44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXXIV : Hứa với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau đến già nhé ?

Cậu trước giờ không tốt trong việc an ủi người khác, mỗi lần gặp trường hợp như vậy liền trở nên lúng túng. Hiện tại cũng vậy, ngoài ôm anh, trở thành chỗ dựa cho anh trong giây phút mệt mỏi, cậu không biết làm gì hơn.

" Sau này, chúng ta dù như nào cũng không được nói chia tay nhé..."

Chất giọng khản đặc cất lên, Trí Mân khựng tay lại. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến Tại Hưởng bỗng nhiên đề cập tới chuyện này ?

Em đã từng là một Trí Mân theo sau anh rất kiên trì, dù tổn thương cũng vẫn muốn trở thành nửa còn lại trong cuộc đời anh. Một ngày nào đó, khi chúng ta trở thành những kẻ lầm đường lạc lối, em sẽ không rời khỏi anh, cho dù chuyện gì xảy ra, trừ khi anh nói anh hết thương em, trừ khi đó là yêu cầu, là mệnh lệnh của anh.

" Chúng ta sẽ ở bên nhau đến già, nhất định sẽ không có hai chữ đó..."

Trí Mân nén chặt vòng tay ôm anh chặt hơn. Vòng tay này của em tuy không được lớn, nhưng em nguyện ôm tất cả. Ôm thương tổn khi chúng ta chưa thuộc về nhau, ôm anh, ôm tình yêu to lớn của anh và ôm cả nỗi nhớ anh da diết đong đầy chưa một lần thuyên giảm.

" Thật ra trước kia anh là một kẻ ngốc, anh không lo được cho em."

Nếu sau này anh vẫn vậy, anh sẽ là một kẻ vô dụng.

Cuộc đời này của anh, bắt đầu ở đâu không quan trọng, nhưng kết thúc sẽ dừng  lại ở điểm đến, nơi đó có em.

" Thời gian với chúng ta, chưa bao giờ là thiếu, quãng đường còn lại, anh hứa là sẽ nắm tay em mãi như này không buông nhé ?"

Tại Hưởng đứng thẳng người, Trí Mân kéo hai bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm chặt lấy nhau giơ lên trước mặt Tại Hưởng. Nhìn Trí Mân híp mắt cười, bàn tay còn lại nhấn cậu vào nụ hôn bất chợt.

Đoạn men say này sẽ hết ngay thôi, vì có hương vị môi em đây rồi. Ngọt ngào và mềm mại, đẹp đẽ như bông hoa anh đào tinh tú.

Thêm một ngày nữa trôi đi, thêm một đêm nữa em ở bên anh. Thêm một chút tình mang đậm men say.

Trí Mân là người xin hàng trước sự tấn công mạnh mẽ của Tại Hưởng. Môi lưỡi giao hoà không ngờ lại tạo tác động lớn đến phổi nhỏ.

" Nói em nghe, tại sao không về nhà ? Tại sao giấu em mà đi đến quán bar đó ?"

" Bảo bối, không sao hết. Hôm nay sinh nhật một cậu bạn trong nhóm nên anh ghé qua mừng vài ly thôi."

Tại Hưởng nắm bả vai Trí Mân mà giải thích với thái độ không thể thành khẩn hơn.

" Phải không đó ? Hay là anh bị mấy tiểu bạch thỏ ngây thơ trong đó dụ dỗ rồi ?"

" Không có mà, thật đó !"

Tại Hưởng oan ức nhìn cậu mà tròng mắt rưng rưng, khóc không ra nước mắt.

" Vậy bây giờ đã về nhà được chưa ? Hay còn muốn trốn em quay lại đó nữa ?"

Trí Mân khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị tra khảo con người trước mắt, tuyệt đối không nhân nhượng.

" Về nhà em thì về."

Tại Hưởng nhanh chóng bắt lấy cơ hội đòi theo Trí Mân về nhà.

" Về nhà em, em nấu cơm cho anh ăn. Có phải khi nãy uống rượu xong liền cảm thấy đói đến bụng dạ trống rỗng rồi ?"

" Ăn em thì ăn."

Trí Mân đưa tay lên bịt miệng con người lưu manh kia lại. Nói được vài ba câu ngôn từ liền trở nên thiếu đứng đắn.

" Mẹ em chăm em rất tốt, không thể để cho anh lộng hành được."

" Em định gọi điện tham khảo ý mẹ rằng có nên cho anh 'xơi' không à ?"

" Kim Tại Hưởng, em nghĩ anh hợp nói chuyện với một chú cảnh sát hơn bất kì ai."

Trí Mân quay lưng bỏ đi, Tại Hưởng vội bám theo, không ngừng làm mấy trò ngớ ngẩn sau lưng cậu.

Trí Mân nấu mì cho cả hai cùng ăn, tốc độ của Tại Hưởng nghiễm nhiên khỏi phải bàn. Trong vòng 30 phút thùng mì mới toanh nhà cậu chỉ còn lại cái bìa cứng vô hại.

Tại Hưởng tắm rửa xong ở trần thân trên ngồi gọt vỏ táo cho Trí Mân. Trong lúc Trí Mân lau tóc cho Tại Hưởng, anh vừa hay thuận tay đút cho cậu ăn.

Trí Mân lơ đễnh khi nhìn vào các múi bụng hằn lên trên cơ thể đẹp đẽ, cổ họng nuốt nước bọt, không tự chủ cắn một miếng táo rồi sợ bụng mình. Quả nhiên chỉ có thịt nhũn, một chút cơ nhỏ cũng không có.

" Đừng nhìn anh như vậy, em đang câu dẫn anh đấy."

Tại Hưởng đưa miếng táo lên kề miệng Trí Mân, cậu vẫn tròn mắt nhìn phía trước. Tại Hưởng đặt dao xuống, nắm bả vai Trí Mân kéo cậu đổ về sau, lập tức ngã nhào xuống ghế lớn, gối đầu lên đùi anh.

" Thích chúng như vậy sao ? Cho em thử qua một chút nhé ?"

Trí Mân sực tỉnh vội lắc đầu chối bay biến.

" Không có, em đang nghĩ mấy chuyện vặt thôi, tuyệt đối không phải cái này !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro