11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XI : Chúng ta đã bước vào những ngã rẽ mới, những ngã rẽ chẳng thể cắt ngang...

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, Trí Mân cựa người, mệt mỏi với tay tắt lấy báo thức. Xem ra đồng hồ sinh học của cậu hôm nay cũng nghỉ hoạt động rồi.

Trí Mân ngồi dậy, tuy chân đã chạm xuống đất, nhưng không vội rời khỏi giường, hai tay chống ở hai phía của mép giường, đầu nghiêng sang bên phải một chút, rồi lại chuyển sang bên trái, sau cùng lấy tay xoa bóp gáy. Cái dáng vẻ uể oải này nhìn vào là biết Trí Mân cậu mệt mỏi cỡ nào.

Sau một lúc, cậu mới đứng dậy đi về phía phòng tắm. Trí Mân thay ra bộ đồng phục, chỉnh lại mái tóc một chút, rồi đi ra nhà bếp.

Trí Mân mở kệ tủ ra, trong tủ trống rộng, hẳn là hết đồ ăn nhanh rồi, chiều nay sẽ phải đến cửa hàng tạp hoá một phen. Trí Mân thuận tay với lấy hộp sữa cho vào trong balo, soạn sách vở kĩ càng, rồi rời khỏi nhà.

Lúc này, ở nhà riêng của Tuấn Chung Quốc.

' Cộc cộc cộc '

Chung Quốc trong tư thế sẵn sàng đi học đứng trước cửa phòng Tại Hưởng gõ cửa. Nhận thấy bên trong không có phản hồi, tiếng gõ càng quyết liệt hơn.

" Kim Tại Hưởng, anh nói chú nghe, nếu hôm nay chú cúp tiết, anh liền trả chú về lại Kim gia ở với ông bà !"

Bên trong vẫn im lặng, không có tiếng đáp lại. Chung Quốc đen mặt, sau cùng vẫn là không nhịn được mà thở dài.

Thằng nhóc này là do anh dung túng nên mới ngang ngược như vậy.

" Kim Tại Hưởng !"

Chung Quốc không thấy tín hiệu từ bên trong, vô tình vặn tay nắm cửa, liền phát hiện cửa không khoá.

Tại Hưởng không bao giờ quên khoá cửa phòng mỗi tối.

Chung Quốc đẩy cửa vào, trong căn phòng lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào.

Rõ ràng đêm qua thằng nhóc này không về nhà.

Chung Quốc đóng cửa phòng lại, vừa mở cửa ra thì thấy xe của Tại Hưởng đậu trước cửa nhà và Tại Hưởng đang gục đầu trên tay lái.

Chung Quốc lại gần gõ cửa kính xe.

Tại Hưởng ở trong xe bị âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh giấc, cứ ngỡ là đám trẻ con nào quậy phá, định mắng nhiếc vài câu, nhìn thấy Chung Quốc thì khựng lại với tay mở cửa kính xe.

" Chú không nghe lời anh thì cũng phải nghe lời của ông bà, ai cho phép chú lái xe đi, chú còn chưa đủ tuổi, nhắc chú bao nhiêu lần rồi, chú coi lời anh nói là cỏ rác sao ?"

Tại Hưởng nheo mắt, vừa ngủ dậy bị Chung Quốc tuôn cho một tràng thì tỉnh ngủ.

" Còn nữa, từ hôm nay, chú còn cúp tiết, anh sẽ ném cậu về Kim gia ở với ông bà, còn tiếp tục mải chơi, anh báo cậu mợ lôi chú về bên Mỹ."

Tại Hưởng nhăn mặt nhìn Chung Quốc.

" Mới sáng sớm, anh khi không nổi khùng với em như vậy."

Nói xong, làm điệu bộ tặc lưỡi lắc đầu.

" Bị tiểu tâm can nhỏ bỏ rơi sao ?"

Chung Quốc đanh mặt, đối với dáng vẻ bất cần này của Tại Hưởng, anh cũng không biết nên nói sao. Trong tình thế nào cũng thản nhiên như không, đúng chỉ có Kim Tại Hưởng.

" Có rơi cũng không đến lượt chú."

Tại Hưởng lắc đầu cười.

" Sao cũng được."

Mở cửa xe ra, Tại Hưởng vỗ vỗ vai Chung Quốc.

" Lòng kiên nhẫn của anh cũng đỉnh thật đó."

" Anh của chú phải khác."

Tại Hưởng cười, rồi cứ thế đi vào trong nhà. Chung Quốc nhìn đồng hồ trên tay, còn 15 phút nữa xe bus sẽ tới, nếu không nhanh nghiễm nhiên sẽ muộn.

' Ting '

Là tiếng thông báo của điện thoại Chung Quốc.

" Em đang ra trạm xe rồi, anh đi thẳng ra đó luôn nha ."

" Được rồi ."

Vẫn như bao ngày, Trí Mân cùng Chung Quốc vui vẻ đến trường.

1 tháng sau chuyện xảy ra ở quán bar đêm hôm đó, Tại Hưởng không để ý tới cậu nữa, chính xác là coi cậu như không quen biết. Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, hai người như bước vào hai ngã rẽ, mà ở đó, không ai can thiệp vào ai.

Ban đầu, Trí Mân thật sự không thể thích ứng nổi với tính cách của anh, nhưng dần dần rồi cũng quen. Cậu luôn mang trong mình một tâm niệm rằng cậu nhất nhất sẽ quên anh cho bằng được, dù một tháng, một năm, hay thậm chí là vài chục năm, cũng sẽ quyết tâm gạt bỏ Kim Tại Hưởng ra khỏi kí ức.

Trí Mân những ngày sau đó sống một cuộc sống có thể coi là vui vẻ, là thoải mái hơn, chính xác đó chỉ là những suy nghĩ của riêng cậu thôi. Ngày ngày đi học cùng Chung Quốc, sau đó chỉ có học và học. Cậu nghĩ rằng cách này sẽ khiến cậu quên đi Tại Hưởng trong thời gian sắp tới.

Trí Mân không hề biết rằng, một tuần sau cái đêm hôm đó, ngày nào Tại Hưởng cũng đến quán bar đó, để xem cậu còn có gan đến đây không, nhưng rồi cũng nhận ra, Phác Trí Mân cũng còn biết sợ. Nhận được thông báo thôi việc của Trí Mân từ quản lí, Tại Hưởng mới thôi không lui đến quán bar đó nữa.

Hiện tại Trí Mân đã tìm được một công việc làm thêm mới, đó là nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng này không xa nhà cậu lắm, nằm ở ngay mặt đường lớn, tối về muộn sẽ bớt sợ hơn. Công việc bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ, cho đến khi cậu được đổi ca. Có thể biến mình trở nên bận rộn để xua đi những bộn bề trong lòng, đó là chân lí của cậu.

_______________
Vabe : Có ai thấy Tuấn Chung Quốc có gì đó rất giống Kim Seok Jin thường ngày không ?

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro