#2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày cuối đông, trời ngày càng lạnh gắt hơn. Tuyết bên ngoài ngày càng dày hơn.

Taehyung và Jimin sau 8 tháng quen nhau thì quyết định dọn về sống chung một nhà.

Những ngày tháng đầu bên nhau của cặp đôi trẻ như một bản tình ca đẹp du dương những âm điệu êm ái, chỉ muốn những nốt nhạc xinh đẹp ấy mãi đừng ngừng lại.

Duy chỉ tiếc rằng, bản tình ca nào cũng vậy dù có hay cách mấy, có đẹp đến bao nhiêu thì tất cả cũng đều phải có điểm kết thúc.

Taehyung sau tấm ảnh ấy thì một bước lên mây trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Anh ngày càng bận rộn và tất bật trong đống công việc trong và ngoài nước mà quên rằng mình vẫn còn một người yêu bé nhỏ, cũng chính là bệ phóng thành công của anh ngày hôm nay.

Đáng ra Jimin không nên yêu Taehyung.

Vì sao ư? Vì Taehyung là một thằng ngốc.

Quá khứ, gia cảnh cuộc sống của Jimin như thế nào, Taehyung không hề hay biết cũng như chưa hề hỏi qua. Là do anh quá vô tâm hay quá lạc quan với tình yêu này?

Suốt khoảng thời gian dài quen nhau nhưng Taehyung đâu biết được Jimin bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Và căn bệnh ấy hành hạ Jimin qua suốt những năm tháng ấu thơ. Nhưng ngày nhỏ Jimin đâu may mắn có được cha mẹ để dắt đi cứu chữa trong bệnh viện. Sống ở cô nhi, một mình tự cam tự chịu, khốn lắm thì được các cô ở cô nhi mua thuốc để uống. Cầm cố cho đến khi lớn lên thì căn bệnh đã vượt ngoài tầm kiểm soát, trở thành bệnh tim giai đoạn cuối.

Mang trong mình một căn bệnh oái oăm, nhưng Jimin không quản ngại những ngày tháng lăn lộn với dòng đời kiếm sống với mọi công việc ở độ tuổi 17, 18 để kiếm tiền đi học.

Cậu là một học sinh ưu tú của trường đạt nhiều năm liền học sinh xuất sắc nên may mắn được nhà trường dành tặng cho suất học bổng 1 năm học tập và làm việc tại Úc.

Sau 1 năm trở về, với vốn kiến thức đầy đủ cậu bắt đầu chạy theo ước mơ nhà văn của mình. Cậu vẫn thường xuyên viết truyện và gửi đến cho các tòa soạn, nhờ vào đó mà cậu cũng kiếm được một khoản nhàn nhã cho cuộc sống thường ngày.

Khi đời sống dần trở nên ổn định, Jimin quyết định đi khám với mong muốn chữa khỏi căn bệnh này. Nhưng sau lần đầu khám tổng quát, vị bác sĩ nhìn cậu cùng ánh mắt đượm buồn rồi lắc đầu khiến cậu dần hiểu ra việc gì sắp xảy ra trước mắt. Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án cho cậu, ông cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất bảo cậu nên chuẩn bị tinh thần vì bệnh đã đến phương hướng không còn đường cứu chữa và cậu chỉ còn lại 1 năm cuối cùng của cuộc đời.

Jimin không khóc, trái lại cậu còn cười.

Một nụ cười gượng đầy chua xót. Con người mà, vô thường đáng sợ lắm, nay sống mai chết đâu ai đoán trước được. Huống gì, Jimin lại đi nuôi căn bệnh này suốt cả một quãng thời gian dài, bao nhiêu thống khổ của căn bệnh này đều đã trãi qua. Vậy nên chuyện xấu đến mức này cậu cũng đã lường trước được.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn trong tay hồ sơ bệnh án rồi nhìn lên bầu trời kia, cậu lấy tay đưa lên bầu trời như đang chạm vào nó, dòng nước mắt trong suốt chảy xuống lúc nào không hay.

Chẳng bao lâu nữa, nơi đó sẽ là đích đến tiếp theo của Jimin rồi.

Cậu đang cố gắng sống thật bình yên một mình tận hưởng nốt quãng đời còn lại. Thì ông trời lại một lần nữa chơi đùa với vận mệnh của cậu, cho Jimin gặp và yêu Taehyung ngay lúc cậu chỉ còn 1 năm duy nhất để sống.

Lúc đấy Jimin đã vô tư nghĩ rằng trước khi chết cũng nên thử yêu một ai đó để còn biết được mùi vị ái tình là như thế nào rồi hẳn ly khai khỏi thế giới này mà không luyến tiếc, hối hận. Nhưng về sau, ý nghĩ đó dần trở thành một điều tồi tệ khi Jimin biết được cả anh và cậu đều đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này và Taehyung sẽ như thế nào nếu biết Jimin sắp phải rời xa anh.

Mỗi đêm Jimin không ngủ được là đều do cậu lên cơn đau tim. Nhưng cậu cố kiềm nén trước anh và cậu đơn thuần bảo là do cậu khó ngủ. Anh vẫn tin răm rắp vào nó, dù những biểu hiện trên gương mặt cậu như việc Jimin không thể nói lớn và bặm môi vì nén lại cơn đau, hay mặt cậu dần tái đi và toát mồ hôi. Taehyung dường như không màng đến tất cả những sự thất thường đó của Jimin mà vẫn hoàn toàn tin vào lời nói khó ngủ của người yêu.

Đêm nào cũng thế, Jimin cứ đều đặn bảo: "Em khó ngủ". Sau đó là nghe Taehyung hát ru, cậu giả vờ nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Chờ đến lúc anh say giấc nồng cậu lại nhìn anh rất lâu như để nhớ từng góc cạnh trên gương mặt người đàn ông đã bước qua cuộc đời cậu, rồi Jimin bật lên những tiếng khóc nghẹn ngào giữa màn đêm lạnh lẽo.

Cho đến bây giờ bệnh của Jimin ngày càng nặng hơn. Jimin không đến bệnh viện vì biết rằng đến đó cũng không cứu chữa được gì, ráng uống nốt vài viên thuốc cuối để cầm cự. Một mình trong nhà, Jimin lặng người ngồi trên sofa hằng đêm chờ hình bóng Taehyung trở về. Những ngày đầu bận rộn, Taehyung đôi lúc còn tranh thủ vài phút gọi về cho Jimin hỏi han cậu, càng về sau này Taehyung hầu như không về nhà cũng không gọi cho Jimin nữa.

Nếu nói không buồn tức là Jimin đang tự dối lòng mình, nhưng cậu sợ sẽ làm phiền Taehyung nên cũng không dám gọi cho anh. Ngày qua ngày, Jimin xuống sắc trầm trọng hơn, cậu gầy ra trông thấy, gương mặt tái nhợt, bờ môi anh đào ngày nào giờ đây cũng phủ lên một màu tím ảm đạm. Jimin run người nhìn ngoài cửa sổ, màn tuyết trắng xóa mờ ảo không chút cảm xúc như đang vẽ nên tâm trạng hiện giờ của cậu vậy.

Nhìn lên tấm lịch treo tường, cậu chầm chậm bước đến xé thêm một trang nữa.

Thanh âm xé giấy thô kệch vang lên trong gian phòng yên ắng.

Ngày cuối cùng của tháng 11 trôi qua, đã 2 tháng rồi Taehyung không trở về nhà.

Jimin thấy trước mắt mình tự dưng trở thành một mảng lờ mờ không xác định, đầu óc thì nhức nhối quay cuồng, cậu loạng choạng bước về phía sofa, nhưng chưa kịp đến thì hai chân bỗng mềm nhũn ra, cậu ngã rập trên sàn nhà. Tim Jimin bỗng thắt lên một cơn đau đến khó thở, cậu đưa tay lên tim mình rồi nắm chặt lấy nó. Cậu ráng chống tay lết đến phía bàn cầm lấy lọ thuốc. Vừa mở được lọ ra nhưng chưa kịp uống thì mắt cậu càng lúc càng tối đi. Jimin gục mặt xuống bặm lấy bờ môi tái nhợt lại, miệng thều thào những câu nói không xác định.

"Taehyung, Taehyung, anh...đang ở đâu. Em nhớ... anh."


Tại nước Nhật,

Xoảng.

Tiếng vỡ ly vang lên giữa hội trường khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn.

Taehyung đứng giữa hội trường đang nói chuyện cùng những người trong giới chụp ảnh cũng bị tiếng vỡ ly làm chấn động.

Chỉ là một cái ly thủy tinh nhỏ rơi xuống trở thành những mảnh vỡ nát xung quanh. Không ai biết lý do tại sao cái ly lại rơi từ trên bàn xuống. Thoáng nghĩ chắc có ai đó vô tình đụng trúng, mọi người cũng không để tâm đến cái ly nữa mà quay trở lại công việc. Các tiếp viên phục vụ cũng đã đến và dọn dẹp những mảnh vỡ đó đi.

Gương mặt điển trai của Taehyung dần tối đi, anh nhăn mày nhìn các mảnh thủy tinh lụn vụn trên sàn mà lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an kì lạ. Anh không hiểu tại sao lại cảm thấy như thế, chỉ là.. anh cảm thấy sợ hãi, rất sợ.

Rồi trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của cậu ấy, Jimin của anh đang ở nhà, một mình..

Anh vùi đầu trong mớ họp báo và phỏng vấn chồng chất, dường như Jimin trở thành một phần tử dần nhỏ lại trong não anh, anh giật mình nhận ra mình đã quên đi cậu.

Suốt 2 tháng qua.

Tim anh bắt đầu đập mạnh dần, hàng loạt câu hỏi Jimin có ổn không, Jimin đang như thế nào lũ lượt ào về trong đầu anh.

Đôi đồng tử của anh trợn lên, quay sang xin lỗi nhanh các đồng nghiệp rồi cầm trên tay điện thoại chạy ra phía bên ngoài.

Trong lúc chạy Taehyung liên tục bấm số Jimin, mà cả một quãng lâu vẫn chưa thấy hồi âm. Điều này càng khiến điềm báo Taehyung vừa nghĩ đến hoàn toàn không được bình thường.

Lúc này anh không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, liền kêu xe chạy thẳng về khách sạn gôm hết tất cả đồ đạc bỏ vào vali một cách nhanh nhất. Gọi điện thoại cho thư ký sắp xếp một chuyến bay gần nhất trở về Hàn. Trong lòng Taehyung đang dấy lên một nỗi lo sợ đến không tưởng, anh điên cuồng vò đầu bứt tóc mình, rồi đi đi lại lại trong phòng, lòng bàn tay vẫn còn đang nắm chặt chiếc điện thoại hiện lên số Jimin.

"Jimin à, anh xin em làm ơn hãy bắt máy đi. Jimin à, Jimin..." – Taehyung bắt đầu hóa rồ, áp điện thoại lên tai nói năng loạn xạ dù đầu dây không hề có tiếng trả lời.

Bỗng anh nhận được tin nhắn từ thư ký bảo rằng sẽ có một chuyến bay về Hàn Quốc trong vòng 1 tiếng tới. Cầm lấy áo khoác của mình, anh xách vali chạy như bay xuống sảnh chính trả phòng rồi lao thẳng ra chiếc xe đến sân bay quốc tế.

Tay anh giật giật, toàn thân run rẩy liên tục. Nếu Jimin mà có chuyện gì thì một đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Vì giờ Taehyung đi cũng đã là nửa đêm nên đường khá vắng vẻ, không lâu sau đã đến sân bay. Thư ký của anh đã chờ sẵn ở đó và hiện đang giúp anh thực hiện một vài thủ tục. Anh chạy đến chỗ thư ký rồi cứ liên tục hối thúc làm cho người thư ký cũng bị hoảng loạn theo, cậm cụi làm giấy tờ thật nhanh. Nhìn Taehyung bây giờ có vài phần đáng sợ, trên mặt anh là một chút sợ hãi pha tức giận làm thư ký của anh cũng chẳng dám hỏi đến chuyện gì đang xảy ra.

Thủ tục hoàn tất, anh và thư ký ra ghế ngồi chờ. Taehyung hiện tại đang rất bối rối, hàng trăm cuộc gọi đến số máy của Jimin, nhận được chỉ là tiếng tút tút dài. Anh thừa biết Jimin rất ít khi ra ngoài mà quên mang theo điện thoại nên đây chắc chắn sẽ là vấn đề không thể xảy ra. Chỉ còn việc, Jimin hiện đang gặp chuyện gì đó. Cứ nghĩ đến là Taehyung lại sợ, nỗi sợ tăng dần không có dấu hiệu thuyên giảm và Taehyung đã bật khóc ngay tại sân bay.

Người thư ký bên cạnh thấy anh khóc cũng chẳng biết làm gì, đưa khăn giấy cho anh rồi vỗ nhẹ vào vai như để an ủi. Thời gian cũng chỉ còn vỏn vẹn 10 phút là lên máy bay, Taehyung dần bình tĩnh lại rồi lau đi hai hàng nước mắt. Anh hít một hơi dài rồi thở ra, trong tình huống này anh cần phải có tâm trạng ổn định thì mới giải quyết được. Đây không phải là giờ phút tỏ ra mềm yếu vì nó không giúp ích được gì cả.

Taehyung đứng dậy cầm vali kéo đi thẳng vào sảnh trong lên máy bay, trên tay vẫn đang duy trì cầm điện thoại gọi cho Jimin. Vì quy định khi lên máy bay không được sử dụng điện thoại nên anh buộc phải tắt máy. Ngồi trên máy bay Taehyung liên tục xoa xoa thái dương, xong thì ngửa đầu về sau, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.

Anh suy nghĩ về Jimin, đôi lúc bản thân anh thấy cậu cũng có vài hiện tượng rất lạ xuất hiện. Khi đang ăn chung với nhau nhiều lúc người cậu lại run run lên rồi mặt tái nhợt lại, anh xoay sang hỏi thì cậu bảo là do trời lạnh quá nên không ổn một chút hoặc lắm lúc những đêm ngủ với nhau anh thường xuyên nghe tiếng khóc, anh nghĩ mình mệt quá nên gặp ảo giác thôi. Bây giờ khi nghĩ lại liên kết tất cả các chuỗi sự việc ấy thì Jimin thật sự có gì đó hoàn toàn không ổn. Nhưng chưa bao giờ anh hỏi sâu vào lí do cả.

2 tiếng đồng hồ bay liên tục Taehyung thấp thỏm đứng ngồi không yên. Hết vò đầu rồi lại cắn môi đủ kiểu. Anh thật sự rất lo cho Jimin đang ở nhà, miệng anh không ngừng cầu nguyện cho cậu sẽ không gặp chuyện gì xấu xảy ra.

Khi tiếng người tiếp viên hàng không bảo chuyến bay sắp hạ cánh, anh thở hắt ra, chỉ mong sao cho chuyến bay đáp thật nhanh để anh kịp chạy về với cậu.

Sân bay Incheon.

Hiện bây giờ đã là 2h30 sáng. Máy bay cuối cùng về Seoul vừa hạ cánh. Taehyung ngay lập tức chuyển nhượng hết hành lí cho thư ký lo rồi tức tốc chạy ra ngoài cổng sân bay. Anh hối hả đến mức va phải không biết bao nhiêu người, nhưng với Taehyung điều anh nghĩ đến duy nhất đó là về thật nhanh với Jimin.

Ra được bên ngoài, Taehyung bắt một chiếc xe taxi về nhà. 100 cuộc gọi đến máy Jimin và vẫn không thấy ai bắt máy cả. Anh liên tục hối thúc tài xế chạy thật nhanh trong cơn hoảng loạn. Trong đầu anh bây giờ rối lắm rồi, anh không thể nào suy nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài việc được nhìn thấy Jimin ngay bây giờ.

Vì chạy với tốc độ khá nhanh nên không lâu sau, chiếc xe taxi đã về đến nhà. Taehyung đưa hết số tiền mình có trong người rồi lao ra ngoài, mặc kệ tiếng kêu í ới trả tiền thừa của người tài xế taxi đằng sau.

Anh gấp rút bấm mã khóa vào nhà, trong lòng thầm cầu mong Jimin chỉ đang ngủ quên hay vì một lí do nhỏ nhoi nào đó mà vô tình không nghe thấy tiếng điện thoại.

Tay anh run rẩy mớ cánh cửa ra, gian nhà yên ắng, tối tăm và đầy lạnh lẽo. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ phía đèn đường rọi vào bên trong căn nhà. Những tia sáng yếu ớt bên ngoài chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên sàn nhà trong tay vẫn còn cầm một cái lọ trống rỗng, xung quanh là những viên thuốc đổ ra ngoài, rải rác khắp trên sàn.

Taehyung sửng sốt với cảnh tượng trước mắt, anh vội chạy lại rồi quỳ xuống ôm lấy thân thể Jimin. Dù mặc cả 3 cái áo ấm nhưng người cậu lạnh ngắt, mặt mày tái nhợt như không còn giọt máu nào vậy. Bị động mạnh nhưng Jimin vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh hốt hoảng lay lay người cậu liên tục.

"Jimin.. Jimin...em tỉnh lại đi, Jimin em đừng dọa anh sợ mà. Em ơi.." – Taehyung không ngừng kêu tên cậu, tay đập nhẹ vào má cậu làm cho cậu tỉnh lại.

"Tae...Tae...Hyung...anh...đã...về...rồi...sao..?" – Jimin trong lòng anh động đậy, miệng mấp mấy những từ ngữ rời rạc.

"Ừ, anh...anh đã về với em rồi đây...Jimin à, em không sao chứ? Em vẫn ổn mà phải không em?" – Taehyung một trận thất kinh nhìn Jimin, cuống quýt hỏi cậu.

"Em không sao...không... sao cả.. Taehyung này.." – Jimin trong lòng anh mỉm cười, khó nhọc nói.

"Anh đây anh đang nghe em nói đây" – Taehyung ôm người Jimin lên, đặt má mình kề sát má cậu.

Thân nhiệt của Jimin, tại sao lại càng lúc càng lạnh đến như thế này.

"Em lại khó ngủ rồi...Anh ơi, anh hát ru cho em nghe đi" – Jimin vươn mắt lên nhìn anh khẩn cầu, rồi đặt tay mình xoa nhẹ gò má Taehyung.

Anh khó hiểu nhìn cậu. Vì lí do gì Jimin lại muốn anh hát ru khi tình trạng của cậu đang rất bất ổn như thế này? Taehyung gạt qua câu hỏi đó, bây giờ với anh Jimin yêu cầu như thế nào anh cũng sẽ bất chấp làm mọi thứ. Kể cả đó có là đánh đổi mạng sống.

Nhưng anh đâu biết được, ai sẽ phải đi trước.

"Anh ơi, hát em nghe nhé.." – Jimin nhìn anh khẩn thiết.

"Được, được rồi, anh hát anh hát mà" – Taehyung bất giác gật đầu lia lịa.

"Hãy hát tới lúc nào em nhắm mắt ngủ thật say nhé anh, chỉ có giọng hát của anh mới đem đến cho em những giấc mơ thật là đẹp được thôi" – Jimin cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi.

Cậu biết được mình sẽ chỉ còn bên anh vỏn vẹn trong thời gian không còn dài nữa, nhưng cậu vẫn không muốn nói cho anh biết. Jimin rất sợ, sợ cảm giác phải lìa xa vòng tay của anh, sợ cảm giác sẽ mất anh mãi mãi. Chẳng thà ra đi trong im lặng, không phải thấy anh dằn vặt, không thấy anh phải đau khổ. Jimin cậu bắt mình phải giả vờ rằng cậu chỉ vừa qua một cơn bệnh "nhẹ" mà thôi.

"Anh biết rồi Jimin, để anh hát nhé" – Sau khi thấy nụ cười của Jimin, dường như tâm trạng Taehyung cũng đã ổn định một chút.

.

Em ơi hãy ngủ ngoan em nhé

Anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em

Em thật xinh đẹp và mỏng manh

Tựa như những cánh hoa kia vậy

Chỉ sợ rằng gió sẽ thổi bay đi mất.

Em ơi hãy ở đây

Yên lành trong vòng tay của anh

Để anh được nghe thấy tiếng trái tim em.

...

Jimin vừa nằm trong lòng anh vừa nghe từng tiếng hát của Taehyung khẽ truyền qua đôi tai nhỏ, cậu ngậm ngùi cắn môi không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Từng giọt nước mắt rơi, cậu nhanh chóng lén lấy tay mình quệt đi để không dính vào áo sơ mi của anh.

Cậu từ từ ôm chặt lấy thân thể Taehyung, rồi rút sâu vào ngực anh. Hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể rắn chắc mà cậu yêu. Trong phút giây ấy, Jimin vẫn khóc nhưng nở một nụ cười đầy thanh thản.

Giọng hát trầm ấm này, mùi hương này của anh. Tất cả, em sẽ nhớ lắm Taehyung ạ.

Taehyung thấy động liền nhìn xuống Jimin, hát đã rất lâu rồi mà cậu vẫn chưa ngủ. Liền đưa tay ra vỗ vỗ lấy tấm lưng Jimin và tiếp tục hát như một đứa trẻ.

Jimin cảm thấy rất hạnh phúc, từng cử chỉ của anh rất nhỏ thôi cũng khiến Jimin biết được Taehyung yêu mình thế nào. Như thế là quá nhiều rồi, đây sẽ là những phút giây cuối cùng Jimin quý trọng nhất trong cuộc đời của mình.

Cậu không do dự liền rướn người lên hướng môi mình đến bờ môi của anh. Anh đang hát cũng giật mình vì cậu, nhưng sau sự bần thần đó Taehyung nhận thức được liền ôm ngược lại Jimin đáp trả một cách nồng nhiệt. Hai bờ môi lạnh giá tìm đến nhau đầy sự ấm áp.

Nụ hôn cuối cùng ta trao nhau, xin anh đừng bao giờ quên.

"Rồi, anh hát tiếp cho em nghe đi. Em chưa ngủ say đâu" – Jimin dứt môi mình ra khỏi anh, rồi lại trở về trạng thái ban đầu tiếp tục rút sâu vào ngực anh.

Taehyung im lặng không nói gì, còn nghĩ cậu đang đùa với mình, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi tiếp tục hát ru những câu ca thơ mộng đưa chàng trai nhỏ của mình chìm vào giấc ngủ.

Em biết rằng, khoảnh khắc nhỏ nhoi này giữa chúng ta giờ đây sẽ là mãi mãi.

Hãy ngủ đi thiên thần bé nhỏ của anh

Anh sẽ đưa em vào sâu những giấc mộng đẹp

Những giấc mơ ấy sẽ dìu dắt em

Đến một nơi không còn những đau khổ

Mở mắt ra và em sẽ thấy

Nơi đó sẽ chỉ có đôi ta thôi

Anh ở đấy và em bên anh

Chúng ta cùng nắm tay nhau đi về phía bình...minh...

Taehyung nhỏ dần nhỏ dần từng câu hát, nhìn lên đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn xuống cậu đang nằm trong vòng tay mình. Jimin cũng đã nhắm mắt ngủ rồi, đã gần 5h sáng, Jimin lần này lâu ngủ thật. Taehyung bế cậu vào phòng rồi đặt lên giường, xoa nhẹ mái tóc của cậu, sau đó vươn vai lên không thèm thay đồ mà nằm ngay kế cậu, ôm cậu vào lòng mà đánh một giấc ngay tức khắc.

Và hình như có vẻ Taehyung vẫn không nhận ra được điều gì cả.

Ánh nắng lấp ló sau màn tuyết lạnh buốt ngoài trời hắt vào mặt Taehyung một cách yếu ớt làm anh lờ mờ tỉnh dậy, dù gì cũng không nhắm mắt tiếp được nữa. Anh với tay lấy cái đồng hồ bên cạnh nhìn vào, cũng đã 9h sáng rồi.

Anh nhìn sang cậu trai nhỏ bên cạnh mình, do có ánh sáng bên ngoài nên bây giờ anh đã nhìn rõ mặt Jimin hơn.

Sao mặt Jimin lại trắng bệt ra như thế này, thân nhiệt lại còn lành lạnh. Dự cảm không lành lũ lượt ào về Taehyung, anh trợn mắt lên lay động mạnh người cậu liên tục nhưng không hề thấy cậu có tí phản ứng nào nữa.

"Jimin à, em bệnh ở đâu? Tỉnh lại đi Jimin à.." – Anh bắt đầu gào thét tên cậu nhưng vô ích.

Taehyung phát giác cảm thấy chuyện này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Anh từ từ đứng dậy, qua bên phía giường cậu, nhìn thật kĩ Jimin. Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cậu, rồi trút hết can đảm đưa ngón tay mình từ từ đến hướng mũi của Jimin.

Ngay lập tức, Taehyung trợn trắng mắt, sắc thái thất thần, mặt cắt không còn giọt máu.

Hai chân anh không còn trụ vững nỗi liền quỳ rập xuống sàn nhà. Tay Taehyung vẫn nắm chặt lấy tay Jimin.

Nhưng Jimin đã không còn thở nữa rồi.

1 tháng sau.

Taehyung một bộ Tuxedo đen đầy tuyết trên người trở về nhà, trên mi mắt vẫn còn động lại vài giọt nước. Hốc mắt cũng sâu hơn vì đã nhiều đêm không ngủ. Anh vừa từ tang lễ Jimin trở về nhà, cả thân thể như mất hết sức lực mà ngồi xuống ghế đầy não nề, anh đưa tay lên trán mình rồi ngước mặt lên thở hắt từng cơn. Taehyung sau cái chết của Jimin như trở thành người mất hồn, thậm chí trong tang lễ của cậu, anh tuyệt nhiên không hề khóc một giọt nước mắt và lúc nào mắt cũng chỉ hướng ánh nhìn tới khung ảnh có nụ cười tươi như hoa của Jimin. Anh đã quá mệt mỏi rồi, vẫn chưa trải qua được nổi cú sốc của ngày hôm đó, tới giờ Taehyung còn chưa dám tin việc Jimin đã ra đi thật xa ngay trong chính vòng tay của mình. Trên đường lái xe về nhà, Taehyung suy nghĩ lại hết mọi việc, mới không kiềm được nước mắt mà khóc một trận thảm thương. Anh biết mình ngu ngốc, là một thằng không đáng sống, mang danh phận người yêu của Jimin nhưng thậm chí còn không biết đươc người mình yêu bị bệnh tim lâm vào giai đoạn cuối để rồi dẫn đến cái chết như thế này. Không ít lần Taehyung đã vừa khóc vừa lủi đầu vào nhiều xe khác để kết liễu cuộc đời mình, nhưng tất cả các xe khác đều kịp né anh và không hề gây ra tai nạn. Thậm chí đến cái mạng tàn tạ này ông trời cũng không thèm lấy.

Trong căn phòng lạnh lẽo, phủ lên không khí xám xịt đầy ảm đạm. Taehyung nhìn thấy ảnh mình và Jimin để trên kệ lại tiếp tục khóc không ngừng. Trong cơn mưa khóc của mình anh bỗng bật cười ngây dại, phải chăng ông trời chưa cho anh chết. Để anh ở lại nếm lấy mùi nỗi đau cô đơn như Jimin đã từng trải qua và sống như thế đến hết cuộc đời này.

"Đúng rồi, haha, đúng rồi. Ông trời ơi, ông trừng phạt tôi đi. ÔNG TRỪNG PHẠT CHẾT TÔI ĐI!" – Taehyung dùng hết hơi gào lên thảm thương.

Anh bật dậy đi vào phòng, định bụng kiếm lọ thuốc an thần loại mạnh nào đó rồi nốc hết vào để kết liễu đời mình, như thế là cách nhanh nhất, không chết được cách này thì chết cách khác.

Anh nhớ Jimin lắm rồi.

Lảo đảo bước đến bàn, mở hộc tủ ra. Anh liền phát hiện trong hộc tủ có một cái đĩa, cùng một tờ giấy note dán lên trên đĩa, tờ giấy vỏn vẹn hai chữ "Gửi anh".

Không lạ gì dòng chữ này và chủ nhân của nó nữa. Taehyung liền cầm lấy rồi chạy ngay ra ngoài và quên mất đi ý định tự tử vừa nãy của mình.

Thế đấy, ông trời chưa cho Taehyung chết đâu.

Anh bật đầu đĩa lên và đưa ngay cái đĩa vào. Dòng chữ "Loading.." trên màn hình khiến tim anh giờ đây bỗng dưng đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Màn hình sáng lên, xuất hiện hình ảnh Jimin vẫn còn khá hồng hào, nhìn về phía màn hình và mỉm cười.

Chảo anh, Taehyungie của em!

"Jimin..." – Taehyung bất ngờ không nói nên lời.

Lúc anh xem được đoạn video này thì chắc hẳn em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Nói đên đây Jimin cười nhàn nhạt rồi cúi mặt xuống đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt chực trào.

Có lẽ em chưa bao giờ nói cho anh biết nhỉ?  Em bị bệnh tim giai đoạn cuối. Nó đã đeo bám em ngay từ lúc nhỏ khi em còn trong cô nhi viện. Em không có cha mẹ bên cạnh, anh biết cuộc sống không cha mẹ rất khó khăn, các sơ trong viện tốt bụng cho em ăn học nuôi em lớn lên. Đủ lông đủ cánh em cũng phải rời đi.

Va chạm với đủ loại công việc ngoài đời để kiếm tiền đóng tiền học tiếp đại học cho bản thân. Nhiều đêm khổ đến mức không có tiền ăn, bị đuổi ra khỏi nhà trọ thuê cũ nát vì không có tiền trả tiền nhà, sống lây lất ngoài công viên. Nhưng rồi vì em học giỏi nên được học bổng sang Úc du học và tạo dựng ước mơ thế là em thành tài và có được khoản tiền kha khá cho cuộc sống nhất định của bản thân mình. Buồn lắm anh ạ, khi đó thì em đi khám và bệnh tim của em đã là giai đoạn cuối rồi, em... chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi. Lúc đó em đã nghĩ, mình đến đây là xong, tuyệt vọng rồi và em nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng nốt năm cuối cùng trong cô đơn.

Nhưng không, oái oăm thay em lại gặp một tên ngốc đáng yêu đang chụp hình trộm em, ngày ấy là đầu mùa xuân năm cuối cùng em còn sống. Tên ngốc ấy yêu em và thậm chí cả em cũng trúng ngay tiếng sét ái tình với cái tên đáng yêu ấy. Hai đứa chúng ta trải qua biết bao nhiêu thứ cùng nhau anh nhỉ? Từ những cái nắm tay lần đầu, những cái hôn trộm anh dành cho em.. và kể cả lần đầu tiên của hai đứa, chúng ta đánh chủ quyền mãi mãi dành cho nhau.

Khi đó em biết được rằng.

Em không thể nào sống thiếu anh được nữa..

Từng đêm cơn bệnh quái ác hành hạ em không thương tiếc, em sợ anh lo nên liền phủ đầu việc này bằng cách nhờ anh hát ru. Ai ngờ lại trúng ngay sở trường Taehyungie. Anh ơi, anh hát ru hay lắm, giọng anh ấm lắm anh ạ. Em muốn được nghe Taehyung sẽ hát ru cho em ngủ cả cuộc đời này, được nằm trong những cái ôm dịu dàng anh dành cho em. Dù cũng có lúc, em buồn anh lắm, anh đi thường xuyên, anh bận, không còn ai ôm em ru em ngủ vào những đêm giá lạnh này nữa.

Em nhớ anh lắm, hiện tại khi em đang quay video này cũng vậy, anh không bên cạnh em. Đáng ra chúng ta đã phải bên nhau cho đến những hơi thở cuối cùng, nhưng em xin lỗi anh Taehyung em không thể cùng anh sống bên nhau cho đến răng long đầu bạc..

Cho đến đoạn này Jimin bỗng dưng thở gấp rồi ôm lấy tim mình đầy mệt nhọc. Cậu từ từ khóc và khóc dần lớn hơn. Từng câu từng chữ thốt lên bắt đầu rời rạc ra.

Anh à...khi em đi khỏi thế giới này...Em xin anh...xin anh...anh sống tốt nốt phần đời còn lại thay em anh nhé. Em chưa...thể...có...dịp được ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh...của thế giới...Xin anh hãy sống...thay em làm...việc đó...Nguyện vọng cuối cùng của em đấy...thực hiện nó giúp em nhé...Em ở trên nơi xa xăm ấy, sẽ luôn dõi theo hình bóng của anh...

Anh có thể có thêm bất kì người mới nào có thể khiến anh hạnh phúc hơn em, mang lại niềm vui cho anh và có thể cùng anh sống đến tận cùng chân trời...Em xin cam lòng tất cả...chỉ mong anh đừng...đừng bao giờ quên hình bóng của em trong tim anh...Những kỉ niệm chúng ta đi qua đều là những phút giây hạnh phúc...xin anh đừng quên đi nó...Anh nhé... Cảm ơn anh Taehyung, cảm ơn anh đã cho em biết được tình yêu là ánh nắng sáng nhất và đẹp đẽ nhất trên thế gian này, cảm ơn anh vì đã cho em những năm tháng ngọt ngào bất tận...Nếu có kiếp sau, em xin nguyện sẽ được sống lại vẫn trong bộ dạng của một Jiminie, nhưng là một Jiminie khỏe mạnh để có thể sống cùng anh đến hết quãng đời còn lại của mình.

Em yêu anh, Park Jimin yêu Kim Taehyung, yêu anh rất nhiều tình yêu của cuộc đời em.

Đến đây, đoạn video vụt tắt. Taehyung co người lại, ôm lấy trái tim mình bật khóc thật lớn như một kẻ tâm thần. Từng âm thanh khóc than tuyệt vọng vang lên giữa gian nhà hiu quanh. Anh đưa tay tự đánh mình những cái đánh thật đau, tự đánh lấy chính bản thân mình nhưng vẫn không nguôi ngoai phần nào những đau đớn trong tim. Ái tình là loại tình cảm càng lún sâu vào bên trong thì sẽ dần chuyển biến thành những đau đớn không thể tả được. Những đau đớn đó đặt nặng nơi trái tim, nó không thể nói hay miêu tả bằng lời là có thể hoàn toàn hiểu được cái đau đầy thống khổ này. Đau đớn bên ngoài chưa bao giờ là hề hấn gì so với cái đau ở nơi ngực trái. Nó vẫn đập, nhưng đôi khi cái đập của nó mạnh đến mức tưởng như đập tung nơi lồng ngực mỏng manh ấy, đau...đau lắm. Vì thế ta biết được, tình vẫn đẹp khi còn trọn vẹn cả đôi, nhưng khi kết thúc lại trôi đi như một đợt sóng biển mạnh mẽ cuộn trào từng cơn.

Taehyung đang phải trải qua những loại thống khổ như vậy. Đúng như ông trời đã định đoạt, số phận của anh không thể chết bây giờ được vì anh còn một mục đích sống đó là Jimin. Nhưng Taehyung chắc chắn phải sống trong những chuỗi ngày cô đơn như cách mà anh đã từng bỏ rơi Jimin một mình lẻ loi trong màn đêm lạnh đến thấu xương để rồi sa vào những năm tháng lao đầu bận rộn cho thứ tham vọng vô nghĩa của bản thân.

Chỉ một phút giây lơ đễnh, Taehyung đã đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình, cái giá phải trả trong tình yêu này thật quá đắt.

Ngày x, tháng y, năm m.

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm bên nhau của hai người.

Taehyung từng bước từng bước nhẹ đi vào nơi công viên năm ấy cả hai đã từng gặp nhau. Vẫn con người ấy, vẫn trang phục ấy, vẫn là đôi bàn tay cầm máy ảnh. Chỉ khác là ánh nhìn về mùa xuân của anh không còn là vẻ hào hứng, phấn khởi của trước đây nữa, thay vào đó là ánh mắt đượm buồn như bờ sông tĩnh lặng nhìn vào những cánh hoa anh đào đang rơi vô định.

Anh vẫn tiếp tục đi và cầm máy chụp hình đúng như lần đầu tiên đã làm. Thoáng phút chốc, anh dừng lại không xa nơi ghế đá ngày xưa dưới gốc cây anh đào, từng có một chàng trai tóc cam thuần khiết nên thơ đã ngồi nơi đấy. Giờ đây gốc cây đó sao thật đơn độc quá, không còn bóng người anh thương năm xưa nữa rồi. Anh hạ máy chụp xuống, rồi đi tới ghế đá ngồi xuống tại đấy. Đặt tay lên chỗ cạnh mình, cũng là chỗ Jimin từng ngồi, xoa xoa lên đấy một chút như để nhớ lại năm tháng ngày xưa, nơi tình yêu của đôi ta bắt đầu.

Jimin, anh nhớ em.

Nhìn lên bầu trời đầy rập anh đào màu hồng đang rơi cùng màu xanh thanh khiết của trời mây. Gió nhẹ khẽ thổi, khiến những cánh hoa tạo thành một vòng tròn không nhất định vây xung quanh anh. Như một cái ôm đầy ấm áp đầu xuân của Jimin dành cho anh vậy, Taehyung nhìn lên bầu trời, khung trời bỗng sáng lên như một nụ cười của ai đó đang cười thật rạng rỡ vậy. Anh khẽ động đôi môi, tạo thành một ánh cười đầy hạnh phúc.

Cảm ơn em, Jiminie của anh. Cảm ơn em vì đã cho anh biết rằng thanh xuân này dùng để yêu một người là tuyệt vời đến như thế nào. Mùa xuân vui vẻ nhé tình yêu của đời anh!

"Woa!! Khí trời xuân thật đẹp đúng chứ?" – Bỗng dưng bên cạnh Taehyung xuất hiện một người lạ ngồi lên chỗ của Jimin.

Anh có hơi khó chịu, định bụng sẽ quay sang trách móc vài câu. Nhưng mà Taehyung chợt nhận ra giọng nói này..

Sao nghe quen thuộc quá.

Taehyung nhíu mày quay mặt xuống nhìn người ngồi bên cạnh. Và anh hoàn toàn không còn nói được gì nữa, miệng gần như há hốc ra trước người ấy.

Giọng nói đó, mái tóc màu cam đó, ánh mắt đó, đôi môi hồng đó.

Người nọ xoay sang nhìn anh rồi nở trên môi nụ cười không thấy tổ quốc, lộ ra đôi mắt đang cười đầy đáng yêu, tiếp đến cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nhã ý muốn bắt tay với anh.

"Mùa xuân vui vẻ nhé. Chào anh, tôi tên là Mẫn Mẫn!"

End. ♥

Okay đây không gọi là SE được lmao =))))))))))))))))))))))))) mình nói với các bạn rồi, mình không viết SE được đâu mà, mình yêu tụi nhỏ quá nên antueee huhuhuhuhuhuhu :'( đăng giờ này cho nó có tí cảm xúc huyhuy. Chắc các bạn không ai khóc đúng không, mình viết dở quá sao mấy bạn khóc được hời ơi ;______;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro