Mariposa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mariposa

Cánh bướm len lỏi trên bầu trời xanh bát ngát thơ mộng. Bươm bướm đậu trên ngón tay nhỏ nhắn mỗi khi em giơ cao. Khóe mắt khẽ híp lại vì ánh nắng nhập nhòa chiếu thẳng vào. Đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng mấp máy mỗi khi em cất tiếng nói.

"Taehyung, lần sau chúng mình lại đến nơi này nữa nhé? Được chứ?"

Jimin nghiêng đầu tựa vào vai anh, mái tóc xơ xát nhưng mang một mùi hương thoảng qua như mùi vị của thiên nhiên rộng lớn kia. Đôi vai em gầy và nhỏ lắm, nó run rẩy mỗi khi gió lớt phớt qua, vì em chả bao giờ nghe lời mà ăn đầy đủ, mặc dù anh luôn căn dặn mỗi ngày.

"Vì sao em luôn muốn anh dẫn đến đây vậy, Jimin?"

Anh trên tay cầm cuốn sổ tay màu be nhỏ nhắn to bằng nửa gang tay để vẽ các thứ lặt vặt, như là em và đàn bươm bướm. Jimin ngẩng đầu rời khỏi vai anh, nhẹ nhàng khoác vào cánh tay dài kia. Con bươm bướm theo đó cũng chắp cánh rời đi, đôi cánh vỗ theo từng nhịp điệu bay tít lên bầu trời, để lại những hạt phấn vàng li ti rơi rụng.

"Để ngửi mùi của thiên nhiên, chẳng phải nó luôn thanh khiết sao? Không khói bụi, không mùi vị của chất độc hại. Chỉ có hương thơm của cỏ, của lá cây đất ẩm. Sống như thế này thì mới đáng để được gọi là sống chứ nhỉ."

Jimin cong tròn đôi mắt như vầng trăng khuyết, em nở một nụ cười tươi rói không ai có thể sánh bằng, nó lấp lánh như một viên kim cương, nó được ví như điều may mắn của một mình Taehyung.

Có thể nói Taehyung là người yêu thương và quý trọng Jimin nhất trên thế gian này, Taehyung luôn luôn chấp thuận theo những yêu cầu mà em đặt ra vì anh muốn, anh là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc tuyệt đối dành cho em.

"Anh phải hứa với em, phải thực hiện đúng lời hứa đó! Móc ngoéo đi."

Jimin giơ cánh tay nhỏ nhắn đến trước mặt Taehyung khiến anh bỡ ngỡ cười khút khít. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng bông dày cộm kia giùm Jimin. Cái mũi hơi ửng đỏ vì bông ma sát vào nhưng cánh tay vẫn kiên trì giơ giữa không trung.

"Được thôi, anh nhớ mà. Móc ngoéo này, được chưa?"

Em mỉm cười nhìn anh, hai ngón tay siết chặt lại như giữ chặt đôi ta bên nhau, như cam kết giao ước sẽ không bao giờ buông bỏ. Taehyung nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra, bên trong đầy lắp những trang giấy hơi ngả vàng phác họa dành riêng cho em, đầy đủ mọi sắc thái vui vẻ, rầu rĩ, tức giận kể cả khuôn mặt bất ngờ.

Nâng tay lay chuyển cây bút chì được chuốt gọn gẽ, đầu bút nhọn hoắc di chuyển trên giấy trắng vàng tạo thành các đường nét thanh đậm. Tay nghề họa sĩ của anh vẫn tốt như ngày nào, hoa tay vẫn không hề mất đi qua năm tháng. Dần dần, khuôn mặt ôn hòa của em như được in trên trang giấy khẽ ẩn hiện.

Em rướn người chăm chú nhìn anh vẽ, một bức tranh trắng đen nhanh chóng được hoàn thành bởi sự miệt mài của Taehyung. Em đưa tay che miệng cười, góc cạnh khuôn mặt khi vẽ của anh trông thật sắc sảo.

"Taehyung à, anh đẹp như thế này em sợ sẽ để anh lọt vào trong tay các cô gái khác mất."

Anh ngừng bút quay đầu sang nhìn em, khẽ cười thầm vì sự ngu ngốc đó. Taehyung đưa tay luồn vào mái tóc đen khô của em, không mang lại cảm giác bóng mượt như người khác nhưng nó mang lại một cảm giác thân thuộc đầm ấm và thuần khiết theo cương vị là người yêu với nhau.

"Ngu ngốc, em khéo nói đùa."

Đáp trả lại câu nói của Jimin xong, Taehyung lại cúi đầu nắn nót hoàn thành bức vẽ đó. Nó được tô bóng kĩ càng, được chau chuốt theo kiểu "chuyên nghiệp" của Taehyung. Taehyung phủi phủi các hạt đen từ đầu bút chì, anh nhẹ thổi vào bức tranh rồi giơ cao nó lên, đưa tay che đôi mắt đen láy sáng ngời kia.

"Em không được hí mắt đấy nhé."

"Ừ." Em cười.

Trong bức tranh, Taehyung vẽ Jimin đang cong lưng ngồi trên tảng đá xanh chơi đùa với cây cỏ và động vật, nhưng dường như nó vẫn thiếu một chút gì đó, à nó là mariposa - con bươm bướm, vì bươm bướm rất thích em. Nhẹ lòng giãn chân mày, Taehyung vui vẻ nhìn vào bức tranh tuyệt hảo đó, vẻ đẹp thuần khiết của em như hòa mình vào cảnh tươi mát của thiên nhiên.

"Em có thể mở mắt được chưa vậy? Đau mắt quá đi."

Luồn gió nhẹ nhàng thổi qua lọn tóc của em, nó còn chạm vào bức tranh này như khen ngợi chàng họa sĩ tài ba Taehyung vì đã vẽ nên một thành phẩm trăm phần trăm thuần khiết này.

"Xong rồi, em mở mắt ra đi."

Jimin thả nhẹ hai tay xuống đùi mình, nâng khóe mắt cầm lấy cuốn sổ tay màu be đó. Hạnh phúc và sự hạnh phúc cứ như đang len lỏi ẩn hiện tràn trề trong tim em. Đột nhiên, khóe mắt ươn ướt đã bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt trong veo li ti.

"Vì sao em lại khóc? Có phải nó không được đẹp lắm đúng không?"

Siết chặt cuốn sổ trong trong ngực, Jimin nhắm mắt lại như đem cả bức tranh khắc sâu vào trong tim mình. Một hồi sau, em mới nâng tay lau đi hai bên khóe mắt đã ửng đỏ. Thở dài một hơi ôm chầm lấy anh rúc sâu vào cổ anh hít hà một mùi hương quen thuộc.

"Không, không phải em khóc vì nó không đẹp mà em khóc vì quá hạnh phúc."

Jimin rơi nước mắt vì em hiểu cái cách mà anh khắc ghi lại từng khoảnh khắc của chúng ta thật hoàn hảo, Jimin rơi nước mắt vì chính mình cũng không thể kìm nổi tấm lòng ôn nhu yên ả này.

Anh thả cây bút gỗ xuống nền cỏ, đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy gò của em, hôn vào mái tóc màu đen thoang thoảng mùi cỏ lá hoa rừng. Em vẫn cứ rúc sâu vào cổ anh, khăn choàng dày cộm theo đó mà ma sát vào cổ anh khiến có chút ngứa ngáy.

"Nào, đừng khóc nữa. Anh mang theo thứ này sẽ khiến em vui hơn đó."

Lấy ra từ túi xách một cái hộp hình vuông màu xanh dương nhạt, lại là một màu của thiên nhiên như thuở nào. Nhẹ nhàng mở nắp hộp được thắt nơ kĩ càng kia, bên trong cất giấu một thứ, đó là thứ dùng để tạo ra bong bóng bọt xà phòng.

Nhúng cây thổi màu tuyết trắng vào hỗn hợp xà phòng, Taehyung thổi nhẹ vào nó, luồn khí nhẹ nhàng kia tạo nên những hình thù kì lạ của bọt bong bóng, một cái thì to như trái táo cái còn lại thì phân ra thành từng chùm dính liền đều mang đầy màu sắc của cầu vồng. Nghiêng đầu sang nhìn em đang mỉm cười thích thú. Gò má hơi ửng đỏ vì khóc khi nãy, thật đáng yêu.

"Cùng nhau thổi đi."

Taehyung chuyền nó sang cho em, anh chăm chú nhìn đôi môi hồng nhuận đang hào hứng muốn thổi nó. Bong bóng to, bong bóng nhỏ cứ như đang thi nhau để bay vào không gian của thiên nhiên.

Cứ như chúng ta được sinh ra để tìm đến nhau, cùng nhau săn sóc, mãi mãi yêu thương và chơi đùa cùng thiên nhiên. Như thế đối với em và Taehyung này đã rất mãn nguyện rồi.

"Anh chỉ cần nhìn em vui vẻ là đã quá đủ rồi, Jimin."

"Vậy à, anh khéo nịnh đấy Taehyung."

Anh đưa tay chọt bể từng cái bong bóng xà phòng mà Jimin mải mê tạo ra, tiếng nổ dồn dập nghe rất vui tai. Một số chúng lại va phải các con côn trùng đang lượn trên bầu trời. Đám mây màu xanh trắng tuyết cứ như đang bao phủ lấy mọi thứ.

"Đừng phá em nữa chứ, yên nào Taehyung!"

Bật cười, anh ôm Jimin ngã xuống bãi cỏ xanh có chút ẩm ướt. Anh quay sang ôm chặt lấy em, chôn sâu vào cổ em.

"Cho anh ôm một tí thôi, mariposa của anh."

End.

2/10/2016
23:44 P.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro