Mặc cho tháng mười hai đông về lạnh buốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Seoul tháng mười hai.

Khi mùa đông âm thầm len lỏi vào ống tay áo, làm từng khớp ngón tê cứng lại và vô thức siết chặt run run.

Seoul tháng mười hai.

Cái lạnh thấm dần vào da thịt, cả cơ thể giấu kĩ trong lớp áo quần dày cộm, vùi mái đầu đã xơ cứng vì gió buốt vào lòng ai đó tỉ tê bảo rằng ' em ghét mùa đông ' .


...



Năm giờ kém năm phút sáng.

Taehyung tỉnh giấc bởi cái trở người của chính mình. Từ bao giờ mà giấc ngủ lại dễ dàng bị đánh thức bởi một hành động đơn giản như vậy. Dù cố gắng thế nào cũng không ngủ lại được, đành mở một bản nhạc hoà tấu của dương cầm du dương bên tai, cái khép mắt tưởng chừng rất bình yên nhưng trong lòng thì lại nhộn nhạo cảm giác khó chịu không tả nổi. Đúng năm giờ cái đồng hồ báo thức mới bắt đầu inh ỏi, anh với tay tắt đi, thở dài một tiếng. Năm giờ sáng, còn quá sớm để bắt đầu một ngày dài nhưng đã từ bao giờ anh chẳng thể ngủ say cho tròn một giấc nữa, cứ lưng chừng và tỉnh dậy giữa cơn mơ. Vuốt lại mái tóc rối bù, anh rời giường đi pha một tách cà phê nóng, bỏ thêm hai viên đường và dùng nó để xua tan cái cảm giác trống vắng đang lộn nhào trong lồng ngực.

" Cà phê chỉ nên uống sau khi anh đã ăn no. Đừng dùng nó khi chỉ vừa ngủ dậy. "

Anh khựng lại khi đang khẽ khuấy cái muỗng trong tách đều đều, nhưng rồi mau chóng gạt nó đi. Là vì vừa ngủ dậy không tỉnh táo sinh ra ảo giác hay là do thật sự muốn nghe ai đó nói câu ấy với mình. Như ngày đã qua, như đông đã cũ và nay lại về mới tinh chạm khẽ gõ vào mặt kính cửa sổ những hạt nước rơi xuống rồi trượt dài. Đông đến rồi, nhưng người ở nơi đâu?





Năm giờ kém năm phút sáng.

Jimin ho một trận liên tục dù vẫn còn nằm trong chăn, mệt mỏi ngồi dậy vì không ngủ được nữa, gỡ miếng dán nhiệt ở trán xuống, tự thấy cơn sốt đêm qua đã hạ đi nhiều dù vẫn còn váng vất chưa tan. Cậu so người, run run vì lạnh, mỗi khi mùa đông đến cậu lại thường nhăn nhó bực mình. Thời tiết gì mà buốt quá, Jimin hay cảm, mũi lại sụt sịt nước như đứa trẻ con. Bảo sao cậu ghét mùa đông đến vậy, nhưng dù có ghét cũng đâu thể xoá nó đi khỏi quy luật bốn mùa. Cậu bần thần một lúc, tắt cả chuông đồng hồ báo thức khi nó còn chưa kịp reo, rời giường.

Jimin lấy trong tủ lạnh hộp sữa trái cây, rót ra ly từ từ và dùng nó để lấp cái bụng đang rỗng không vì tác dụng của liều thuốc cảm đêm qua uống trước khi ngủ, nó làm bao tử tiêu hoá nhanh chóng mớ thức ăn ít ỏi bỏ vào, người bệnh thì thường mau đói nhưng mà Jimin lại không ăn được gì nhiều. Lúc sữa trôi qua cổ họng vị ngòn ngọt chua chua, Jimin chớp mắt, nghe xung quanh như có ai đó bảo rằng.

" Khi em đói đừng uống sữa có vị chua sẽ xót ruột đấy, đồ con mèo, em phải ăn sáng đã chứ ! "


Đặt xuống bàn cái ly đã hết sạch, Jimin liếm môi, uống hết rồi. Cậu lẳng lặng bỏ lại hộp sữa vào tủ lạnh, cái bụng cũng lạnh lẽo y chang, nhưng mặc kệ.





Bảy giờ sáng.

Đường phố tấp nập người, Taehyung phải nhích xe từng chút một vì tắc đường. Nhịp độ vội vã của thành phố được đẩy lên cao khi ai cũng liên tục bóp còi inh ỏi, chen chúc, có cả tiếng mắng chửi thoát ra từ sau mặt kính xe. Sự ồn ào đó làm anh đau đầu, nhìn phía trước dòng xe nối dài nhau một hàng xa tít, anh còn nửa tiếng để đến chỗ làm đúng giờ, có lẽ muộn hoặc có lẽ không. Thật sự thì anh hoàn toàn có thể ung dung ăn một bữa sáng ở nhà hàng gần nhà, hoặc có thể tự làm một phần bánh mì kẹp thịt đơn giản cũng được, nhưng cà phê làm bao tử chững lại, dậy sớm rồi cuối cùng chỉ loanh quanh một mình, chẳng muốn ăn thêm gì và cứ vậy khoác áo rời nhà lúc sáu giờ ba mươi, không quên lấy thêm một cái khăn choàng cổ dù nó thật sự không cần thiết cho lắm. Taehyung đã đủ ấm rồi.


" Giữ ấm anh nhé, tốt nhất là luôn mang theo hai lớp khăn choàng, đông về sẽ làm anh cảm mất. "


Nhìn cái vật vẫn y nguyên theo thói quen ngày cũ đó để trên ghế xe bên cạnh. Trong đầu lại văng vẳng âm thanh thỏ thẻ của một ai. Taehyung lại thở dài, rất nhiều lần trong ngày anh sẽ thở dài, vì thấy chính mình đang nhớ mong một điều xa vời cũ kĩ. Có lẽ vì vắng đi em nên mùa đông năm nay đến sớm hơn một chút, vắng cả tiếng cười em nên anh dù có mặc ấm bao nhiêu cũng không thấy đủ cho một mùa đông kéo dài. Em đã luôn như vậy, lo lắng cho anh đến từng chi tiết nhỏ nhoi, thậm chí em còn chẳng nhớ bản thân mình cũng phải giữ sức khoẻ thật nhiều. Chiếc khăn choàng thứ hai đó anh muốn dành cho em, người anh thương và muốn bao bọc bằng vòng tay rộng lớn, ủ cho cả hai gò má đã hồng lên vì gió rét, em cười hiền queo ngại ngùng. Và anh sẽ luôn mang theo tận hai chiếc khăn bên mình. Cho anh, cho em, cho những ngày đông ta bên nhau ấm áp. Vậy mà lúc này, trong anh sao lại trống hoác một cảm giác mất mát không thể nào lấp đầy được, là do chẳng còn ai dùng chiếc khăn đó nữa rồi.



Còi xe vẫn thúc giục như muốn người phía trước mau chóng lăn bánh đi. Hiện thực xô đẩy bên ngoài nhưng trong không gian Taehyung đang ngồi thì tĩnh lặng như không còn âm thanh nào xáo động, thoáng chốc nhận ra ngày hôm qua thì ra đã xa xôi đến vậy, ngoảnh nhìn lại cũng chỉ gói gọn trong hai chữ ' kỉ niệm ' không hơn.




Bảy giờ sáng.

Jimin ngồi ở hàng ghế gần cuối của chiếc xe buýt số 10. Con đường đến chỗ làm khá xa nhưng ngày trước vẫn hay có người chẳng quản tiết trời ra sao và luôn đón đưa cậu một sáng một chiều, bao lần bảo rằng không cần như vậy nhưng nhận lại là nụ cười hiền của anh.

" Anh phải đưa em đến nơi, nhìn em vào làm thì mới yên tâm được, đường phố đông đúc nguy hiểm lắm mà em thì lại hay hậu đậu vụng về. "

Jimin vô thức mỉm cười, tự dưng cười xong lại thấy mình kì lạ. Đưa tay quệt ngang mũi, tựa vào thành kính nhìn xa xôi, có biết bao nhiêu điều ngọt ngào giữa một đôi yêu nhau, anh kể em kể cũng chẳng thể nào hết được. Và khi nó trở thành một cuộc tình đã cũ thì lại chẳng ai muốn nhắc lại những điều đó làm gì, vì nó làm lòng đau thắt, ngọt ngào sẽ hoá thành nhành gai, và nơi sâu thẳm của con người thì mềm yếu lắm, một chút chạm khẽ thôi đã trầy xước những đường dài. Con người ấy mà, đôi khi biết là không thể nào bên nhau được nữa, vẫn hay không ngừng thắc mắc lí do cho tất cả những tổn thương ở hiện tại là gì, dù nó rõ ràng lắm, vẫn thắc mắc, vẫn muốn nghe ai đó hồi đáp để không phải nuối tiếc nữa cũng không phải tự làm đau mình trong mộng tưởng nữa, những gì vốn dĩ đã in sâu vào tâm khảm thì dù thế nào cũng không dễ mà quên đi.

Mùa đông về làm mặt kính xe mờ dần rồi chẳng còn thấy rõ, mang theo sương mang theo gió thấm ướt những trong veo trên phố thị đông người. Jimin nhét bàn tay vào túi áo, sực nhớ sáng nay đi khỏi nhà mà không mang theo chiếc khăn choàng cổ nào cho mình, thật muốn tự cốc đầu một cái, giờ cổ họng rân lên vì lạnh thì chỉ còn cách rúc người vào lớp áo khoác mà thôi. Jimin đã từng ghét tháng mười hai nhiều lắm, vì nó làm cậu lo lắng cho một người rất nhiều. Dù anh đã nói người cần chiếc khăn choàng của anh là cậu, người cần phải khoẻ mạnh cho anh yên tâm chính là cậu kìa, người anh thương nhiều như tuyết mùa đông rơi xuống nhân gian, và rồi một ngày nắng cháy khô, lại làm tan chảy toàn bộ những khối băng tình đẹp đẽ, chỉ để lại một nỗi nhớ đơn côi, lặng lẽ thấm ngược lại vào lòng.

Jimin rút dây nghe nhạc để vào tai, thả hồn trong tiếng du dương từ một bản hoà tấu nhẹ nhàng, có lẽ cậu sẽ không hề biết, có một người cũng nghe bản nhạc này khi chợt thức giấc lúc trời vừa hửng sáng và đồng hồ điểm năm giờ kém năm, và cậu cũng sẽ chẳng hề hay biết, ngay phía bên làn đường đối diện có một bóng xe quen thuộc vừa lướt qua, vô tình như chưa từng tìm thấy nhau, tim không gọi tên không có nghĩa là tim không hề nhớ, cậu và anh đã từng và sẽ luôn lạc mất nhau như thế. Như sao băng ngang qua lưng trời trong vài tích tắc rồi biến tan như chưa từng tồn tại bao giờ.



Trên những hành trình quen thuộc mỗi ngày đều đi qua, hay những hàng quán mà hai người yêu nhau vẫn thường hay ghé. Nó vẫn luôn khơi gợi hàng đống hình ảnh của chính họ khi cười nói vì những điều nhỏ xíu xiu, chỉ là chạm mũi một cái rồi cùng khúc khích, tay đan vào tay nghịch ngợm siết chặt nhất định không buông, uống trà chanh mật ong thay vì cà phê đắng ngắt, nắng hay mưa, mùa xuân hay mùa hạ. Đâu quan trọng bằng ta vẫn luôn cùng nhau.

Chỉ là..

Khi không còn bên nhau nữa, thì tất cả những thứ đó lại khiến lòng đau đớn không khác gì bị mảnh kính vỡ gâm vào sâu hoắm. Gỡ ra được đi nữa thì cũng để lại sẹo trong tâm.




Mười một giờ trưa.

Taehyung ăn cơm ở nhà ăn của công ty, vội vã với chính thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình vì mớ công việc dồn đến vào lúc mười giờ ba mươi phút. Đầu giờ chiều phải nộp báo cáo và chẳng còn cách nào khác ngoài tranh thủ giờ trưa hoàn thành thật nhanh, điện thoại kêu ting một tiếng, tin nhắn từ Hoseok, bảo là tối nay đi uống nhé vì lâu quá anh em chẳng gặp mặt nhau rồi. Taehyung sẽ từ chối nếu đó là một ai khác, và khi đống công việc trước mặt đang làm đầu óc bực dọc đến chán chường, nhưng với Hoseok thì không, người chơi thân ở câu lạc bộ thể thao từ thời trung học của anh ngoài Hoseok ra thì chẳng còn ai cả. Anh nhắn lại bảo ' vâng, tối nay em sẽ gọi anh vào lúc tám giờ nhé. ' . Taehyung cũng muốn uống vài ly, vì nó sẽ giúp anh ngủ ngon giấc không còn giật mình vào sớm mai nữa. Hay vì cơn say sẽ không làm anh trăn trở mỗi khi đêm về, cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho cậu lại khẽ ngập ngừng rồi cuối cùng cất lại không ấn phím gửi đi. Từ bao giờ mà việc trò chuyện cùng nhau thôi đã khó khăn đến vậy, muốn quan tâm cậu thôi cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Anh sẽ không bao giờ gửi đi dù đã bao lần viết ra rồi lại xoá, quẩn quanh ở ba chữ ' anh nhớ em ' .


Anh vẫn sẽ sống một cuộc sống rất bình thường, không có em. Vẫn bạn bè, vẫn tụ họp đông vui, vẫn có thể nói nói cười cười như một người bình thường ngập tràn hạnh phúc. Nhưng sự thật là nửa phần hồn đã rỗng khô đông cứng, mất hoàn toàn cảm giác với thứ gọi là yêu thương. Nếu anh vô tình, anh có thể yêu bừa một ai cũng được, để điện thoại hằng ngày có tin nhắn đến hỏi han, anh ăn uống gì chưa, anh có mệt lắm không, có người để anh hẹn đêm nay mình đi dạo phố ngắm dãy đèn trang trí cho mùa Giáng Sinh đã nô nức sáng bừng. Thay vì cô đơn anh đương nhiên có thể lấp đầy khoảng trống đó bằng cuộc tình vội vã. Nhưng rồi anh lại không làm được, vì anh chán ghét chính anh luôn nhìn thấy hình bóng em trong nhân ảnh của người ta, anh lại chọn cách một mình mà gặm nhắm những nỗi nhớ em, về Jimin, về tháng mười hai năm nào cùng nhau chờ tuyết rơi trắng xoá. Anh sẽ cáu gắt khi nghĩ đến cái việc vào giờ phút này liệu em có đang trong vòng tay ai, người ta sẽ yêu em như anh, có dịu dàng xoa mái tóc em như anh đã từng. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm anh nghe lồng ngực nặng trĩu, chúng ta còn là gì mà có thể ghen tuông.



Mười một giờ trưa.

Mặt kính của cửa hàng quần áo lớn ở khu mua sắm sầm uất đang mờ cả đi, bên ngoài đã có một cơn mưa phùn mang theo vạn hạt trắng li ti gieo vào tóc người đi đường đang co ro vội bước. Jimin ngẩng nhìn về phía cửa, thấy màu trắng nhẹ rơi lại bất giác đăm chiêu. Cửa hàng vừa thưa khách, ai cũng cần mua sắm rất nhiều khi mùa đông đến đã làm cóng cả đôi vai, mấy ngày này cậu sẽ gặp cái tình cảnh hai người thuộc về nhau cùng lựa chọn áo đôi nơi cửa hàng mà cậu đang làm việc, tít mắt nói cười rồi hỏi cậu có đẹp không. Jimin luôn bảo rằng rất đẹp, chính cậu đã nghĩ những người đang yêu nhau dù làm gì cũng rất đẹp, vì họ hạnh phúc, họ có người ở bên song hành cùng mình. Cậu hay mỉm cười khi thấy cử chỉ quan tâm của chàng trai dành cho cô gái của mình khi đang chờ thanh toán, hoặc như khi cô gái nào đó rướn chân lên chỉ để chỉnh lại cổ áo đang lệch đi của chàng trai. Những người yêu nhau luôn như thế, một cách đơn giản và dịu dàng nhất, hạnh phúc toả ra từ khoé mắt nụ cười. Jimin lặng lẽ cúi mặt kiểm mấy tờ hoá đơn của khách đã thanh toán từ sáng đến giờ, dù không muốn nhưng cứ thấy buồn gai gai, nhìn họ bên nhau thì lại thấy chút tủi thân len lỏi trong lòng không ít. Cậu lại không dưng mà sụt sịt vài tiếng, tự vỗ vào đôi gò má đã ửng hồng vì lạnh, nghĩ thầm.

" Đồ dở hơi.. "


Rất nhiều đôi tình nhân vẫn sẽ dắt tay nhau đi mua đồ đông ấm áp. Nhưng trong đó không có Jimin, hay đúng hơn là cậu chỉ có thể đứng trông người ta hạnh phúc. Tin nhắn từ điện thoại vừa kêu ting một tiếng, Namjoon hỏi có muốn đi dạo với anh ấy vào tối nay không, cậu cũng chỉ có thể từ chối và viện lí do rằng mình bận. Namjoon sẽ hiểu là cậu bận thật hay anh vẫn luôn tinh ý nhận ra rằng cậu không muốn mở lòng cho một mối quan hệ mà anh đã sẵn sàng. Namjoon có thể thương cậu bằng hết trái tim mình, có thể luôn nghe cậu gọi mình bằng hai tiếng ' anh ơi ', dù ở cạnh bên chỉ cách nhau một bức tường ngăn cách vẫn không thể khiến khoảng cách giữa hai người có thể rút ngắn lại thật gần. Yêu đơn phương một người là đau khổ, nhưng so với cái việc không thể yêu ai ngoại trừ người đã từng yêu lại còn đau khổ gấp đôi. Jimin cất điện thoại lại vào túi, mắt cụp xuống, nặng trĩu nỗi buồn.




Năm giờ chiều.

Đường vẫn tắc nghẽn như định kì mỗi ngày phải trải. Taehyung đã uống cạn lon cola vừa mua lúc tan làm rồi mà tình hình vẫn chẳng khá hơn, màu mây đang trầm tối, hoàng hôn sắp phủ rồi và cái cảm giác chật cứng một chỗ như vậy thật sự khiến anh chỉ muốn phát điên.

Anh rõ ràng không vội về nhà, cũng không hề có việc gì bận rộn ngoại trừ cái hẹn lúc tám giờ với Hoseok, nhưng cứ như một thói quen sau khi hết giờ làm sẽ vội vội vàng vàng về bên em, sẽ muốn cùng em ăn một bữa tối chỉ có hai người, muốn chở em đi chầm chậm qua những cung đường đông vui, ngắm cái này một chút, ngắm cái kia một chút. Em thích không khí ở sông Hàn lắm, bảo rằng nó trong sạch và mát lạnh như giúp em tẩy rửa được hơi thở đã nghẹn ứ vì khói trắng bụi đường. Anh đã từng muốn mang em đi khắp nơi mà em muốn, hứa với em vào mùa xuân năm sau sẽ cùng nhau đi du lịch dài ngày. Vậy mà mùa xuân chưa đến thì chúng ta đã rời xa nhau. Nơi này hay không nơi nào cả, chỉ cần không có em thì bất giác mọi thứ đã trở thành vô nghĩa cả rồi.


" Anh đừng nói nữa ! "

" Jimin, em đang đổ lỗi cho anh sao?! "

" Hay là anh sai nhưng lại không muốn nhận lỗi về mình? "

" Em..."

" Anh thay đổi rồi, Taehyung..! "


Cổ họng anh nghẹn lại, tay vô thức siết chặt lấy vô lăng, bằng một cách vô hình nào đó, anh đang bị giết chết dần từng ngày bởi sự bào mòn của thời gian, hối tiếc hàng đống chuyện và muốn níu kéo hàng vạn cung giờ. Nhớ về em lại nhớ về khung cảnh đôi ta lúc đó, để rồi em buông tay, anh chết lặng, nhìn nhau không thể nói một lời. Sai lầm nào cũng sẽ không có đường cứu chữa, dù có làm lại từ đầu hay lời hứa sẽ sửa đổi tốt hơn, với hai người yêu nhau sâu đậm khi đã thốt ra câu nói muốn dừng lại thì quả thật đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Và khi kim đồng hồ điểm năm giờ sáng, anh sẽ bật dậy trong cơn ác mộng bủa vây, cơn ác mộng mất em đến trọn đời.




Năm giờ chiều.

Jimin ngồi ở bến chờ xe buýt, chuyến xe hôm nay sao lại lâu đến đón khách thế này? Nhìn dòng xe lũ lượt nối đuôi nhau, người bước qua người ồn ào xáo động. Đầu óc mỏi mệt biểu tình đòi nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn ở giữa sự hối hả ngược xuôi này thì cậu làm gì còn cách nào khác ngoại trừ chịu đựng. Có vẻ cơn sốt lại đang lì lợm kéo đến để hành hạ cậu, mới sáng nay nó đã dịu đi mà bây giờ lại râm ran trên đỉnh tóc. Cậu kéo vạt áo vào một chút, thu người lại và thở ra trắng xoá một hơi dài. Seoul luôn mang một nền màu buồn lắm, hoàn toàn không hợp cho những người cô đơn. Jimin đã từng hay nói hay cười tít cong đuôi mắt, vui vẻ như một viên vitamin giúp tinh thần người đối diện trở nên tốt hơn. Nhưng khi chính cậu trở nên trầm lặng, thì chẳng có liều thuốc nào có thể xoá đi đầy ắp tâm sự trong nhãn cầu, cứ vấn vương ở khoé mắt, ầng ậng nước đọng lại không rơi. Jimin không hề khóc, cũng chẳng có lí do gì để khóc, nhưng đôi mắt thì luôn buồn như thế, tựa như không ai thấu, tựa như chẳng ai hay.


" Cho đến hiện tại, em vẫn không đủ lòng để mà tin anh.. Nếu đã vậy, chúng ta bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa. "

" Dừng lại đi, Taehyung.. "

" Em thật sự muốn chúng ta dừng lại? "

" Với em, mọi thứ kết thúc rồi.. "


Từ đó chúng ta không còn yêu nhau. Mặc cho tháng mười hai đông về lạnh buốt.

Không còn nói với nhau câu nào nữa. Cứ vậy để sợi chỉ đỏ nơi ngón tay cuối cùng kéo dài rồi đứt đoạn trong lặng thinh.



Tám giờ tối, Taehyung cùng Hoseok uống đến lâng lâng, cười đùa hỉ hả trong một quán rượu đông người. Chốc chốc lại đánh mắt nhìn quanh quất như thầm mong sẽ nhìn thấy ai đó xuất hiện như một phép màu.

Tám giờ tối, cậu ngồi xem tivi, tay bốc bỏng ngô cho vào miệng, không thấy vui cũng chẳng thấy buồn. Bữa ăn tối cũng chỉ một mình với vài món đơn giản mua từ cửa hàng tiện lợi, giáng sinh đến rồi nhưng có ý nghĩa gì nữa đâu.

Mười giờ tối, anh về nhà và ngã xuống giường thoải mái, chỉ được vài phút trôi qua lại thấy trống trải vô cùng. Giáng sinh sẽ thật tuyệt vời nếu ở bên người mà mình yêu thương, còn không thì vốn dĩ nó cũng chỉ sẽ là một ngày bình thường.

Mười giờ tối, cậu lên giường đi ngủ, đắp chăn cuộn lại, trên bàn là vỉ thuốc cảm vừa uống mất một viên, mắt nhắm khít nhưng không làm sao ngủ được. Điện thoại gối ở đầu giường, là đang mong chờ điều gì cơ chứ, thật buồn cười và cũng thật viễn vong.

Mười hai giờ kém năm, còn chút nữa thôi là lại sang ngày mới, anh đung đưa một sợi dây đeo dreamcatcher, nhớ em đã từng bảo rằng vì thấy anh hay mất ngủ nên đã mua nó để giúp anh ngủ ngon hơn. Bây giờ thì nó hoàn toàn không tác dụng, chẳng thể nào mơ được một giấc mơ vẹn tròn, em ơi, lưới bắt giữ giấc mơ mà em dành cho anh có linh nghiệm nữa không khi người anh thương đã chẳng còn bên anh nữa. Hay là anh rồi vẫn thao thức những canh dài.


Mười hai giờ kém năm, cậu lục lại đống tin nhắn ngày xưa từng gửi cho anh, lúc đó yêu nhau nhiều thế nào mà đêm chẳng chịu yên giấc lại cứ thích nhắn tin mãi đến gần sáng hôm sau. Nói yêu này, nói thương này, nói muốn mãi gần nhau. Mắt mờ đi không nhìn được rõ chữ nữa, vừa là do cái nóng xâm chiếm đến thái dương, vừa là do trong đáy mắt đã dâng lên một đợt cuộn sóng trào. Tự mình rời khỏi vì không thể tiếp tục gần bên, khi xa rồi mới thấy hoá ra tình yêu cũ lại tàn nhẫn đến thế này. Tim nảy lên một nhịp, thắt đến hơi thở không thông. Đêm mùa đông lạnh buốt, giấu gót chân vừa chìa ra khỏi lớp chăn dày như giấu giếm một chút tình riêng vẫn còn giữ lại. Đông đến rồi, phải giữ ấm biết không?




Một giờ ba mươi phút sáng.

Anh cố tìm kiếm một lí do để hoàn toàn xoá đi hình ảnh em trong đầu. Nhưng mà kì lạ lắm, có hàng vạn cách để yêu một người nhưng lại không có cách nào để quên đi một người. Dù anh có uống say cách mấy, có cố tỏ ra mình vẫn ổn khi không có em nhưng đâu đó trong chính con người anh, những thói quen những điều lặp đi lặp lại hằng ngày không đổi được, em vẫn ngập tràn trong nỗi nhớ đóng băng, em không phải là tuyết nên đâu thể tan đi, em đâu phải tháng mười hai chỉ lạnh giá ba mươi mốt ngày. Mà em là mãi mãi, người làm anh bắt đầu chán ghét mùa giáng sinh, vì nó cô đơn lắm, không còn thuộc về nhau, không còn nhìn thấy nhau.



Em từng nghĩ rất lâu rất lâu về việc sẽ thế nào nếu đôi ta gặp lại. Anh đứng đó nhìn em không chút biểu cảm, rồi sẽ chạm qua vai em như một cơn gió đông vô tình. Em sẽ không gọi tên anh, nhất định không. Điều đó chỉ càng làm cho chúng ta khó xử, thay vào đó em sẽ để anh đi, cứ vậy mà lướt qua nhau như hai kẻ vô tình. Không còn thuộc về nhau là bởi do chúng ta lựa chọn, hàn gắn với người mình từng rời bỏ nói cho cùng chỉ là đang trượt lại vết xe đổ ngày xưa. Có lẽ đúng với anh và em, cuộc tình này hoàn toàn không thể nào nối lại, hết yêu hết nợ tự khắc rời, người không tơ nối duyên trời bằng không.


" Jimin à, anh nhớ em. "

" Taehyung này, em ghét mùa đông.."


Điện thoại báo ting một tiếng, cùng một lúc có hai đôi mắt ngập một trời tuyết rơi.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro