49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXXIX : Cuộc gặp mặt định mệnh

Mộc Miên ở giường bên kia sau cùng vẫn là không thể tiếp tục giả vờ câm điếc mà nghe đôi tình nhân bên giường chim chuột lẫn nhau. Đành ngồi bật dậy ôm gối rời đi mà không nói lời nào. Trí Mân định ngăn cản nhưng Tại Hưởng một mực giữ lại nên đành ôm sự hối lỗi trong lòng.

" Em cản cậu ta làm gì, cứ để cho cậu ta đi."

" Hưởng, sao anh không có một chút nâng niu phụ nữ gì vậy? Dù sao thì cậu ta cũng không có chỗ ngủ..."

" Nâng niu mình em thôi, tay đâu mà nâng nhiều thế! Với lại anh cảnh báo cậu ta từ trước rồi mà, là cậu ta tự mình ngoan cố."

Trí Mân lắc đầu lườm Tại Hưởng, người cậu thương ngang ngược bướng bỉnh, cậu cũng đành chịu chứ muốn xa cũng đâu xa được nửa bước.

" Thôi được rồi, đi ngủ thôi."

" Chuyện của chúng ta còn chưa xong mà? Sao lại đi ngủ?"

Cánh tay đang ôm eo Trí Mân lại dịch dần xuống vạt áo, bị Trí Mân tóm lại.

" Mộc Miên đã đi rồi, đừng quấy nữa, để em ngủ!"

Trí Mân quay lưng đi, mặc Tại Hưởng uất ức. Tại Hưởng vẫn là không cam lòng, kéo Trí Mân quay lại đối diện với mình.

" Có ngủ cũng phải quay về phía anh, em hết thương anh rồi à?"

" Được rồi, quay về phía anh, thương anh, thương nhiều, khổ lắm, xin lỗi, được chưa?"

Trí Mân vòng tay ra sau xoa đầu Tại Hưởng, hai người chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ là không biết sáng hôm sau, bằng một cách thần kì nào đó mà tay của Tại Hưởng vẫn nằm trong áo Trí Mân.

Sau chuyến du lịch đó, không còn thấy Mộc Miên bắt chuyện với Tại Hưởng hay Trí Mân nữa.

Quay trở lại hiện tại, một thời gian sau khi ra trường, cả hai mỗi người một con đường mới, đều bận rộn như nhau, song cũng không quên gặp nhau mỗi tuần. Bận thì bận, Tại Hưởng cũng không quên đón cậu đi ăn, hôm nào không gặp được Trí Mân liền mang hẳn đồ ăn đến công ti cho cậu.

Tại Hưởng sau khi ra trường liền ngay lập tức bị điều đến công ti của gia đình để học cách quản lý và điều hành. Với tính cách của Tại Hưởng thì mong muốn Trí Mân bước vào Kim thị làm việc là điều dĩ nhiên. Nhưng Trí Mân lại không như vậy, cậu không muốn người xung quanh đàm tiếu hay rèm pha, cậu muốn dùng thực lực của mình để đạt được thành công nhất định. Đến một giây phút nào đó, khi cảm thấy bản thân đủ năng lực sẽ tự tay nộp đơn vào Kim thị.

Trí Mân xin vào làm nhân viên cho một toà soạn, chỉ sau một tuần liền được lên làm nhân viên chính thức, không còn là thực tập sinh đơn thuần nữa.

Vội vàng thu dọn lại đống tại liệu bừa bộn trên bàn, Trí Mân ngoảnh mặt lại nhìn đồng hồ. Đã ba giờ chiều, hôm nay là thứ 7, dù vẫn phải tăng ca nhưng Trí Mân buộc phải xin đổi ca để về sớm. Cậu có một cuộc hẹn lúc 4 giờ, không phải là Tại Hưởng, là bà nội của anh. Lần đầu gặp mặt phụ huynh mà đến muộn thì thật không phải phép, dù chậm trễ một giây thôi cũng là thất lễ. Vì vậy Trí Mân đã quyết định xin về sớm trước một tiếng, dù sao đến sớm một chút vẫn tốt hơn. Trí Mân đeo balo lên vai, nhìn quanh một lượt trên bàn xem còn để quên gì không rồi mới rời khỏi văn phòng.

Trước khi ra ngoài bắt taxi cũng không quên ghé qua wc để sửa soạn lại. Đống giấy lộn kia thực sự khiến cậu bức bách đến bù đầu rối tóc rồi.

Bắt một chuyến taxi đi nhanh đến điểm hẹn. Trí Mân híp mắt chào tạm biệt bác tài xế quen thuộc nhìn quanh tìm kiếm vị trí của phu nhân Kim. Vốn dĩ chưa từng gặp mặt, nên kí ức của Trí Mân về bà hoàn toàn không có nhiều, chỉ thấy bà vài lần qua mấy tấm ảnh trong điện thoại của Tại Hưởng. Chính vì vậy mà buổi hẹn này càng khiến cậu lo lắng hơn. Trí Mân ngồi tạm xuống trước một bàn trống, gần lối ra vào để dễ quan sát hơn. Cuối cùng thì bà của anh cũng xuất hiện, phu nhân Kim chậm rãi bước ra từ chiếc xe Infiniti đen sáng bóng. Trí Mân rời khỏi ghế, chạy vội đến lễ phép cúi đầu chào.

" Dạ, người là phu nhân Kim đúng không ạ, cháu là Phác Trí Mân."

Phu nhân Kim cười hiền từ, khẽ gật đầu.

" Cháu là Trí Mân sao, thật không phải qua ta đến muộn."

" Dạ, không sao đâu ạ. Phu nhân vào đi, cháu có đặt bàn rồi."

Phu nhân Kim điềm nhiên gật đầu bước chầm chậm theo phía tay Trí Mân. Cậu đi theo sau khẽ thở phào, ngày đi phỏng vấn xin việc cậu cũng không hồi hộp như giây phút đối mặt với bà của anh.

" Đừng căng thẳng như vậy, cứ đối với ta như cháu và Tại Hưởng khi bình thường là được."

Phu nhân Kim ngồi xuống, thấy Trí Mân lúng túng bèn nói một câu trấn an. Trí Mân có chút bồi hồi. Bảo cậu cư xử như khi cậu ở cạnh Tại Hưởng thì quá thất lễ rồi.

" Cháu với Tại Hưởng yêu nhau lâu chưa?"

" Dạ cũng được hơn 5 năm rồi ạ."

" Cũng khá lâu rồi nhỉ? Cháu có thể nói cho ta nghe hai đứa gặp nhau và yêu nhau như nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro