46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXXVI : Chung Quốc sủng Doãn Kỳ đến mức nào ?

Dù cắn răng cắn lợi đặt cược đến cuối cùng để gỡ gạc, Trí Mân cũng không thắng được Tại Hưởng, chỉ có thể dài người ra ghế với gương mắt chẳng thể khá khẩm hơn.

Tại Hưởng đem cất bộ bài vào ngăn kéo, quay trở lại ghế làm cái gối vững chắc cho cậu. Dĩ nhiên là biểu hiện đắc ý vô cùng.

" Tên đanh đá kia dạy em trò này à ?"

Trí Mân nghe ba chữ đầu có chút chột dạ, cách gọi này là dùng để gọi Doãn Kỳ. Dù sao cũng thua thảm hại, không còn gì để thiết tha nữa, Trí Mân thành thật khai khẩn.

" Doãn Kỳ bảo lần nào rủ anh Chung Quốc chơi cậu ấy cũng thắng..."

" Em tin lời cậu ta à ?"

Tại Hưởng cười khẩy, đối với sự ngốc nghếch này của cậu thật sự không nói nên lời. Chung Quốc sủng Doãn Kỳ tận trời xanh, dù nắm chắc phần thắng trong tay cũng sẵn sàng nhận thua nhường Doãn Kỳ. Người ta chơi ăn gian để chiếm phần thắng, Chung Quốc là kiểu người dùng mấy trò ăn gian để biến mình thành kẻ thua thảm hại. Suy cho cùng cũng là đổi lấy nụ cười vui vẻ cho Doãn Kỳ.

" Hả...?"

Trí Mân ngây người ngẫm lại toàn bộ sự việc cũng cảm thấy không có điều gì mới mẻ. Đơn giản là Doãn Kỳ dạy sao cậu áp dụng vậy, chưa từng hoài nghi về hiệu quả của vấn đề.

" Cái tính nhanh nhảu của cậu ta hơn người ngoài chứ làm gì hơn được con người tri thức đầy mình như anh Chung Quốc."

" Ý anh là...? Chung Quốc tất thảy đều nhường cậu ấy sao...?"

Trí Mân như được khai sáng thêm mấy phần. Đúng là mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng giờ phút này còn ý nghĩa gì sao ? Cậu cũng thua Tại Hưởng thảm hại rồi.

" Đúng vậy."

Trí Mân lặng thinh không nói gì thêm. Chỉ mong buổi tối hôm nay trôi qua thật nhanh, cậu có thể gọi điện nói nhẹ với Doãn Kỳ vài câu chân thành.

Chung Quốc ôn nhu dịu dàng, Doãn Kỳ thông minh lí lẽ. Hai người này nhờ duyên mà gặp, nhờ nhường nhịn mà bên nhau. Còn nhớ có những lần Doãn Kỳ mắt nhắm mắt mở ngái ngủ ngồi trên bàn ăn. Bóng lưng Chung Quốc thấp thoáng bước qua bước lại chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

" Bảo bối, đi rửa mặt đi."

" Em đã rửa đến lần thứ ba rồi, anh nói xem, cách này của anh có thực sự hết buồn ngủ không ?"

Doãn Kỳ ngáp thêm một cái, nước mắt li ti dàn giụa. Lại tiếp tục chống tay trên bàn chờ Chung Quốc chuẩn bị bữa sáng.

" Chẳng phải hôm qua đã dặn em đi ngủ sớm sao ? Đã thức khuya xem phim, còn ăn vặt nữa."

Chung Quốc xếp trứng ra đĩa, cho thêm một chút thịt sườn, rau sống và bán mì lát. Nếu Trí Mân ngày ngày đảm nhận bữa ăn dinh dưỡng cho Tại Hưởng, thì trái lại Chung Quốc là người chăm sóc nâng da nâng thịt cho Doãn Kỳ.

" Em có ăn gì đâu, chỉ xem phim thôi."

Doãn Kỳ gục mặt xuống bàn ăn lim dim ngủ, miệng uể oải trả lời Chung Quốc.

" Có cần anh cho em xem vỏ snack rồi chỗ 'thành tựu' em để lại trên ghế hôm qua không ?"

Chung Quốc đem hai đĩa ăn đặt lên bàn, Doãn Kỳ đối với loại mùi hương hấp dẫn kia chỉ khẽ động mũi, không có phản ứng gì hơn.

Mới sáng sớm Chung Quốc đã kéo cậu ra khỏi chăn, xốc cậu vào phòng tắm, rồi tự động vệ sinh cá nhân cho cậu luôn. Doãn Kỳ từ khi rời giường chưa sử dụng tay chân quá 2 phút.

Doãn Kỳ im lặng không trả lời, hơi thở ấm đều đều làm mờ mặt kính bàn ăn. Xem ra Chung Quốc lần nữa phải đánh thức bảo bối dậy.

Đặt hai ly sữa xuống bàn, Chung Quốc nâng mặt Doãn Kỳ lên, cậu lười biếng mở mắt, gác mặt lên tay anh.

" Quốc, cho em ngủ nữa đi."

" Em ăn xong anh sẽ cho em ngủ."

Doãn Kỳ gật gù đồng ý, miệng nhỏ thì thầm.

" Quốc đút em ăn nhé ?"

" Em phải ngồi thẳng dậy anh mới đút em ăn được."

Hai bàn tay Chung Quốc đều vừa vặn ôm trọn gò má mềm của cậu xoa nắn, cuối cùng nhéo nhẹ làm cậu tỉnh táo hơn một chút.

" Được, em ngồi."

Doãn Kỳ quay về tư thế cũ, chống cằm đợi Chung Quốc đút đồ ăn cho cậu. Chung Quốc cũng chậm rãi đút cho cậu ăn.

" Bảo bối, em lười biếng như vậy."

" Không phải em lười..."

" Còn lí do khác sao ?"

" Hai tay em mềm nhũn rồi..."

Chung Quốc không nói gì thêm, tiếp tục đút cậu ăn. Một loáng đã ăn xong, với tay lấy ly sữa đặt ra trước mặt cậu.

" Uống sữa."

" Em lười..."

" Không lười được. Mau uống sữa đi."

" Có người yêu là để làm gì ? Có người yêu để đút em ăn..."

Doãn Kỳ lắc lư người lẩm bẩm, sau đó còn cười ngốc. Cái vẻ mơ màng khiến Chung Quốc bất lực cười trừ, đi vào trong bếp lấy cho cậu một chiếc ống hút, nhanh thoăn thoắt xoắn lại thành chiếc móc cạnh ly. Hướng đầu hút chạm môi cậu, lúc này Doãn Kỳ mới chịu uống sữa.

Xong đâu đó, Doãn Kỳ cứ ngỡ là được quay trở lại giường ấm làm một giấc xuyên đến tận chiều. Không ngờ là bị Chung Quốc kéo đi ra ngoài mua sắm, đành phải căng mắt mà nhìn đường, dĩ nhiên cũng do đó mà tỉnh ngủ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro