<7> Las Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin dùng xong bữa tối, một mình tản bộ trong vườn. Tâm trạng cậu dạo này đã tĩnh lặng hơn một chút. Taehyung tuy có lúc về nhà có lúc không nhưng cách cư xử của hắn với cậu đã có phần dịu dàng hơn trước. Mặc dù không hiểu lí do là gì nhưng Jimin cũng đã dần hoà nhập với việc ở cạnh Taehyung.

Lang thang một lúc Jimin đi đến một cái chồi nhỏ xung quanh cây tầm xuân uốn thành mái vòm xanh rờn. Bên trong đặt một cây đàn piano bị phủ một lớp vải do không ai sử dụng. Cậu bước đến tháo lớp vải ra, phủi bụi rồi ngồi vào, hai tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Âm thanh du dương, da diết của tiếng đàn vang lên, bản River flow in you này cậu đã đánh rất nhiều lần nhưng cảm xúc nào cũng như lúc đầu.

Mải mê đánh đàn nên Jimin không hề biết Taehyung đang ở phía sau mình. Hắn vừa đi làm về đã bị tiếng đàn piano gây chú ý. Hình ảnh Jimin mặc chiếc áo sơmi trắng thả hồn theo giai điệu giữa khu vườn khiến hắn ngẩn cả người. Jimin thật sự rất đẹp, nét đẹp của một thiếu niên vừa tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ. Taehyung không thể không thừa nhận rằng hắn sẽ phát điên lên vì ghen nếu có người đàn ông nào khác thấy được hình ảnh này.

Taehyung bước đến gần Jimin, vòng tay từ phía sau ôm lấy eo, gác cằm lên vai cậu.

"Tôi mới biết em có thể chơi đàn hay như vậy"

Jimin hơi giật mình, vì hành động thân mật của Taehyung nên cậu ngại ngùng dừng lại phím đàn.

"Anh về từ khi nào?"

"Vừa mới về thôi. Đàn tiếp đi, tôi chưa bảo em dừng mà"

Jimin cố phát lờ những hơi thở mạnh mẽ của Taehyung đang thổi vào cổ mình để tiếp tục giai điệu. Cứ thế cả hai yên lặng tận hưởng không gian riêng của hai người đến khi bản nhạc kết thúc.

"Jimin, ngày mai chúng ta đi Las Vegas nhé"

"Las Vegas? Để làm gì?"

"Tôi có kinh doanh một chuỗi casino ở đó, vừa giải quyết công việc vừa giúp em mở mang tầm mắt"

"...Được, em đi cùng anh"

Jimin vừa xoay mặt lại để trả lời Taehyung đã bị hắn nhanh chóng chiếm lấy môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn gắn kết sau những năm xa cách. Lần đầu tiên Jimin không ngần ngại vứt đi những suy nghĩ phức tạp của mình để đắm chìm trong đam mê...

.

.

.

Las Vegas

"Đã bắt được lão chưa?" Taehyung vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp bên ngoài khách sạn.

"Dạ đã bắt được, giờ chỉ còn chờ lệnh của ông chủ"

"Được, ngày mốt đích thân tôi và Jimin sẽ đến đó.

Namjoon hơi ngạc nhiên nhìn Taehyung, nhưng cũng không hỏi lại. Chắc chắn Taehyung có kế hoạch riêng của mình, anh quá hiểu tính cách của Taehyung rồi.

...

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc Jimin. Sau chuyến bay dài cậu đã mệt mỏi và ngủ li bì trên giường, đến cả hành lí cũng chưa kịp soạn ra. Khi ngủ người Jimin cứ co người lại, rúc sâu vào trong chăn. Taehyung nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu, vén chăn ôm cậu vào lòng.

.
.
.

Jimin tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, vừa mở mắt đã thấy lồng ngực của Taehyung đang phập phồng trước mặt mình. Cậu hơi ngước lên, tay khẽ chạm vào mặt hắn vuốt ve những góc cạnh nam tính. Sau một hồi suy nghĩ gì đó, đôi tay cậu trượt xuống mở cúc áo của Taehyung, cậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không đánh thức hắn. Cơ thể cường tráng hiện ra, Jimin nhờ ánh sáng mặt trời mới thấy rõ những vết sẹo của Taehyung, hình xăm một phần che bớt đi sẹo ở vai và ngực. Cậu mạnh dạn sờ vào hai bên xương sườn của hắn, cậu muốn biết ngày trước hắn bị gãy xương ở đâu.

Dường như cảm nhận được điều gì, Taehyung đột nhiên mở mắt, theo phản xạ xoay người đè Jimin xuống, một tay bóp cổ cậu. Jimin hoảng hốt trở tay không kịp, chỉ biết nín thở nằm im nhìn Taehyung. Đôi mắt đầy hung tợn của hắn sau một trận long lên dần dịu lại, nhịp thở còn vội vã. Hắn vội thu tay về,chống sang hai bên người cậu.

"Em làm gì vậy?"

"...Em chỉ muốn nhìn cơ thể anh một chút..."

"..Lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi có thể sẽ giết em trong chớp mắt"

Taehyung thở hắt ra, nằm trở lại giường. Jimin muốn xoá tan bầu không khí căng thẳng, chủ động tiến lại gần ôm lấy cơ thể hắn, gương mặt giấu vào cổ hắn.

"Nếu hôm nay anh không có việc, chúng ta ra ngoài chơi nha"

"Được"

...

Taehyung dẫn Jimin đến các con phố mua sắm, từ những cửa hàng đắt tiền đến chợ trời đều đi qua cả. Quần áo hắn mua cho cậu chất đầy ghế sau xe. Jimin không quan tâm quần áo Taehyung mua là hàng hiệu hãng nào, giá bao nhiêu. Chỉ cần cậu từ chối hắn cũng có thể đem bỏ xó.

Hai người đi bộ được một lúc, Taehyung bỗng quay sang nhìn Jimin, nhìn cổ tay cậu một lát rồi nắm tay cậu kéo vào cửa hàng trang sức gần đó.

...

"Xin hỏi ngài muốn chọn loại trang sức nào?"

"Vòng tay nam, đơn giản một chút" Taehyung kéo Jimin đến sát bên, vòng một tay ôm lấy eo cậu.

"Pandora vừa có một mẫu mới bán rất chạy, vì làm từ bạc nguyên chất, thiết kế đơn giản mà tinh xảo nên có thể đeo lâu dài. Vòng tay này rất thích hợp làm món quà tặng mang giá trị kỉ niệm" Cô nhân viên với tài ăn nói cứ thao thao bất tuyệt một tràng tiếng Anh mà Jimin nghe cứ lùng bùng lỗ tai.

Taehyung mở khoá vòng đeo vào tay cậu, động tác chăm chú cẩn thận. Hắn nhìn nhìn một chút, như có như không hỏi.

"Thích không?"

Jimin đang ngẩn người nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay mình chợt hoàn hồn.

"...Dạ thích"

"Tôi lấy cái này, lấy thêm một chiếc lớn hơn một size"

"Vâng, có ngay thư ngài"

Là vòng đôi...

"Em còn đứng ngơ ra đó làm gì. Đeo vòng cho tôi!"

Jimin ngại ngùng cài khóa vòng cho Taehyung. Cánh tay kia hoàn toàn đối lập với cậu, da màu đồng, gân nổi lên vì luyện tập thể hình nhiều. Tại sao cậu cũng vất vả làm thêm nhiều việc mà tay lại không nổi lên chút gân thế là thế nào? Bất công a!

.

.

.

"Có muốn biết người ta đến đây ăn chơi thế nào không?"

"Casino?"

"Một phần thôi" Taehyung khẽ cười, quả thật rất ngây thơ.

Hắn kéo Jimin lên xe đi thẳng đến trung tâm thành phố. Trời chuyển tối, ánh đèn neon nhập nhoè khắp nơi, các cuộc chơi bắt đầu.

...

Taehyung đưa Jimin đến một quán bar khá lớn với tiếng nhạc xập xình có thể nghe thấy rõ từ bên ngoài. Cậu có một dự cảm không lành khi đứng trước nơi này, trong lòng thật sự rất bất an.

Hắn đẩy cậu vào trong, khung cảnh bên trong hỗn loạn vô cùng. Tiếng nhạc cực lớn, đâu đâu cũng là cảnh nam nữ thác loạn, mọi người cười nói ồn ào. Dọc theo lối đi, hai bên đều là vũ công nữ đang múa cột, động tác kích thích người xem bên dưới. Jimin nhớ đến 3 năm trước chính mình cũng sống trong môi trường này mỗi ngày, chính mình ở trong môi trường này bị vũ nhục, chính mình bị những cám dỗ phàm tục lây nhiễm...

"Taehyung, chúng ta rời khỏi đây đi..." Jimin nắm lấy góc áo Taehyung, cả người nép sát vào hắn, gương mặt lộ vẻ khó chịu.

"Sao thế? Chưa chơi đùa gì mà?"

"Em thấy không khoẻ..."

"Nhưng tôi muốn ở lại" Taehyung nhướn một bên chân mày nhìn cậu.

Hắn tìm đến một chiếc ghế sofa ngồi vào, vẫn điệu ngồi vắt chéo chân đầy quyền uy đấy. Lập tức có hai cô gái Tây ngồi vào hai bên cười nói tiếp rượu cho hắn, nhưng hắn vẫn đang nhìn cậu.

Jimin không hiểu cảm xúc bây giờ của mình là gì, vừa sợ hãi vừa tức giận. Cậu đứng như chết trân nhìn hắn, môi cắn lại trắng bệt. Ánh mắt long lanh dưới ánh đèn mập mờ đầy phức tạp, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Jimin vội xoay người bước nhanh ra khỏi nơi đó.

Taehyung bất ngờ trước phản ứng của cậu. Vốn chỉ muốn thử Jimin một chút không ngờ cậu lại bày ra phản ứng đó. Ngồi yên được chưa đến 10 phút hắn lật đổ mọi kiên nhẫn của mình, để lại tiền rồi chạy ra bên ngoài tìm Jimin.

Jimin khi rời khỏi bar không biết phải đi đâu, cậu ngồi dựa vào gốc cây gần đó bình ổn lại tâm trạng của mình. Đúng lúc có một người đàn ông ngoại quốc đến nói gì đó với cậu mà cậu chẳng hiểu nổi. Hắn nói xong còn lôi kéo cậu đi đâu đó, mùi rượu từ hắn toát ra thật khó ngửi. Cậu cố gắng gỡ tay lão điên này ra, cậu đang bực bội muốn phát điên lên rồi!

"HANDS OFF, YOU SON OF A BITCH!!" Taehyung bước đến nện vào mặt người đàn ông một cú đấm thật mạnh khiến lão choáng váng té xuống đất. Nếu hắn đến trễ một chút thì Jimin sẽ bị dắt đi đâu rồi...

"EM ĐIÊN HAY SAO MÀ KHÔNG BIẾT TRÁNH NHỮNG LOẠI NGƯỜI NÀY!" Taehyung hướng Jimin quát lớn.

"Liên quan đến anh sao? Anh lo chơi đùa thoả thích trong đó đi" Cậu rống giận.

"Em lấy quyền gì can thiệp vào chuyện của tôi! Đừng quên thân phận của em"

"...Phải rồi, tôi chẳng có quyền gì cả..."

Jimin bây giờ bây giờ mới nhận ra cậu đã thật sự quên mất vị trí ban đầu của mình. Cậu đã bị một chút ôn nhu của Taehyung làm cho mờ mắt, khiến cậu ảo tưởng về hạnh phúc.

"Về khách sạn mau!" Taehyung khó chịu trước sự thoái lui của cậu, ném cậu lên xe trở về khách sạn.

<END CHAP 7>

-----------------------------

Ngàn lần ngàn lần xin lỗi các tình yêu của tui (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ Hôm nay thất hứa với mấy rồi (╥_╥) Chả hôm nay bị chị tui lôi kéo đi dẩy, dẩy xong quên lối về luôn......... Mi-an-hê… Tui thức trắng đêm bù chap cho mí cô nè 😘 Còn 3 chap nữa sẽ có H.... Comment cho tui biết ý kiến tui nên edit H nhẹ hay H nặng đây???

Bonus: Người thương mới của tui tên Min Ami, cực kì sang chảnh nha =))) Trai đẹp tán cương quyết không đổ

Góc nghiêng thần thánh 😂😂😂

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro