1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Hoá ra đặt tình yêu sai chỗ, sai người, sai thời điểm lại đau đớn đến vậy....

" Tại Hưởng, tôi thích cậu...."

Giữa khoảng sân rộng lớn của trường trung học phổ thông Bắc Kinh, học sinh tụ tập từng đám, nhanh chóng vây kín thành một vòng tròn méo xẹo.

Họ chỉ trỏ, xôn xao ồn ào bàn tán về cảnh tượng trước mắt : Một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh gọn gàng rụt rè đưa hộp quà về phía cậu con trai khác có vóc dáng cao lớn hơn rất nhiều đang đứng trước mặt mình.

Cả đám người bàn tán nhiều hơn, những lời nói phát ra cũng sắc nhọn và cay đắng hơn.

" Cậu ta nghĩ gì vậy chứ."

" Chẳng phải là lớp trưởng xuất sắc của 11A1 sao ?"

" Là Phác Trí Mân mà thầy cô không tiếc lời ca ngợi đây sao ? Cậu ta cũng thật là dũng cảm mới đi tỏ tình với Kim Tại Hưởng."

Phác Trí Mân trong mảng học tập luôn xuất sắc vượt trội so với bạn cùng lứa. Cái gì cũng đúng là vậy, nhưng chỉ trong chuyện tình cảm ngay từ bước đầu đã sai, để rồi bản thân bị sỉ vả đến chết cũng không quên được ngày hôm nay.

Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, gương mặt đẹp cùng răng nanh sắc, anh vốn đẹp, lại càng đẹp hơn.

" Hưởng Hưởng à, người ta tỏ tình với anh kìa...Em biết phải làm sao đây..."

Một cô gái đứng cạnh anh cứ ra vẻ thút thít, cạ cạ vào cánh tay anh nũng nịu.

Trí Mân nãy giờ chỉ cúi đầu.

Khỏi cần nghĩ cậu cũng biết kết quả ra sao rồi. Chỉ là, diễn biến trôi chậm quá.

" Nhạt nhẽo."

Tại Hưởng vất lại hai tiếng lạnh nhạt, hất tay của cô gái đang bám trên người ra, quay đầu rời đi. Đám con gái cũng lẽo đẽo bám theo anh.

Trí Mân thẫn thờ nhìn hộp quà trên tay vẫn nguyên vị trí cũ.

Anh thậm chí còn không thèm động vào nó nữa.

Vẫn biết trước kết quả sẽ như vậy, tại sao lại cảm thấy hụt hẫng tận tâm can ?

Đám học sinh cười phá lên.

Bọn họ dùng những từ ngữ khó nghe chế nhạo cậu.

Một tên học sinh nam to béo kệch cỡm bước lên phía trước, giật lấy hộp quà trên tay cậu.

Lúc này, Trí Mân như có phản xạ ghì chặt nó lại.

Nhưng với chút sức lực yếu kém này của cậu thì nhằm nhò gì với sức của tên kia chứ ?

Cả cơ thể cảm giác như bị thứ gì đó kìm hãm lại, bước trân nặng trĩu như độn vài tấn kim loại không thể nhấc được lên.

Cậu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hộp quà bị ném lên rơi xuống đất biến dạng méo mó.

Hỏng thật rồi....

Là công sức hai tháng thức đêm dài dằng dẵng làm cho anh....

Tình cảm bấy lâu nay có lẽ vì sự bóp méo trước mắt mà thay đổi.

Cậu quay đầu bước đi trong khoảng không gian vô định. Trí não trống rỗng khiến cơ thể mất phương hướng, hành động cũng không rõ ràng.

Đám người kia không ngừng dày xé cậu bằng tiếng cười oang oang kéo dài mãi.

Bộ dạng lúc này, chắc chắn hai từ "thảm hại" cũng không thể diễn tả hết.

Mệt mỏi không Phác Trí Mân ? Mệt mỏi cho cái sự ngu ngốc của mày không Phác Trí Mân ?

Mày biết Tại Hưởng vô tình là vậy, những vẫn một mực dâng trọn cả trái tim.

Mày biết kết quả sẽ bị từ chối bẽ bàng nhưng vẫn thức trắng từng đêm đan vòng cho anh ?

Mày biết anh không phải gay nhưng luôn muốn bẻ cong sự thật dù khả năng mãi mãi là không đủ ?

Mày đúng là quá ngu ngốc.

Người ta cười lên sự ngu ngốc của mày.

" Hãy nhìn nó đi, thảm hại quá chúng mày ạ."

" Nhà nghèo bày đặt trèo cao, đúng là hết thuốc chữa."

" Haha, loại hạ đẳng như cậu ta cũng có ngày nghĩ đến chuyện tỏ tình với Kim thiếu ? Có phải học nhiều quá nên não bị văng ra ngoài không ?"

Đủ mọi lời lẽ, đủ mọi kiểu chỉ trích miệt thị cứ dán lên bóng lưng cậu. Dù khuất dần sau ánh nắng mặt trời, những lời sỉ vả đó vẫn văng vẳng bên tai, ong ong nơi trí não.

Có Chúa mới biết, nỗi buồn và sự tủi nhục của cậu đã dâng cao nơi trời xanh, va vào ánh mắt của Người.

Trí Mân đi mãi rồi cũng chịu dừng, nếu cậu đi tiếp sẽ bị những lời kia làm cho chết ngạt mất.

Cái trường này, thông tin cũng thật nhanh.

Chỉ mới 5 phút đây thôi, e là đã lan ra cả thành phố.

Ngồi cạnh hồ bơi, Trí Mân co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối nhìn xuống mặt nước xanh trong vắt.

Mỗi khi tâm trạng phiền muộn, cậu đều tìm đến nơi này. Có thể nhìn vào chính mình được phản chiếu trên bề mặt nước để nói lên nỗi lòng thì cũng đáng lắm.

Thường thì học sinh sẽ đến đây vào những ngày cuối tuần, vì những ngày đó họ mới có tiết học.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Trí Mân ở đây chắc chắn sẽ không bị ai làm phiền.

Trí Mân là học sinh ưu tú của trường. Ngay từ đầu năm đã gây được ấn tượng tốt với thầy cô giáo, được giáo viên chủ nhiệm kì vọng cho vị trí lớp trưởng.

Tại Hưởng là bạn cùng lớp với cậu, thậm chí là cùng bàn.

Tuy là chung một bàn đấy, nhưng cả hai đều ít tiếp xúc, vì Tại Hưởng hầu hết là cúp tiết. Một tuần có 6 ngày lên trường, thì anh nghỉ mất 4 ngày, 2 ngày còn lại là do bắt buộc mới tới.

Gia thế của Tại Hưởng có kể đến mai cũng không hết.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro