Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bầu trời đã nhuộm màu vàng cam của ánh hoàng hôn, khoảng chừng cũng là gần 6 giờ chiều rồi, Kim Taehyung ngao ngán bước đi vô thức chợt dừng lại trước một tiệm trà.

Từ ngoài nhìn vào làm cho người khác cảm thấy dễ chịu bởi tông màu nâu nhạt, có vẻ khá cổ điển, cách bày trí cũng không tệ tí nào, vừa ấm áp lại mang cảm giác yên bình, hắn rất thích.

Vừa mở cửa bước vào mùi thảo mộc đã xộc vào mũi hắn, thật thoải mái, cùng lúc đó có một giọng nói ngọt ngào kèm theo một nụ cười niềm nở với hắn.

- Solivagant xin chào, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Hắn gật đầu nhẹ xem như chào lại vị đứng quầy kia, hắn tìm cho mình một góc gần cửa sổ, giờ mới để ý, tiệm trà này lại cách nhà hắn có mấy bước chân, ở phía xéo xéo cách tiệm trà tầm 300m thì đó là nhà của hắn, một nơi tuyệt vời như này sao bây giờ hắn mới biết đến.

Lại một lần nữa, giọng nói ngọt ngào ấy kéo hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân, là của vị đứng quầy lúc nảy.

- Anh dùng gì ạ?

- Gì cũng được, tôi muốn thả lỏng tâm trạng.

- Vậy xin anh vui lòng đợi chốc lát nhé.

Nói rồi cậu ấy quay trở lại vào quầy pha chế, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy thoáng chút rung động, mùi hoa anh đào trên người cậu ấy khiến hắn cứ tưởng như mình đang mơ. Một lát sau cậu ấy đem ra cho hắn một tách trà hoa cúc bốc khói nghi ngút, cậu ấy nói.

- Tôi nghĩ mùi hương của tách trà này sẽ khiến anh thoải mái hơn.

- Cảm ơn cậu.

- Vậy tôi xin phép.

- Khoan đã.

- Có chuyện gì sao anh?

- Cậu có bận gì không?

- Vâng, không, tiệm cũng sắp đóng cửa nên cũng không còn nhiều khách.

- Vậy có thể cùng tôi trò chuyện không?

- Được chứ, tôi có thể lắng nghe anh nói và đưa ra lời khuyên cho anh.

- Cảm ơn cậu nhiều.

Cậu cũng ngồi xuống đối diện hắn, khoảng một lúc lâu sau hắn mới mở lời.

- Ừm, thật ra cũng không có gì, tôi đã suy nghĩ lại rồi, chắc là không cần phải nói ra.

- Có tâm sự thì anh phải nói ra, như thế mới có thể nhẹ lòng.

Hắn lắc đầu, cười nhẹ nói.

- Đó vốn dĩ không phải, tôi đúng là có tâm sự thật nhưng cảm thấy mình có thể giải quyết được, lại muốn mượn cớ đó để có thể cùng cậu nói chuyện.

Cậu ấy cười nói.

- Anh cũng thật kì lạ nha.

- Cảm ơn cậu, tôi có thể biết tên cậu không?

- Tên tôi là Park Jimin, 25 tuổi.

- Tôi là Kim Taehyung, 25 tuổi.

- Rất hân hạnh làm quen.

Thấy em mỉm cười, khiến tâm hắn ấm áp không thôi, trong khoảnh khắc đó hắn biết rằng, hắn là thích em mất rồi.

Kể từ ngày hôm đó hắn thường xuyên lui tới tiệm trà của em, cứ gần đến giờ đóng cửa sẽ thấy hắn một thân đồng phục bước vào, cứ tan làm hắn lại ghé, chờ đến khi em cũng tan làm sẽ cùng em đi ăn hoặc là cùng em đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu và dùng bữa với em, hắn và em cứ thế mà yêu nhau tự lúc nào.
...

Khoảng thời gian đó trôi qua cũng khá lâu rồi, hắn không còn nhớ rõ năm đó mình bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, điều hắn mong là em đến cuối cùng không phải cô đơn một mình, không phải ngày ngày trông ngóng thần chết đến đưa em theo cùng hắn, không phải ăn những bữa cơm lạnh lẽo, những điều đó hãy để mình hắn cảm nhận thôi là đủ rồi, em của hắn là được sinh ra để hạnh phúc, em đã dùng một đời dành cho hắn, yêu hắn thương hắn, hắn bằng lòng trả giá mọi thứ để luôn thấy nụ cười trên môi em.

Đang ngồi suy ngẫm về những chuyện đã qua bỗng một tiếng gọi nhẹ nhàng làm hắn bừng tỉnh.

- Mình ơi, tí trà hoa cúc không?

- Mình đấy à, cho tôi một cốc đi.

- Tính phí đấy nhé.

- Mình lấy bao nhiêu?

- Lấy tình yêu một đời của mình dành cho tôi, đồng ý không?

- Tôi không đồng ý.

- Thế như nào hả mình?

- Tôi muốn dùng tất cả những kiếp người của tôi để trả cho mình, mình thấy thế nào?

- Mình làm tôi cảm động chết mất.

- Hãy bên nhau thật lâu, thật lâu, có được không?

- Ừm, nhất định.

Đã gần hết cuộc đời dành cho nhau vậy thì hãy thật trọn vẹn đến giây phút cuối cùng, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro