43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXXIII : Giữa dải thiên hà rộng lớn, một bước đi bộ cũng trở nên trống vắng nếu em thiếu anh.

Cuộc sống này đang bức ép Tại Hưởng đến bước đường ngột ngạt. Ba mẹ anh không hiểu anh đã đành, ông bà anh cũng muốn kiến tạo lên cuộc đời anh. Bỗng dưng trên trời rơi xuống một cái lễ đính hôn của Tại Hưởng với một vị tiểu thư không rõ dung mạo tính nết. Với một người có tính cách như Tại Hưởng thì việc rời đi là chuyện dĩ nhiên.

Lúc này, Trí Mân đang vẽ tranh ở trên giường, mỗi lần lăn qua lăn lại là được thêm một nét. Cuối cùng cũng tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh. Một nam nhân có mái tóc xuề xoà che quá nửa đôi mắt nâu, bàn tay thon dài đẹp đẽ cầm ô bước đi giữa làn mưa lạnh lẽo. Trí Mân không hiểu sao lại nảy sinh ý tưởng này nữa, chỉ đơn thuần nghĩ ra sao sẽ vẽ như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh hoà cùng tiếng giấy vẽ và ngòi chì lạch cạch. Trí Mân đặt bản vẽ xuống với tay lấy chiếc điện thoại ở cuối giường.

Là cuộc gọi đến từ Chung Quốc.

" Dạ, em nghe ?"

" Trí Mân, Tại Hưởng nó có ở chỗ em không ?"

Trí Mân ngây người. Rõ ràng khi nãy Tại Hưởng đã về nhà rồi.

" Không có ạ, cậu ấy chưa về nhà sao ?"

" Chưa, có thấy nó về đâu nên anh mới gọi cho em này."

Cảm nhận của cậu là đúng. Hôm nay anh có chuyện gì đó không tốt, nhưng cũng không nói cho cậu biết.

" Tại Hưởng, có chuyện gì sao anh ?"

Chung Quốc ở đầu dây bên kia đắn đo mãi, không biết nên nói sao mới phải. Gác chuyện này qua một bên, Chung Quốc hỏi ngay đến Tại Hưởng.

" Không có chuyện gì, chỉ là thấy nó chưa về nhà nên anh hơi lo."

" Anh có nghĩ được cậu ấy sẽ đi đâu không ?"

Luồng suy nghĩ thoáng qua trong phút chốc, Trí Mân nắm chặt điện thoại, có lẽ cậu biết nên tìm anh ở đâu rồi.

" À, em biết rồi, để em đi tìm cậu ấy."

" Vậy nhờ em nhé, đi cẩn thận, có chuyện gì gọi ngay cho anh."

" Em biết rồi, tạm biệt."

Trí Mân bỏ đống giấy vẽ ở đó, khoác vội áo đi tìm Tại Hưởng. Ngay khi nghe Chung Quốc nói, Trí Mân đã dự đoán được anh ở đâu, chỉ có thể là quán bar quen thuộc ấy.

Bắt taxi đi vội đến quán bar kia với hi vọng lớn lao rằng sẽ tìm thấy Tại Hưởng. Đã lâu rồi Tại Hưởng không còn lui đến nơi này nữa, vậy mà bây giờ lại đến đó. Rõ ràng là có chuyện xảy ra nhưng không chịu nói với cậu một tiếng.

Vừa sốt ruột lại thấp thỏm lo lắng không thôi, Trí Mân không ngừng nhìn vào đồng hồ đang chuyển động từng giây từng phút.

Ngay khi đến cửa quán bar, va vào mắt Trí Mân là hình ảnh Tại Hưởng đang dựa lưng ở cửa hút thuốc. Khói thuốc nhàn nhạt, mờ nhoà trong đêm tối, che đi cái tâm trạng không mấy tốt đẹp đằng sau con người ấy.

Trí Mân bước xuống xe, đứng cách anh vài bước, im lặng không cất lời. Khói thuốc thưa dần, Tại Hưởng nheo mắt nhìn hình bóng quen thuộc ngay trước mắt. Đem mẩu thuốc lá kia vất xuống đất đặt mũi giày lên dập tắt, anh bước dần về phía cậu. Không sốt sắng, không vội vã, không bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Anh chắc hẳn đã say rồi.

Một Tại Hưởng tỉnh táo sẽ không như vậy, chắc chắn sẽ chạy ngay đến chỗ cậu và hỏi : Tại sao em ở đây giờ này ?

Nhưng câu này do cậu là người hỏi. Tại Hưởng ôm lấy cậu, gắt gao đem thân ảnh nhỏ giấu vào sâu bên trong, tưởng chừng như loã hồ cả hai. Trí Mân an ổn trong lòng anh, sao cũng được, nhìn thấy Tại Hưởng không bị xứt xát gì, trong lòng nhẹ đi mấy phần, trút bỏ hết sự nặng nề vuốt ve tấm lưng rộng đầy ắp những tâm sự.

" Em ở đây, chúng ta về nhà nhé ?"

Trí Mân nhướn người đặt cằm lên vai anh khẽ thì thầm. Khắp nơi đều là mùi men rượu cùng khói thuốc lá. Sao lại uống nhiều như vậy ? Sao không chịu nói cho em nghe ?

" Về nhà em hay nhà anh ?"

Chất giọng khàn truyền từ trên đỉnh đầu xuống. Tại Hưởng không phải kẻ yếu đuối vô dụng phụ thuộc vào mấy thứ chất kích thích này. Vấn đề không nằm ở hôn lễ đó, vấn đề nằm ở những người anh yêu thương nhất đều không hiểu anh.

" Đi đâu cũng được, chỉ cần có anh thôi."

" Anh cùng em đi dạo, được không ?"

" Được."

Rời khỏi đối phương, anh dẫn cậu cùng đi. Hai người dừng lại ven con sông bao la rộng lớn, nơi mà ánh trăng phản chiếu một màu lấp lánh rạng rỡ.

" Nói em nghe có chuyện gì được không ?"

Trí Mân cùng Tại Hưởng dựa vào lan can sắt, gió hiu hiu thoáng lướt qua làm Trí Mân tỉnh táo hơn trước cơn buồn ngủ ập đến. Men rượu cùng khói thuốc trên người Tại Hưởng cũng theo gió mà bay đi.

Tại Hưởng gục xuống vai Trí Mân, có chút lười biếng muốn bỏ qua câu hỏi này. Cậu cũng không nói gì thêm, cứ để cho anh dựa mãi như vậy. Tay nhỏ dịu dàng xoa xoa ót Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro