9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với việc Park Jimin làm trưởng phòng Marketing ở VM cũng chẳng yên bình gì cho cam. Một tháng cậu không đi muộn tới chục ngày thì sẽ chẳng còn là bình thường, mấy lần làm cả phòng điêu đứng vì bị chủ tịch réo tên không ít. Thế nhưng, sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra, bọn họ nghi ngờ, có phải do cậu quá xinh đẹp nên Kim chủ mất trí rồi không?

Hôm nay, Kim tổng lại có hứng thú đột xuất muốn xuống phòng Marketing xem bảo bối làm việc, và hắn đã thấy một việc mà hắn cho rằng nếu còn không kiểm tra bảo bối cho tử tế, Jimin sẽ bỏ hắn theo trai trẻ mất. Jimin là người đích thân hướng dẫn cho cậu nhân viên trẻ mới vào công ty, có điều cậu ta hơn Jimin một tuổi và trông cũng rất thư sinh, trắng trẻo, đẹp trai. Tất nhiên, hắn đẹp hơn. Cậu ta tên gì nhỉ, Jung Hoseok thì phải.

Nhân viên đang làm việc riêng, người ăn bánh, người dũa móng tay, người tô son. Thấy hắn bước vào vội vàng nhắc nhau cất hết đồ nghề, ngồi im như thóc, giả vờ làm việc. Nhưng mà hắn lặn lội thương trường bao nhiêu năm, với đôi mắt sáng như diều hâu chẳng lẽ lại không nhìn ra. Chẳng qua tâm tình của hắn đang đặt trên người Jimin nhỏ xinh đang cười vui vẻ với tên mới vào kia.

"Chủ tịch!"

Vài chục nhân viên đồng thanh chào hắn, mà cũng không đánh động được đến người yêu hắn, còn đang bận cà dẹo bên trai trẻ. Kim Taehyung hắn hơi bị nhức mắt rồi đó, mới hôm nào còn rên rỉ yêu chú, hôm nay đã có thể bơ hắn tàn nhẫn như vậy. Kim Taehyung hắn thật không cam lòng đi!

Hắn vào trong phòng của cậu, Jimin trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt rất bình thản. Jung Hoseok cảm giác áp lực tỏa ra đầy phòng khiến anh đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Chú Kim gõ tay xuống bàn làm việc bằng kính của Jimin, phát ra âm thanh keng keng khiến Hoseok đang co rúm vì sợ hãi, giật nảy người. Tuy anh và anh trai họ của Jimin, và cậu nói hắn và người yêu cậu, nhưng mà anh vẫn bị hàn khí của hắn dọa xanh mặt.

"Park Jimin, cậu không thèm tiếp đón tôi?"

"Chủ tịch, ngài không thấy tôi đang rất bận hay sao?"

Kim Tổng mặt xị, nhưng ánh mắt tóe ra tia lửa vẫn đủ sức cảnh cáo đám nhân viên nghe trộm ngoài kia.

Thế mà em nói em yêu tôi? Hóa ra em vì một tên nhân viên mới mà bơ tôi?

"Cậu lên phòng tôi, có chuyện cần nói!"

Kim Taehyung giận dỗi, quay lưng bỏ đi trước, mặc kệ Jimin có đi theo hắn ngay sau đó hay không? Bởi dù sao hắn vẫn là chủ tịch, nói một câu chẳng lẽ nhân viên như cậu dám trái lệnh. Từ lúc Jimin tới công ty hắn làm việc, không nhưng không ở trong tầm mắt hắn được bao nhiêu, mà hắn còn thêm lo. Bởi Jimin xinh đẹp nên bao nhiêu chàng trai trẻ trong công ty đều tới làm quen, hẹn đi coffe này nọ. Người yêu hắn thế mà đồng ý rất nhanh, chẳng cần biết là bản thân đã có chủ. Coi có tức không? Ai không tức chứ hắn tức hộc máu!!!

Jimin xoay nắm cửa bước vào mà không thèm gõ cửa, hắn cũng chẳng bận tâm chuyện đó. Kim Taehyung ngồi quay lưng lại với cậu, Jimin cười thầm.

"Sao, chú gọi em có chuyện gì?"

"Em nghĩ xem là chuyện gì?"

"Chẳng lẽ chú lại ghen tuông gì rồi sao? Sao vậy, chú cứ như trẻ con thế?"

"Tôi trẻ con đấy, em không yêu tôi nữa chứ gì?"

Jimin mò đến chỗ hắn, xoay thành ghế thuận tiện ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ ông chú đang dỗi của mình. Cậu hôn vào môi hắn một cái, rồi xoa nắn  bản mặt xị nhão nhoẹt của hắn. Dạo này, Kim Taehyung hơi béo vì được Jimin nuôi, cho nên hai cái má bóp mà sướng tay.

"Chú hơi béo rồi thì phải?"

"Hóa ra, em nuôi tôi béo để em chê tôi xấu rồi em đi chăn giai ngon hơn chứ gì?"

Cậu chẳng biết Kim Taehyung lưu manh, ngầu lòi ngày xưa đi đâu mất, từ khi trở thành người yêu cậu sao hắn từ hổ thật lại biến thành hổ gấu bông thế này?

"Ai bảo thế?"

"Em vừa bảo thế! Tôi chắc chắn sẽ sa thải cậu Jung kia."

Jimin lấy tay che miệng hắn, nhéo mũi một cái rồi nói.

"Người này, chú không thể sa thải đâu!"

Kim  Taehyung mặt mũi u sầu, ủ rũ, đẩy Jimin đứng lên rồi quay lại làm việc. Không thèm liếc cậu lấy một cái luôn. Jimin phụng phịu đi ra ghế sofa ngồi ăn bánh, hắn không quan tâm cậu thì Jimin cũng mặc kệ hắn. Không biết ai dạy cho cái thói giận dỗi y hệt trẻ con lên ba.

Kim Taehyung giả vờ chăm chú làm việc, nhưng mắt hắn không theo ý hắn, tài liệu không nhìn cứ liếc bé yêu đang ngồi nhai bánh ngon lành phía kia. Tâm tư, đầu óc hắn một chút cũng không để trên giấy tờ. Nhìn Jimin phồng má ăn như hai cái bánh bao núng nính, tròn tròn, trắng trắng lại còn thơm nữa, hắn vừa đánh máy vừa liếc nhìn cậu không sót khoảnh khắc nào. Kết quả là đánh số liệu thì không đánh, màn hình lại hiện ra ba chữ Park Jimin.

Cuối cùng hắn cũng phải nhận thua mà sải bước đến bên Jimin ôm lấy cậu vào lòng. Bây giờ cậu mới cảm thấy, người bên cạnh là Kim Taehyung, chứ nãy chắc bị ai nhập!

Hắn đắm đuối hôn môi cậu, không bỏ qua một tấc sắc anh đào mọng nước nào. Vòng tay hắn siết chặt eo cậu, lời nói mang hơi ấm và âm trầm phảng phất bên tai, khiến cậu hơi run nhẹ.

"Em là của một mình tôi, hiểu chứ?"

"Chú hiểu lầm rồi!"

"Không hiểu lầm gì hết, tôi quyết rồi."

Hắn nói rồi nhấc điện thoại, gọi cho phòng nhân sự. Jimin liền tới cản lại, ôm chặt eo hắn.

"Em làm gì vậy? Muốn giữ cậu ta hay sao?"

"Chú không thể đuổi anh ấy, nếu muốn lấy em!"

Kim Taehyung quay lại nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu ta là ai?"

"Chú gọi Yoongi hyung là gì?"

"Anh rể!"

"Vậy, anh họ của Yoongi hyung?"

"Anh họ,... Chẳng lẽ, tên họ Jung đó là anh họ em hả?"

Jimin bĩu môi, tát yêu hắn một cái rồi nhe răng cười.

"Thông minh lắm!"

"Ấy khoan, vừa nãy có phải chú dọa cậu ta, à không, dọa anh họ sợ rồi không?"

"Chú!"

Kim Taehyung rơi vào trầm tư, chán nản mở miệng.

"Sao."

"Chú chưa tắt điện thoại!"

Hắn tròn mắt nhìn, còn nghe thấy vài âm thanh cười đùa đầu dây bên kia. Kim Taehyung giơ tay vuốt mặt. Thôi xong, cái thể diện chủ tịch của hắn, thế là trôi sông rồi!

end.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro