Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy đầu mình còn hơi đau đau, lấy tay xoa thái dương rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng phát hiện không phải phòng mình, chuẩn bị ngồi dậy trở về phòng thì cửa mở ra anh bước vào trên tay còn cầm theo khay trên đó là 1 tô cháo và 1 ly sữa

- Cậu định đi đâu vậy ? - Anh đi đến đặt khay trên bàn hỏi

- Tôi định về phòng

- Không cần. Cậu cứ tạm ở đây đi khi nào ổn hãy về, giờ cậu về rồi nếu bị gì tôi không chịu trách nhiệm được đâu - Giọng vẫn lạnh nói

- Đến đây ăn cháo đi

Cậu không nói gì lặng lẽ đi đến ăn. Món cháo này là do tự tay anh nấu, anh nấu ăn rất ngon nha nhưng mà nhà có người nấu rồi nên anh ít khi tự mình vào bếp đương nhiên là chuyện này cậu không biết đâu

- Bây giờ là mấy giờ rồi ? - Sau khi ăn xong cậu hỏi

- Đã đến trưa rồi - Anh vừa đem tô và ly đặt vào khay chuẩn bị đem xuống lầu vừa nói

- Hả ? Vậy cậu không đi học sao? Cũng không thèm kêu tôi dậy đi học nữa

- Không phải lo, tôi đã xin phép rồi cậu ngủ thêm đi - Anh nói rồi mang khay xuống lầu. Anh vừa đi, ở đây cậu liền thả người xuống giường. Cậu đã nhớ lại được quá khứ của mình rồi, cậu sẽ nói cho Taehyung biết vì sao mà mình lại rời đi.

Cậu nằm suy nghĩ vu vơ rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Lần thứ hai cậu thức dậy là chập tối nhìn sang bên cạnh thì thấy Taehyung đang ngồi trên sofa đọc sách. Thấy cậu dậy anh gấp sách lại đặt trên bàn rồi đi đến chỗ cậu nói

- Cậu đói chưa ? Đi ăn không ?

- Ừm - Nói xong cậu đứng dậy nhưng lại bị choáng váng 1 trận vì cả ngày cậu chỉ nằm 1 chỗ, nó làm cậu suýt té, anh thấy vậy đỡ cậu sẵn tiện bế cậu đi luôn. Cậu sau khi hết choáng, muốn xuống mà huơ chân tay loạn cả lên nói

- Không cần, tôi tự đi được rồi

- Yên đi - Anh chỉ nói hai từ mà làm cậu không dám nói gì. Trước giờ cậu đâu có sợ anh đâu vậy mà giờ lại cảm thấy nên vâng lời anh thì tốt hơn

Sau khi ăn cơm xong 2 người trở về phòng. Về được 1 lát thì cậu đi qua gõ cửa phòng anh

- Vào đi - Cậu nghe xong mở cửa đi vào đến ngồi lên sofa đối diện với anh đang ngồi trên giường nói

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu rất quý người bạn lúc nhỏ sao ?

- Phải

- Vậy khi người bạn đó của cậu đi thì cậu như thế nào?

- Đã bị trầm cảm 1 thời gian

- Vậy sao? - Cậu im lặng 1 lát rồi lại lên tiếng - Thật ra tôi đã mất đi kí ức lúc nhỏ do 1 lần bị tai nạn giao thông cho đến bây giờ tôi vẫn không nhớ được những gì khi nhỏ. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã nhớ được rồi TaeTae à - Cái tên TaeTae này là cái tên mà khi nhỏ cậu đã gọi anh

- Vậy cậu đã nhớ được những gì ? Nếu cậu là cậu ấy thì cậu hãy trả lời tôi tại sao cậu lại ra đi không 1 lời tạm biệt ? Do lòng tự trọng của cậu sao ? Do cậu không muốn bị chọc mà nỡ bỏ lại những kỉ niệm cho mình tôi nhớ rồi đi sao ?

- Xin lỗi cậu. Khi nhỏ tôi đi là do nhà tôi phải chuyển đi mà tôi lại không muốn cậu buồn, cậu nhớ tôi, trùng hợp lúc đó chúng ta lại bị chọc nên tôi đã lấy cớ đó mà tránh mặt cậu làm cho cậu dần quên tôi đi chỉ có vậy khi tôi đi cậu mới không buồn được

- Cậu nói như vậy có nghĩa là muốn tốt cho tôi sao? Muốn tốt cho tôi mà làm như vậy? Thà rằng cậu cứ nói thẳng ra rồi khi cậu đi thì cố gắng giữ liên lạc là được rồi, cậu là đồ ngốc hả ? Cậu làm vậy cậu có biết tôi đã như thế nào không ? Hả ?

- Tôi xin lỗi do lúc đó tôi quá khờ. Nhưng cậu nghĩ khi đi tôi vui lắm sao ? Cậu có biết không, khi sang đó tôi rất nhớ cậu, lúc nào tôi cũng thơ thẩn vì vậy mà không cẩn thận bị xe đụng, bị hôn mê 1 tháng nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ gì về trước đó cả, trong tâm trí lúc đó của tôi như bị mất mác 1 thứ gì đó quan trọng mà tôi không nhớ ra được. Cho đến bây giờ tôi mới nhớ lại. Dù sao cũng là nhờ cậu - Cậu nói xong thì căn phòng rơi vào trong im lặng.

- Cậu nói cậu luôn nhớ tôi mà khi tôi nhớ lại cậu lại đem giọng trách móc đó ra nói với tôi thì có lẽ như tình bạn đó trong cậu đã phai mờ rồi. Nếu như cậu đã như vậy thì hãy quên chuyện nãy giờ tôi nói với cậu đi. Tôi về phòng đây. - Cậu đứng dậy xoay người đi thì anh cũng đứng dậy nắm tay cậu lại kéo về phía mình, cậu do mất thăng bằng mà ngã vào lòng ngực anh, anh lấy hai tay ôm chặc lấy cậu thì thầm

- Tôi đã rất nhớ cậu. Có lẽ cậu nói đúng tình bạn của chúng ta trong tôi đã phai mờ rồi nhưng... - nhưng nó lại phát triển lên hơn cả tình bạn rồi, lời này anh rất muốn nói ra nhưng lại không thể  - nhưng cậu hãy đối xử với tôi như khi nhỏ đi, được không ? - Cậu nghe vậy không trả lời chỉ khẽ gật đầu

Ôm nhau được một lúc thì cậu đẩy anh ra nói

- Nhưng mà tôi có thắc mắc, khi nhỏ cậu đâu có như vầy, khi đó cậu thân thiện, tốt bụng, luôn quan tâm người khác còn bây giờ - Cậu vừa nhìn anh vừa tặc lưỡi nói tiếp - lạnh lùng, đáng ghét

- Cái này cũng tại cậu thôi, cậu bỏ đi làm tôi tưởng sự quan tâm của tôi là phiền phức, làm tôi không còn tin tưởng ai nữa, không phải nhờ công của cậu à - Anh nhếch môi nói

- Công nhận cái level đáng ghét cả cậu lên đến max rồi đấy

- Haha - Anh nghe cậu nói thì bật cười, làm hiện ra trên gương mặt một nụ cười hình chữ nhật mà đã lâu rồi không còn xuất hiện

- Phải như vậy chứ, như vậy mới là TaeTae của tôi a - Cậu cũng cười nói. Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi cậu trở về phòng

Sáng hôm sau

Hai người đi đến trường nhưng cả quãng đường anh chả nói câu nào cứ làm mặt lạnh như thường ngày làm cậu cứ nghĩ chuyện tối hôm qua chỉ là nằm mơ chứ, cậu cứ lấy tay cốc cốc đầu mình cố nhớ lại xem hôm qua là nằm mơ hay sự thật. Cứ như vậy cho đến khi gần lên đến lớp học thì anh không thể cứ làm lơ hành động tự làm đau mình của cậu được nữa mà nắm lấy cái tay đang tự cốc đầu mình của cậu dắt vào lớp. Khi đặt cậu xuống ghế xong anh chóng hai tay lên vai cậu nói :

- Cậu vẫn giống như lúc nhỏ nhỉ ? Lúc mới gặp cậu thấy cách nói chuyện của cậu tôi tưởng cậu là người chanh chua lắm chứ. Nhiều khi thấy cậu rất giống với lúc nhỏ nhưng mà nhìn tới cách ăn nói của cậu thì tôi lại bát bỏ sự nghi ngờ đó đi. Không ngờ cậu vẫn ngốc như vậy

- Lúc mới gặp ? À không nhắc thì thôi nhắc rồi thì tức không chịu được. Cách ăn nói chanh chua đó là lần đầu tiên tôi sử dụng đó, không phải cũng do cậu ngang ngược quá sao ? - Cậu chu mỏ ra cải lại. Anh thấy vậy thì bất cười

- Phải do tôi do tôi hết - Nói rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn mới chịu về chỗ, cậu bị hôn liền đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn chân

Cũng may lúc này trong lớp không có ai vì anh và cậu lúc nào cũng đi sớm nếu không chắc cả lớp bị 1 phen giật mình rồi nhưng 2 người họ đâu biết ngoài cửa có 2 thành phần đang đứng chết trân, 2 người này không ai khác ngoài Yoongi và Hoseok. Lúc hai người đến thì đúng lúc anh nở nụ cười rồi hôn lên trán cậu, 1 điều mà 2 người họ không thể tưởng tượng tới. Đang im ắng Hoseok thúc tay Yoongi nói nhỏ

- Này ! Chắc chắn hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi nên mới thân mật như vậy. Lúc trước tôi nói đúng mà vậy mà hai người họ cứ chối đây đẩy ( ở khúc cuối chap 18 đây mấy mem, khúc mà JH đoán mò đấy )

- Ừm chắc vậy, xin lỗi vì lúc đó đã không tin cậu. Mình đi thôi lát rồi hãy vào lớp

- Ừm. Đi thôi

Lát sau vào lớp thì họ mới lết xác vào. Bắt đầu 1 buổi học

Thời gian cứ vậy đi qua, Taehyung và Jimin ngày càng trở nên thân thiết hơn. Chẳng mấy chóc đã đến mùa đông thời tiết lạnh hơn và nhiều khi cũng có những cơn mưa bất chợt nữa.

Một hôm vào buổi tối cậu đang ngủ thì trời trở gió đổ xuống một cơn mưa lớn, sấm sét chớp nháy liên tục làm cúp điện cả thành phố. Cậu đang ngủ thì bị tiếng sấm đanh thức. Khi cậu mở mắt ra thì xung quanh đều tối đen ngoài trời liên tục chớp nháy chớp nháy khiến cậu sợ hãi. Tuy cậu đã lớn rồi nhưng vẫn giống như lúc nhỏ rất sợ sấm. Bên ngoài lại vọng vào tiếng sấm hòa lẫn với tiếng mưa liên tục làm cho sự sợ hãi của cậu tăng cao. Cậu cố gắng lấy chăn gối che đầu mình để không nghe thấy tiếng sấm nữa nhưng vẫn vô ích. Cậu sợ hãi đến bất khóc, vừa cố gắng che tai mình vừa khóc thì cậu nghe thấy có tiếng mở cửa cậu càng sợ hơn cho đến khi nghe thấy tiếng nói

- Jimin - Nhận ra là tiếng của anh cậu mới mở chăn ra ngồi dậy khóc

- Taehyung ... hức ... hức

- Cậu không sao chứ ? Ổn rồi có tôi đây - Anh nghe tiếng cậu khóc thì đi đến giường ôm cậu nói

- Cậu sao lớn như vầy mà vẫn sợ sấm vậy ? - Cậu nghe anh nói nhưng chỉ ra sức ôm cứng anh không trả lời

- Được rồi. Giờ ngủ thôi

- Nhưng tôi không ngủ được

- Có tôi đây rồi cậu cứ ngủ đi - Anh cho cậu nằm xuống giường, mình cũng nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ

- Tôi sợ cậu còn như lúc nhỏ sợ sấm nên mới sang đây xem thử vậy mà lại như tôi đoán - Anh nói xong không thấy tiếng trả lời chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu thì bất cười. Mới vừa sợ đến không ngủ được vậy mà chỉ vừa nằm xuống là ngủ mất. Nhìn thấy con người đang ngủ trong lòng mình anh cảm thấy rất vui khom xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn rồi ôm cậu ngủ

Thắm thoắc mà đã cuối năm học. Bốn bậc phụ huynh nói sẽ tranh thủ về vậy mà đợi đến cuối năm học khi anh và cậu đã thi xong rồi mới chịu trở về. Chuyện này chắc chắn là âm mưu mà. Nhưng mà 4 người này rất biết giữ lời hứa nha, nói học xong 12 cưới là học xong 12 cưới. Thông tin cũng đã được lan truyền ra hết cả rồi, giờ chỉ cần chờ đến ngày cưới mà thôi. Taehyung và Jimin cũng chỉ biết vâng lời

END CHAP 20

Truyện còn nhiều sai xót. Mong m.n bỏ qua cho và ủng hộ mình nha

M.n có thấy truyện bị dở không ? Mình thấy nó hơi bị dở à nha. Vậy nên cho mình xin ý kiến về truyện đi ạ

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro