Ngoại truyện 1 (Jungkook...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đổi Jungkook thành anh, còn cậu sẽ là bé thụ của Jungkook khi bé ấy xuất hiện nhá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook sau cuộc nói chuyện với Jimin đêm đó anh luôn đợi cậu sẽ gọi đến, mong cậu nói với anh cậu sẽ cho anh cơ hội, cậu sẽ chấp nhận anh nên lúc nào anh cũng ôm khư khư điện thoại bên mình. Đêm đó hầu như anh không thể ngủ, dù biết rằng cậu sẽ không quyết định nhanh như vậy nhưng vẫn không thể nào chợp mắt được cứ thế thức đến gần sáng, khó khăn lắm mới ngủ được. Anh ngủ mãi đến gần trưa thì tỉnh giấc nhờ tiếng chuông điện thoại, anh vội vàng bắt máy khi thấy dòng chữ hiện lên là tên cậu

- Alo

- Jungkook anh vẫn chưa dậy sao ? Công việc bận lắm à ? - Cậu lo lắng hỏi khi nghe thấy giọng anh

- Không có. Em gọi anh có chuyện gì không ?

- Em đã có quyết định cho chuyện tối qua anh nói với em nên em muốn thông báo cho anh biết

- Em nói đi - Jungkook hồi hộp nói

- Jungkook em biết anh là người đàn ông tốt, anh luôn bên cạnh an ủi em lúc em buồn, luôn mang lại nụ cười cho em. Em rất quý anh, người nào may mắn lắm mới lấy được anh. Nhưng - Anh nghe cậu không ngừng khen mình thì nụ cười nở trên môi đến rạng rỡ nhưng từ 'nhưng' của cậu làm nụ cười đó vụt tắt, anh thấy lo sợ, sợ cậu sẽ nói ra câu tiếp theo, thật sự rất sợ - Nhưng em nghĩ em không có được sự may mắn đó, chúng ta nên làm bạn, anh đối với em chỉ như 1 người bạn tốt không hơn không kém. Em xin lỗi, em biết điều này rất tàn nhẫn với anh nhưng nếu em không nói ra mà chấp nhận anh thì cuối cùng chỉ nhận được đau khổ thôi. Em không muốn anh phải đau khổ vì em, càng không muốn chúng ta khó xử trong mối quan hệ đó. Dù biết điều này cũng đau nhưng sẽ tốt hơn nỗi đau lâu dài khi đến làm bạn cũng khó Jungkook nhỉ? Em biết không nên nói chuyện này qua điện thoại mà phải gặp mặt mới tốt nhưng em không có bản lĩnh đối mặt với anh nói ra điều tàn nhẫn này. Em xin lỗi

- Em không có lỗi trong chuyện này. Không sao đâu chúng ta vẫn là bạn anh sẽ tôn trọng ý kiến của em - Jungkook im lặng 1 lúc sau mới nói. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng cậu biết được Jungkook trong lòng chắc chắn rất đau, cậu cũng không thể làm gì khác được trong chuyện này

- Nhưng mà em chẳng lẽ sẽ chịu đựng đau khổ như vậy ? - Jungkook trong lòng đau như cắt nhưng vẫn lo lắng hỏi cậu

- Em bây giờ tốt rồi. Taehyung đã nói với em anh ấy yêu em, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh đừng lo lắng nữa - Cậu nhẹ giọng nói

- Vậy tốt rồi. Em đi ăn trưa đi đừng để bị bệnh. Anh cúp máy đây. Chúc em hạnh phúc - Chưa kịp để cậu nói thêm gì anh đã cúp máy

Jungkook cảm nhận được cõi lòng mình đang như chìm xuống dưới đấy địa ngục không thể tả được sự đau đớn như lúc này. Nước mắt anh bất giác rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh khóc từ khi mới sinh ra. Thả thân người nằm xuống giường cố kiềm nén cảm xúc, tuy tim anh hiện tại rất đau nhưng anh cũng không vì vậy mà mong cậu không hạnh phúc. Nếu cậu được hạnh phúc anh cũng sẽ được an ủi phần nào. Anh nghĩ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ

Jimin sau khi bị anh cúp máy cứ nhìn vào điện thoại lo lắng. Đang đâm chiêu lo cho Jungkook thì có vòng tay ôm lấy mình nói

- Em đang nghĩ gì vậy ? Em nói sẽ nấu ăn mà, mau lên anh đói rồi - Taehyung nói vào tai cậu

- Không có gì. Đi thôi em sẽ nấu cho anh ăn - Jimin đặt điện thoại xuống cười nói với Taehyung nhưng trong lòng vẫn hơi lo cho Jungkook. Cậu thực sự không muốn anh đau khổ đâu nhưng nếu bây giờ không nói thì sau này anh sẽ càng đau hơn bây giờ rất nhiều.

Lần thứ hai Jungkook thức dậy đã là xế chiều, cả căn nhà tối đen vì không ai bật đèn. Anh ngồi dậy mở đèn, đi xuống bếp muốn ăn gì đó vì buổi trưa vẫn chưa ăn nhưng tìm mãi vẫn không thấy được gì, anh chán nản đi lên phòng thay đồ lấy chìa khóa xe lái thẳng đến quán bar. Trái tim anh không ngừng nhớ về Jimin nên anh muốn uống thật nhiều rượu, uống đến khi bản thân gắng gượng không được nữa mà gụt xuống may ra mới có thể quên được cậu

Bước vào quán tiếng nhạc sập sình lấn ác hết tất cả, những con người thác loạn nhảy điên cuồng. Anh len qua đám người đi đến quầy ngồi xuống ghế trống bắt đầu gọi rượu. Anh uống say đến mắt chỉ nhìn được mờ mờ không rõ mặt mũi những người xung quanh nhưng trong đầu vẫn hiện rõ khuôn mặt của Jimin. Dù anh có uống thế nào cũng không xóa hình ảnh cậu được, đang định kêu thêm rượu thì có 1 đám đàn ông đến quấy rồi 1 cậu nhóc ngồi bên cạnh anh làm anh chú ý. Nhìn cậu nhóc này có vẻ còn rất ngây thơ chắc là lần đầu đến đây anh cảm thấy tội liền ra tay giúp đỡ khi thấy đám kia động tay động chân

- Này em nhìn em thật dễ thương có phải lần đầu đến đây không ? Nếu vậy thì đi theo anh, anh sẽ giới thiệu nhiều chỗ vui hơn cho em - Một gã trong đám đi đến vuốt mái tóc mềm mại của cậu nhóc nói, còn cậu nhóc thì sợ hãi né tránh cánh tay của gã, cuối đầu không dám ngẩng lên.

Gã thấy cậu nhóc vừa xinh đẹp lại nhút nhát định cứ vậy kéo cậu đi thì

- Này mày tốt nhất mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi em ấy ngay. Dám động vào người của tao khi tao còn ngồi bên cạnh mà không sợ chết ? - Anh vòng tay kéo cậu nhóc vào lòng nói. Gã kia thấy mục tiêu của mình bị cướp mất vã lại người cướp còn là 1 người say khướt sắp gụt đến nơi, định đi đến giành lại mỹ nhân rồi đánh cho anh 1 trận nhưng chưa kịp đã bị đám đàn em phía sau kéo lại nói nhỏ sau đó hậm hực bỏ đi

Anh thấy đám đó đã bỏ đi cũng thả cậu ra. Cậu sau khi được thả ra nhìn người con trai vừa mới cứu mình trái tim đột nhiên lỡ 1 nhịp, anh quả là có nhan sắc khiến bao trái tim điêu đứng, cậu trấn an lại nói

- Cảm ơn anh nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm thế nào - Giọng nói nhẹ như lông hồng của cậu vừa cất lên làm anh cảm thấy nhẹ lòng đi, cố gắng nhìn cậu thật kĩ thì nhận ra đó là Jimin, người anh luôn nhớ đến đang ngồi bên cạnh, anh không suy nghĩ gì liền đem người đó ôm vào lòng. Cậu bị ôm bất ngờ liền hoảng sợ đẩy Jungkook ra nhưng anh như cái lồng giam cậu lại đẩy cách nào cũng không ra đành nói

- Này anh, anh sao vậy ? Mau thả tôi ra - Anh cứ ôm như vậy 1 lúc lâu sau cậu mới cảm thấy anh nới lỏng tay. Cậu định đẩy anh ra nhưng vừa động cả thân hình anh liền ngã sang 1 bên làm cậu giật mình ôm anh lại, thân hình nhỏ bé của cậu bị thân hình to lớn của anh đè lên. Cậu nghĩ chắc anh ta say quá rồi liền cảm thấy khó xử không biết nên bỏ anh ta lại hay tha anh ta về nhà nhưng nghĩ lại dù sao anh ta cũng là ân nhân của mình nên đành trả tiền rượu rồi dìu anh ta về nhà

Khó khăn lắm cậu mới vác được anh về nhà mình vì cậu không biết nhà anh, có hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời. Cậu thả anh xuống giường nhưng đồng thời cũng bị anh kéo theo, cậu đỡ anh lên tới nhà đã mệt đứt hơi bị anh kéo nằm xuống cũng không có khí lực đứng dậy nữa mặc kệ nằm lên người anh thở lấy lại sức đã. Lát sau cậu hết mệt mới nhận ra tư thế ái muội của mình lại nhìn lên khuôn mặt của anh, từng đường nét thật sắc xảo từ đôi chân mày, mắt, mũi đến đôi môi đều hoàn hảo, anh thật là 1 người rất đẹp trai. Trái tim cậu 1 lần nữa đập loạn nhịp, bỗng cánh tay của anh lúc nãy choàng qua vai cậu từ lúc nào đã chuyển xuống eo giờ còn xoa xoa làm mặt cậu đỏ lên vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

Lát sau cậu đi ra trên người là 1 cái áo thun trơn trắng dưới thì mặc 1 chiếc quần đùi trông cậu đớn giản nhưng rất dễ thương a, trên tay còn cầm theo 1 chậu nước và 1 cái khăn lau mặt. Cậu đi đến đặt chậu nước ở tủ đầu giường, lấy khăn nhúng nước bắt đầu lau mặt cho anh. Khi lau xong cậu để khăn vào chậu rồi quay qua với lấy chiếc chăn phía bên kia của anh thì bị anh trong vô thức nắm lấy tay cậu kéo lên giường ôm cậu vào lòng thì thầm

- Jimin - Cậu nghe thấy anh gọi tên của người khác thì trong lòng trầm xuống nhưng mà khoang, Jimin ? không phải anh họ của mình cũng tên Jimin sao ? Sao có thể ? Chắc chắn là trùng tên

Nghĩ nghĩ rồi cậu muốn đẩy anh ra đi sang phòng khác ngủ, như cảm nhận được người trong lòng muốn chạy trốn anh liền tăng thêm lực tay đem cậu giam cầm trong lòng ngực làm cậu không thể cử động. Cậu có đẩy mãi cũng không được nên đành cứ như vậy ngủ trong lòng của anh.

Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy mình ngủ trong phòng của người lạ anh đảo mắt đánh giá nhìn có vẻ là 1 căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Anh đứng dậy đi ra ngoài tìm người vừa đi đến nhà bếp đã thấy 1 thân ảnh quen thuộc anh vội chạy đến ôm người đó vào lòng

- Jimin là em sao ? Anh không mơ chứ ? Chẳng lẽ em đã chấp nhận anh ?

- Anh đang mơ đó, mau buông ra - Cậu bực bội nói còn lấy tay đẩy anh ra

- Này tôi tên là Park Hyunmin chứ không phải là Jimin gì đó của anh. Còn nữa chuyện tối hôm qua ở quán bar tôi rất cảm ơn anh, tối qua tôi đã cho anh ngủ nhờ coi như trả ơn nhưng mà anh còn đem tôi làm gối ôm tôi sẽ tính tiền anh - Anh nghe cậu nói mình không phải là Jimin thì thoáng buồn nhưng cậu nhóc này từ ngoại hình đến cá tính sao lại tựa như Jimin vậy chứ làm anh cảm giác rất thoải mái như khi bên Jimin

- Được tôi sẽ trả cho em - Anh cười cười nói với cậu

- Được rồi mau đến ăn sáng đi còn vụ tiền tôi sẽ tính thật đắt vì dám ôm tôi - Anh không nói gì đi đến chỗ cậu ngồi xuống rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình ôm lại. Cậu bị hành động của anh làm ngượng đỏ mặt vùng vẫy nói

- Anh bị điên sao ? Mau thả ra

- Em nói tôi đem em làm gối ôm rồi sẽ tính tiền tôi mà có điều tôi vẫn chưa ôm đã nên em ngồi yên và ăn sáng đi - Anh nói rồi ăn phần của mình, do cậu nhỏ con nên ngồi lọt thỏm vào lòng anh thành ra việc ăn cũng không khó khăn gì. Ăn được 1 lúc mới thấy cậu từ nãy giờ vẫn chưa chịu ăn mặt thì tỏ vẻ như giận dỗi, anh liền mút 1 muỗng đưa đến miệng cậu

- Không ăn - Cậu hất mặt sang 1 bên hành động này của cậu làm anh bực

- Mau ăn nếu không tôi sẽ ôm em đến khi nào em ăn xong thì thôi - Bá đạo, độc ác, đáng ghét cậu không ngừng chửi thầm anh nhưng cũng miễn cưỡng há miệng cho Jungkook đút. Anh thấy cậu ngoan ngoãn ăn thì cười hỏi

- Nhưng mà nhìn em có vẻ như còn là học sinh sao lại đến quán bar chứ ?

- Không nha. Tôi mới tốt nghiệp được mấy tháng rồi

- Vậy sao em lại đến quán bar ? Có chuyện buồn ?

- Đương nhiên là có. Anh thử nghĩ nếu người mình thích có bạn gái thì có buồn không ? - Cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ anh nghe, anh vẫn đút cậu ăn nhưng không nói gì

- Nhưng mà anh vẫn chưa nói tên cho tôi biết

- À tôi là Jungkook, Jeon Jungkook

- Vậy sao ? Được rồi anh thả tôi ra đi tôi không ăn nữa - Thấy cậu nói vậy anh cũng buông cậu ra. Sau khi thu dẹp bàn ăn cậu nói

- Anh không tính đi về à ?

- Có chứ nhưng mà trước khi đi tôi có thể xin số điện thoại của em được không ?

- Để làm gì ?

- Nếu tôi trả tiền cho em thì tôi sẽ gọi em ra lấy

- Không cần. Coi như tôi làm từ thiện

- Không được tôi nhất định sẽ trả nên mau cho tôi số đi - Anh nói trả tiền chỉ là cái cớ thôi anh thật sự muốn gặp lại cậu 1 lần nữa, mới nói chuyện với cậu 1 lúc mà anh dường như đã quên hết chuyện buồn của mình nên anh không muốn mất 1 người như cậu. Cậu thấy anh kiên quyết cũng đành chấp nhận cho anh số của mình lúc đó anh mới chịu rời đi. Anh đi chưa được nữa ngày thì cậu lại thấy nhớ anh " Hyunmin à Hyunmin chẳng lẽ lại thích người ta rồi ? Sao mày đa tình vậy ". Chỉ mới quen anh chưa đến 1 ngày mà 2 người đã ôm cũng ôm ngủ chung cũng ngủ rồi, quả thật đối với cậu quá nhanh mà lại nghĩ sao mình có thể dễ dãi vậy chứ ?

Buổi tối hôm đó anh đã nhắn tin cho cậu, hai người nói chuyện rất hợp với nhau cứ như vậy anh và cậu bắt đầu làm bạn. Làm bạn trên danh nghĩa nhưng Hyunmin biết cậu đã yêu anh rồi nhưng cậu không biết Jungkook có yêu mình hay không. Mỗi ngày hai người dều nhắn tin trò chuyện với nhau nếu rảnh thì sẽ hẹn nhau đi chơi. Tình trạng cứ kéo dài mãi đến 2 tháng sau. Thơi gian ngắn nhưng 2 người lại hiểu rõ nhau hơn cả hiểu bản thân mình như thói quen ăn uống, sở thích,.. Họ thường biểu lộ sự hiểu nhau đó ra ngoài nên có không ít người hiểu lầm họ là người yêu. Nhưng có điều đó là mỗi lần có người con trai nào muốn đến gần cậu anh luôn ngăn chặn trước, điều này khiến cậu thắc mắc tự hỏi chẳng lẽ người bạn thân nào cũng sẽ bảo về bạn mình như vậy ? Bởi vì cậu trước đây chưa từng có người bạn thân nào cả, cậu luôn độc lập 1 mình chỉ có nói chuyện xả giao thôi nên rất là thắc mắc

Hôm nay người anh họ của cậu đã gọi đến muốn mời cậu đi du lịch biển, anh ấy nói cậu có thể mời thêm 1 người bạn nữa nên cậu liền gọi rủ Jungkook, anh không hề do dự lập tức đồng ý đến hôm đó anh còn vui vẻ đến đón cậu nhưng khi gặp anh họ và chồng của anh ấy anh liền thay đổi sắc mặt không còn vui cười nữa mà rất gượng gạo.

Mới đầu cậu cũng không để ý nhưng khi đi đến biển cậu quan sát anh thấy anh luôn nhìn về anh họ mình cậu cứ nghĩ do anh họ đẹp quá còn cảm thấy tự hào cho đến buổi tối đó cậu nghe thấy anh và anh họ của mình nói chuyện

- Jimin em vẫn tốt chứ ?

- Taehyung rất yêu thương em. Hiện tại em rất tốt

- Vậy sao ? Vậy thì tốt rồi

- Em xin lỗi

- Sao phải xin lỗi. Em không có lỗi, chuyện cũng đã qua rồi

- Nhưng mà sao anh quen được Hyunmin vậy ? - Jimin im lặng 1 lúc rồi nói tiếp

- Cũng giống như lần gặp lại em. Anh cứu em ấy trong quán bar rồi làm bạn đến giờ. Em ấy quả thật rất giống em. Khi anh ở bên em ấy luôn có cảm giác rất thoải mái như khi ở với em - Cậu nghe tới đây thì vỡ òa thì ra tại mình giống anh họ nên anh mới đối tốt, mới làm bạn với cậu. Đây là cảm giác gì chứ ? Nó còn đau hơn khi biết được người mình thích có người yêu nữa, nước mắt cậu rơi xuống. Cậu quay đầu đi ra biển không nghe họ nói chuyện nữa.

- Anh chẳng lẽ coi em ấy giống em mà đối xử ?

- Không. Anh không hề như vậy. Anh có lẽ đã yêu em ấy yêu từ nụ cười, ánh mắt, đôi môi yêu tất cả những gì em ấy có

- Vậy thì tốt rồi. Em cũng mong anh được hạnh phúc, Hyunmin em ấy còn rất con nít mong anh hãy đem lại cho em ấy hạnh phúc

- Anh sẽ khiến em ấy hạnh phúc - Sau cuộc nói chuyện anh quay trở về phòng nhưng không thấy Hyunmin đâu ( vì lúc đặt hết phòng chỉ còn lại 2 phòng đôi nên anh và cậu phải ở chung phòng ). Anh liền đi tìm cậu, chạy hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy cậu đâu. Anh chuyển hướng ra biển tìm cậu, chạy được 1 lúc thì anh thấy cậu ngồi bên bờ biển 1 mình trên người chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng, anh đi đến khoác áo cho cậu, lúc cậu ngước lên nhìn, anh nhanh mắt phát hiện ra cậu đang khóc

- Em sao vậy ? Sao lại khóc ? - Anh ngồi xuống xoay vai cậu qua đối diện mình hỏi

- Anh... đã từng yêu anh họ em sao ? Lúc đầu anh đã nhằm em là anh ấy còn gì

- Anh đã từng yêu Jimin nhưng... - Anh chưa nói xong cậu đã nói trước

- Vậy anh xem em là anh ấy nên mới làm bạn với em ? Em chỉ là người thay thế ?

- Hyunmin nghe anh nói. Anh đã từng yêu Jimin nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Bây giờ anh đã yêu người khác và anh sẽ cưới người đó

- Anh không coi em là vật thay thế là được rồi. Anh vào trong đi em muốn được yên tĩnh - Cậu nhìn ra biển nói. Nhìn phản ứng của cậu là anh đã nhận ra cậu đang ghen rồi. Thật ra anh đã biết Hyunmin có tình ý với mình từ trước và chính bản thân mình cũng vậy nhưng anh không nói, anh đang chờ cơ hội để tỏ tình với cậu

- Em không muốn biết người đó là ai sao ? - Anh cười cười nói

- Em không muốn biết. Anh để em 1 mình có được không ? - Cậu bắt đầu cáu

- Hyunmin - Anh lay vai cậu

- Em nói là... - Câu nói chưa hoàn thành đã bị anh ngăn lại

- Hyunmin anh yêu em. Cưới anh có được không ?

- Anh... em... kết hôn ?

- Vậy em có yêu anh không ? - Anh thấy cậu ấp úm thì hỏi tiếp

- Có nhưng... - Cậu ngại ngùng nói

- Được rồi không nhưng nhị gì cả tháng sau anh sẽ cưới em về nhà. Anh yêu em đến chết đi được

- Nhưng...

- Vậy em có muốn lấy anh không ?

- Có nhưng mẹ em...

- Anh sẽ giải quyết chuyện gia đình cho em. Bây giờ vào trong thôi ngoài này lạnh lắm - Anh từ đầu đến cuối đều không cho cậu nói hết câu. Nói xong câu cuối anh không ngần ngại mà bế cậu về phòng làm cậu ngượng đỏ cả người

Đúng 1 tháng sau anh và cậu chính thức về chung 1 nhà. Lúc ném hoa cưới Jimin nói với cậu

- Quả thật hoa cưới của anh rất có hiệu nghiệm nhỉ ? Em giờ là người ném hoa rồi - Cậu không nói gì chỉ cười với Jimin rồi tung hoa ra sau, lần này có tới 2 người chụp được hoa a~~ đó là Hoseok và Yoongi

END

#Byeol

Chắc nhảm lắm nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro