìn tôi. Đáp lại ánh nhìn ấy là nụ cười thuần thục của tôi.

"Đ- được rồi.. Vậy gặp cậu sau" anh ta lại bắt đầu đỏ mặt và nhanh chóng rời đi.

Humm... Tôi vừa nghĩ ra cách khiến năm nay sẽ khác các năm trước của tôi. Ít nhất tôi hi vọng nó sẽ bớt vô vị hơn.

-----

Author: Đây là chap đầu tiên của mình.Hi vọng mọi người sẽ thích nó. ^^

Mình: Chào mọi người. Như các bạn biết đấy, lần đầu trans fic nên nếu có sai sót nhỏ hi vọng các bạn bỏ qua *^* (Đọc xong chỉ muốn giết mình đi cho rồi) Ngoài ra, mình muốn hỏi các bạn là mình có viết 1 fic VMin dịp V tham gia Celebrity Bromance. Vì lí do nào đó mà mình đã bỏ quên nó và giờ ngồi tiếc hùi hụt vì đã viết được hơn 900 từ rồi TzT Vậy nếu ai có nhu cầu đọc tớ sẽ post lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro