37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXVII : Giữa nơi đất khách quê người rộng lớn mà cô đơn, hai ta tìm thấy nhau.

4 giờ 30 phút, sau một cuộc đấu khẩu qua lại giữa Tại Hưởng và Doãn Kỳ thì rốt cuộc hai anh em Chung Quốc đã chịu ra ngoài mua đồ phục vụ cho công cuộc nấu nướng.

Doãn Kỳ cùng Trí Mân ở lại trong bếp, sơ chế qua một số thực phẩm trước khi cho vào chế biến. Trí Mân sau cùng không nén nổi tò mò mà hỏi Doãn Kỳ.

" Doãn Kỳ, cậu với anh Chung Quốc quen nhau như nào thế ? Kể mình nghe với ?"

" Muốn nghe thật sao ? Dài như mấy bộ phim của Ấn Độ vậy."

Trí Mân sững người. Phim Ấn Độ quả thực có chút nhạt nhẽo, không hợp với khẩu vị của cậu. Nhưng đến mức đó thì cậu chưa nghĩ đến.

" Cậu cứ nói đi, mình nghe mà."

Nhìn vẻ háo hức tò mò trong mắt Trí Mân, Doãn Kỳ cầm củ cà rốt dài hơn một bàn tay lên bắt đầu đi vào chuyện tình của cậu và Chung Quốc.

" Thời gian đó tôi mới nhập cảnh, ngôn ngữ và văn hoá, mấy thứ của nước họ đều chưa giỏi. Hôm ấy tài xế nhà tôi vì bận mà không thể đến đón được, tôi đành vận động hai cái chân nhỏ này mà đi bộ về."

" Rồi cậu gặp anh Chung Quốc à ?"

Doãn Kỳ ngừng lại, đối với sự hào hức nhiệt tình này của Trí Mân khẽ day day trán lắc đầu.

" Được như cậu nói đã tốt. Nghe tôi kể tiếp."

Trí Mân gật đầu lia lịa.

" Tối hôm đó, tôi có ở lại học phụ đạo, rồi lúc trời tối mịt mới về nhà. Vì đi bộ nên tôi trở thành mục tiêu của mấy tên côn đồ ở khu hẻm vắng gần trường."

" Sau đó....cậu không sao chứ Doãn Kỳ ?"

" Có Chung Quốc rồi thì còn có chuyện gì xảy ra sao ?"

Trên đường phố vắng, âm thanh xe cộ qua lại lấn át đi tiếng kêu cứu thảm thiết của Doãn Kỳ. Dù cho vùng vẫy hết sức thân ảnh nhỏ kia cũng chẳng thế thoát khỏi mấy bàn tay thô ráp đáng sợ.

Mấy tên hung tợn thô bạo xé toạc chiếu áo sơ mi mỏng bên ngoài, sách vở của Doãn Kỳ tất thảy đều rơi ra hết.

Trong lúc vô vọng cầu cứu rồi van xin, Doãn Kỳ theo thói quen mà hét một câu cầu cứu bằng tiếng Trung, kết quả là sau âm thanh đó có một Chung Quốc xuất hiện.

Chung Quốc từng bước đi vào khu hẻm, tiến lại gần chỗ đám lưu manh đang nhào đến cậu. Thoạt nhìn Chung Quốc vô cùng hiền lành, cái vẻ đẹp đẽ trên từng đường nét khuôn mặt kia còn có chút khiến người ta nghĩ anh nhút nhát.

Chung Quốc nhếch khoé môi, đầu ngón tay trỏ bỗng cong lại chạm lên mũi.

" Thả cậu ấy ra đi."

Đó là tất cả những gì Chung Quốc nói, câu nói này tuy nhỏ nhẹ, nhưng trọng lượng của nó nén chặt bầu không khí của cả một khu hẻm thanh vắng.

Đám du côn nghĩ Chung Quốc chính là kiểu thư sinh hiền lành, hất vạt áo bị xé rách của Doãn Kỳ ra, tên nào tên nấy trợn ngược mắt lên hùng hổ tiến lại gần Chung Quốc, không ngừng quát tháo.

" Mày nói cái gì ? Tên khỉ da vàng thích lo chuyện bao đồng !"

Chung Quốc hất cằm cười khẩy. Đối với mấy loại người dân trí thấp, cư xử bất lịch sự như đám người trước mắt, anh không hề muốn động chân động tay vào cho nhiễm bẩn ra. Tuy nhiên, cũng không thể để cậu con trai đồng hương kia bị cưỡng bức được.

" Đồ mũi to não nhỏ, nghe rõ chưa ?"

Doãn Kỳ ngồi trên nền đất lạnh, hoảng sợ níu vội lấy vài mảnh vải che lại. Cậu nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra nam nhân kia cũng là du học sinh gốc Trung Quốc giống cậu.

" Mẹ nó, thằng oắt con, đánh nó cho tao !"

Ba tên đô con lực lưỡng ì ục lao lên, Chung Quốc hạ balo trên vai xuống. Cũng lâu rồi chưa tập lại mấy chiêu thức cũ, giờ có dịp ôn luyện rồi.

Chung Quốc nghiêng người sang một bên, tránh cú thúc của tên to béo nhất lao lên đầu, trong chốc nhát lấy đà bật lên cao, bám lấy thành lan can bằng sắt, dồn lực xuống hai chân đạp vào lưng hắn. Tên này bật ra xa, lưng đập mạnh vào tường rồi ngã xệp xuống đất.

Chung Quốc vẫn rất thản nhiên, nhướn mày gọi hai tên còn lại. Hai tên này cùng lúc xông lên. Chung Quốc từ trên lan can xoay một vòng, kẹp chặt lấy cổ bọn chúng, liên tục dùng chân tạo nhiều đòn hiểm vào hai cái đầu trọc kia. Nhảy xuống từ lan can, Chung Quốc vặn cổ một tên ngoẹo hẳn sang bên trái, nhẹ nhàng nhanh chóng nhưng đủ khiến tiếng rắc giòn giã vang lên, sau vài giây là tiếng gào thét.

Ba tên sợ hãi vội kéo nhau đứng dậy chạy đi. Trước khi rời khỏi khu hẻm cũng không quên chỉ tay đe doạ.

" Đừng để tao gặp lại chúng mày !"

Chung Quốc phủi phủi tay, trở lại chỗ Doãn Kỳ vẫn đang mất hồn ngồi đó. Thuận tay cởi áo khoác sơ mi bên ngoài khoác lên cho cậu.

" Đừng sợ, tôi đưa cậu về."

Là tiếng Trung Quốc, nhẹ nhàng từng âm thanh một. Doãn Kỳ dù giữ lấy áo cũng không quên balo sách vở bị vất bừa ra đó, Chung Quốc rất nhanh đã thu dọn lại giúp cậu.

" Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro