9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IX : Mắc nợ, liên tiếp mắc nợ.

" Trí Mân, lại bàn vip góc bên phải phục vụ anh Đường cho tốt. Đây là cơ hội gỡ lại lỗi lầm vừa rồi của cậu."

Đang ngẩn ngơ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, Trí Mân bị quản lí gọi đến giật mình ấp úng.

" D-dạ, em biết rồi."

Trí Mân nhanh nhảu bưng khay rượu lên, đi qua bàn Tại Hưởng, hướng về phía bàn lớn ở góc phải của quán. Cậu rất sợ phải đối mặt với ánh mắt của Tại Hưởng, nên chỉ lặng lẽ lướt quay nhanh chóng.

" Dạ thưa anh, đây là rượu anh yêu cầu."

" Rót rượu đi."

Người đàn ông này là Đường Duẫn Phong, ông trùm vùng cảng khét tiếng ở Bắc Kinh. Thấy Trí Mân bưng rượu đến, đám đàn em chăm chăm dùng ánh mắt thèm khát nhìn cậu. Đôi bàn tay nhỏ cầm chai rượu run run tưởng như không thể làm chủ được nữa.

" A !"

Một cánh tay thô lỗ chạm vào mông của cậu, Trí Mân khó chịu ' a ' một tiếng. Mặc dù sự sợ hãi đã dâng đến tận đỉnh điểm, nhưng Trí Mân cố kìm lòng rót cho đến ly cuối cùng.

" Lão đại, xem ra thất lễ với anh một lần."

Đường Duẫn Phong như hiểu ý đàn em, cười sảng khoái cho qua. Nhận được sự đồng ý của Đường Duẫn Phong, một tên đàn em to béo kệch cỡm, dùng lực ôm lấy eo cậu, làm cho Trí Mân mất thăng bằng ngồi lên đùi hắn.

" Bỏ ra ! Bỏ tôi ra !"

Trí Mân hoảng sợ, tròng mắt mở to vùng vẫy.

" Đêm nay, chúng ta sẽ chơi cùng nhau."

Hắn thì thầm vào tai cậu, những lời lẽ này khiến cho Trí Mân rùng mình, Trí Mân vùng vẫy tột độ.

" Không muốn ! Thả tôi ra !"

" Xem nào cục cưng, em muốn bao nhiêu ?"

Đám đàn em ngồi cạnh cười như được mùa, mặc cho cậu có la hét. Trí Mân sợ đến phát khóc, nước mắt rỉ ra, cậu vẫn không ngừng dẫy dụa.

" Chú Đường."

Giọng nói trầm khàn vang lên, biết chắc là Kim Tại Hưởng, Trí Mân như tìm được vị cứu tinh, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh. Tại Hưởng chỉ khẽ liếc qua, không nhìn quá lâu.

" Là Tiểu Hưởng sao ? Thằng nhóc này, lớn quá rồi."

Đường Duẫn Phong đứng dậy vỗ vỗ vai Tại Hưởng, nét mặt cười vui vẻ.

" Nếu lão đại có khách, vậy cho em xin phép lui trước."

Tên béo nhấc bổng cậu lên, lách qua người Đường Duẫn Phong, bước đi.

Trí Mân vẫn không ngừng kháng cự.

" Khoan đã !"

Tại Hưởng tay cầm ly rượu giơ tay cản hắn lại.

" Kim thiếu, có chuyện gì sao ?"

Tại Hưởng bật cười, một nụ cười xã giao.

" Thật ngại quá, cậu nhóc này là bảo bối nhỏ của cháu, do hai đứa có chút cãi vã, nên nhất định nói không cần cháu nuôi nữa, trốn ra ngoài làm thêm. Chú có thể nể mặt cháu thả em ấy về được không ạ ?"

Trí Mân đỏ mặt, im lặng cúi đầu, lúc này đã thôi không dẫy dụa nữa.

Cái gì mà bảo bối nhỏ chứ...

Vừa ngượng vừa buồn cười, thâm tâm Trí Mân như xuất hiện một niềm vui âm ỉ.

Thấy sắc mặt của tên kia đen ngòm đi, Tại Hưởng chọc ngoáy thêm mấy câu.

" À, chú cứ yên tâm, sau lần này cháu sẽ không cho phép em ấy xuống khỏi giường đâu ạ. Nếu chú không nể mặt thằng nhóc 17 tuổi như cháu, có thể nể mặt mẹ cháu không ạ ?"

Mẫu hậu đại nhân, con đành phải nhờ đến người.

Mẹ của Tại Hưởng, Hứa Chi Diệp, một bà lớn ở đất Bắc Kinh, nghe đến danh ai cũng phải nể mặt, hơn nữa, Đường Duẫn Phong coi bà Hứa như chị gái, rất xem trọng mối quan hệ này là đằng khác.

Tại Hưởng không nhìn hắn, mà nhìn vào lão đại của hắn, Đường Duẫn Phong, để chờ đợi một câu trả lời. Kết quả diễn ra đúng như mong đợi.

" Thôi nào, nể mặt gì chứ, cũng chỉ là một thằng nhóc, A Cường, nếu Tiểu Hưởng đã nói vậy, thì hãy thả cậu bé đó ra đi."

Đường Duẫn Phong vẫy tay cho qua, ngầm ý ra lệnh cho hắn thả Trí Mân về theo lời Tại Hưởng.

Tên A Cường tiếc nuối, không muốn buông bỏ Trí Mân nhưng có một điều, dù cho hắn tiếc hay không tiếc thì cánh tay vững chắc của Tại Hưởng đã nhanh chóng đoạt Trí Mân khỏi tay hắn rồi.

Trí Mân được Tại Hưởng ôm gọn vào lòng, an ổn hít hương thơm nhẹ nhàng pha lẫn mùi rượu trên người Tại Hưởng.

Thật dễ chịu....

" Vậy chú Đường, coi như con mời chú ly này."

" Được, còn nhỏ lại rất phép tắc, không hổ danh là con trai của chị Hứa !"

Hai người uống cạn ly rượu, sau đó chào tạm biệt. Đường Duẫn Phong tiếp tục uống rượu, còn Tại Hưởng bế Trí Mân ra ngoài.

Cậu không dám nói với Tại Hưởng, nhưng balo cùng đồ đạc của cậu vẫn ở trong đó, vả lại mới ngày đầu đi làm mà cậu lại bỏ về giữa chừng như vậy, đảm bảo sẽ bị mất việc ngay lập tức. Cậu là học sinh, khó lắm mới xin được một công việc bán thời gian kiếm tiền, Trí Mân khẽ thở dài, lại không ổn rồi...

" Cậu thở dài cái gì ?"

Tại Hưởng bế cậu ra bên ngoài, cũng không vội đặt cậu xuống, cúi mặt nhìn cậu hỏi.

" Tôi không có..."

Trí Mân thấp giọng đáp lại, sau đó như nhận ra điều gì, cậu nói thêm.

" Cậu bỏ tôi xuống..."

Tại Hưởng đặt cậu xuống nét mặt vẫn muốn doạ người như khi nãy.

_____________
Vabe: ta nói Hưởng ngầu đúng hơm chị em =))))))

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro