9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung hoseok tay xách 2 túi đồ ăn, băng qua sân trường đông nghịt người tiến thẳng đến phòng nghỉ dành cho giáo viên.

một túi là của anh, một túi là của đồng nghiệp min yoongi, cái người mà chắc chắn đang nằm quận tròn trên sofa mà say giấc nồng, với điều hòa bật hết công suất, giấy tờ giáo án lổn ngổn trên bàn hay vài cục giấy vụn rơi vương vãi dưới đất, và một đống thứ đồ lặt vặt loăng quăng trên bàn mà có dục đến méo miệng thì thầy min cũng sẽ đéo chịu động tay vào dọn đâu. 

nghĩ lại thì đúng là chuyện ông đồng nghiệp kia ăn ở thế nào, lười nhác ra sao, jung hoseok chẳng việc gì phải bận tâm đến. 

đó là nếu như căn phòng mà min yoongi dùng để làm hố đựng rác và để đặt lưng mỗi ngày không phải là phòng của anh.

làm ơn đi min yoongi, đâu phải anh không có phòng nghỉ, giáo viên nào mà chẳng có.

vậy việc đéo gì cứ phải lết mông sang phòng của tôi thế? mệt mỏi vcl

jung hoseok miệng vô thức làu bàu, bực dọc lia chân đá cục đá dưới đất, nhìn mày thật giống min yoongi, người gì mà cứ như hòn đá, lầm lì lười biếng, cái gì cũng lười, lười chảy thây, chẳng chịu thương anh chàng đồng nghiệp đẹp trai là mình đây, đã thế lại còn cộc cằn khó ở, min yoongi, sau này mà có người tình nguyện lấy anh, tôi nguyện cho anh ăn chùa suốt phần đời còn lại.

cục đá theo chân jung hoseok, văng đến gần chân ai đó, hoseok ngước lên.

"ô, taehyu...."

tình cờ gặp được cậu học trò mình yêu quý, hoseok không ngần ngại nhấc tay lên định gọi taehyung, nhưng trong một giây, thầy giáo jung nhận ra có cái gì đấy bất bình thường.

thằng nhóc giờ này đáng ra đang phải ở bên khoa của mình, thay vì chạy sang khoa nghệ thuật chứ?

còn chưa kể đến cái dáng vẻ lấm lét của taehyung, hết ngó rồi lại trốn sau thân cây to gần đó, đội mũ lưỡi trai che khuất đi nửa khuôn mặt, cứ thập thò như kẻ trộm. jung hoseok quyết định lại gần thằng nhóc, hửm, taehyung đang nhìn theo ai đó, với vẻ mặt, ôi mẹ ơi, kinh dị vcl.

bàn tay thằng nhóc như muốn cào tróc vỏ cái thân cây ra đến nơi, miệng lẩm bẩm vài câu từ chửi rủa, rồi cứ thế hướng theo một hướng mà nhìn.

thầy giáo jung vươn tay, định vỗ vai cậu học trò, bỗng kim taehyung đấm mạnh vào thân cây một cái, giơ chân ra sút vào cái thùng rác kế bên như trút giận, làm thầy jung giật thót, nhảy dựng lên rồi lùi lại vài bước

"boong!"

ngay sau đó là tiếng hét của taehyung vì đau, nhưng chỉ một giây sau, thằng nhóc đã kịp tự bịt miệng mình lại, mặt nhăn nhó, nhảy lò cò liên tục vì cái chân đau, jung hosoek suýt bị dọa cho hoảng hồn, đơ mất vài giây, rụt rè đưa tay vỗ vào vai taehyung một cái.

"này, chú bị làm sao đấy? cần thầy đưa đến phòng y tế không?"

kim taehyung lúc này tựa hồ mới nhận ra sự có mặt của ông thầy mình, chỉ liếc nhìn, rồi lại hậm hực quay đi, kéo vành mũ lưỡi trai xuống, khập khiễng từng bước lẩn mất trong đám đông.

what the fuck?

nó vừa mới lườm thầy giáo nó đấy à? 

 thầy giáo jung ngó về phía taehyung vừa dõi theo, chỉ thấy giữa đám đông nổi bật lên hai dáng người, một nhỏ nhắn, một cao to, một người ngơ ngác, một người bực dọc, và cái đáng chú ý ở đây, là bàn tay của cả hai người đều đang nắm chặt lấy nhau.

jimin? jungkook?

à, ra là hai đứa nhỏ này, hẳn là đến làm thủ tục nhập học.

cơ mà hai đứa nó thì có liên quan đếch gì đến việc kim taehyung đột nhiên nổi cơn điên nhỉ? khó hiểu vcl

_____________________

"em về rồi"

jung hoseok hai tay xách hai túi đồ ăn, lững thững đi vào.

"này, dậy đi"

"năm phút nữa thôi..."

yoongi giọng lè nhè, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín lên đầu.

thầy giáo jung tặc lưỡi, nhìn vị hyung muôn đời khó ở kia quận tròn lại trên ghế, nằm sát vào trong để không bị rơi xuống đất, suốt mấy năm trời làm cùng nhau, số lần jung hoseok chứng kiến cảnh này còn hơn cả mấy đầu ngón chân ngón tay cộng lại. 

jung hoseok dùng tay gạt đống rác vụn trên bàn, đặt hai túi đồ ăn xuống, quyết định xắn tay áo tự thanh tẩy căn phòng của mình, mặc kệ vị hyung lười chảy thây kia tiếp tục cuộc chăn lại và thở đều đều.

jung hoseok nghĩ, tại sao vị đồng nhiệp của mình lại ngủ nhiều vcl vậy nhỉ?

tất cả những gì min yoongi làm trong ngày, ngoài việc đứng trên bục giảng thuyết trình với những tập giáo án dày cộp, thì còn lại sẽ chỉ là ăn và ngủ, còn chưa nhắc đến bản tính khó ở vcl của thầy min, thề với trời, đừng bao giờ gọi ổng dậy mà trên tay không có đồ ăn, hoặc là cháy nhà, nếu không, đừng thắc mắc vì sao min yoongi nói nhiều hơn thường ngày, nhưng chủ yếu toàn là chửi rủa.

thầy min thích uống cà phê, mà phải là cà phê không đường, điều đó cả trường ai cũng biết

có thể là do min yoongi hay thức khuya? nên hôm nào đi làm cũng nốc ít nhất 3 cốc cà phê đắng ngắt, mà sau đó lại có thể lăn ra ngủ chỉ trong vòng một nốt nhạc, cứ như số caffefin ổng tống vào trong người chẳng hề phát huy tác dụng của chúng, yoongi nói, uống để tỉnh táo, lâu dần lại thấy quen, không uống không được.

cầm chiếc cốc sứ trắng muốt với thứ chất lỏng màu nâu nguội ngắt sóng sánh bên trong, jung hoseok kêu gào thảm thiết trong lòng, nếu ông uống nhiều vcl như thế, sao không đặt ship ở bên ngoài đi, ít nhất tôi sẽ không phải đi rửa cái cốc yêu thích của mình với cà phê nguội ngắt bên trong vì để từ sáng tới tối.

à, min yoongi bảo, cà phê phải tự tay pha, ổng mới uống

rắc rối vcl thế?

nhìn đống rác chật ních 2 cái túi ni lông, thầy jung mếu máo, ai đó cứu tôi khỏi cái con người đáng ghét này đi trời ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro