Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa ba mẹ anh ra sân bay xong hai người cùng quay về nhà. Taehyung và Jimin bước vào nhà, hai người vẫn là im lặng không ai nói câu nào. Taehyung vừa vào nhà liền đi thẳng lên phòng, cậu ở lại muốn đi dạo nhà một tí bởi vì nhà anh rộng nên cậu muốn đi tham quan cho nhớ. Sau khi đi hết một vòng trong nhà, cậu đi ra ngoài vườn và khu vườn phía sau nhà. Ở vườn lớn trồng rất nhiều cây cảnh trông rất thoáng mát, ở khu vườn phía sau nhà thì cậu đã đến rồi khi tham gia buổi tiệc ở nhà anh nhưng lúc đó là buổi tối nên không nhìn rõ. Vẫn là hoa hồng xanh nhưng bây giờ đã ít hoa hơn rồi đa số là búp thôi, cậu đưa tay nâng 1 bông hoa lên cúi người xuống ngửi rồi lại nở nụ cười. Cậu thấy ở phía bên cạnh có bình tưới nước nên liền cầm lên và đi tưới cho chúng, đám hoa này cũng không quá to nhưng cậu cũng mất gần nữa tiếng để chăm cho nó.

Tưới hoa xong cậu đi thêm 1 tí nữa là đến hồ cá, phía trên hồ có làm 1 cái mái che, cậu ngồi xuống bên hồ lấy túi thức ăn cho cá ở trên kệ bên cạnh cho chúng ăn. Cậu nhìn chúng ăn mà cảm thấy lòng thoải mái hẳn. Còn nhớ bên Mỹ cậu cũng có nuôi 1 bể cá nhưng từ sau khi sang đây thì cậu đã nhờ 1 người bạn chăm sóc nó giúp cũng không biết giờ nó ra sao rồi.

Ngồi thư giản 1 tí cũng gần đến giờ cơm cậu liền đứng dậy quay đi vào nhà. Cậu không hề biết rằng những hành động của mình từ khi vừa bước đến đây đều thu vào tầm mắt của một người. Người này không ai khác đó chính là Taehyung chủ nhân của khu vườn, anh vốn đang đứng ở trên phòng nhìn xuống khu vườn nhỏ của mình chợt xuất hiện 1 thân ảnh nhỏ nhỏ đi vào rồi chăm sóc cho chúng. Anh đã nhìn cậu từ đầu đến cuối không bỏ xót 1 hành động nào, nhìn cậu như 1 thiên thần vậy

Hiện tại trong nhà anh ngoài anh và cậu ra thì còn có bác quản gia và một vài người hầu. Họ làm việc ở đây vào buổi sáng còn buổi tối họ sẽ quay về nhà của mình. Cậu bước vào bếp nói

- Bác có cần con giúp gì không?

- Ah không cần đâu, con cứ ở yên đó là được rồi. Nhưng nếu con muốn giúp thì con lên kêu cậu Taehyung xuống ăn trưa giúp bác đi - Bác quản gia cười nói

- Kêu...kêu Taehyung ạ?? Con biết rồi - Nói xong cậu hướng lên lầu đi

Bác quản gia ở đây cười thầm " Thằng bé thật là ngoan ". Cậu đi đến trước cửa phòng Taehyung bỗng nhiên chần chừ, nghĩ lại những chuyện sáng nay cậu thật không dám gặp Taehyung chút nào, quá nhục mà. Nghĩ thì nghĩ nhưng cậu vẫn phải kêu thôi

- *Cốc cốc* Taehyung cậu mau xuống ăn trưa này. Cậu mau xuống đó, tôi xuống trước đây - Cậu nói 1 lèo rồi chạy vèo xuống lầu.

Cậu vừa nói xong anh liền ra mở cửa thì thấy dáng chạy như gặp ma của cậu liền bật cười khẽ. Gần đó có hai người giúp việc chứng kiến cảnh anh cười thì xì xầm to nhỏ

- Trời cậu chủ cười kìa, nụ cười đó quý còn hơn vàng đấy - Người làm 1 nói

- Chiều nay chắc sẽ không có bão đâu ha ? - Người làm 2 vừa nói vừa nhìn ra bầu trời bên ngoài xem xét thời tiết

Anh trở lại vẻ nghiêm túc rồi bước xuống lầu ăn cơm trưa. Buổi tối hai người ăn cơm xong thì ai về phòng nấy. Cứ như vậy đã 5 ngày trôi qua rồi hai người họ chỉ nói chuyện với nhau khi cần nói, có lúc vì mâu thuẫn gì đó mà hai người họ đã cải nhau ủm tỏi lên làm cho người làm trong nhà không khỏi mệt mỏi.

Hôm nay đã là thứ 7, nguyên cả ngày hôm nay cậu cứ cảm thấy như mình đã quên 1 cái gì đó rất quan trọng mà không nhớ nổi cho đến khi gần đi ngủ lúc cậu vừa đặt lưng xuống giường mới chợt nhớ ra

- Ah thì ra mình quên không làm bài báo cáo sau khi đi dã ngoại. Làm sao đây còn có ngày mai nữa là đi học và nộp bài rồi. Tiêu rồi - Cậu lẩm bẩm rồi đứng bật dậy chạy sang phòng anh cầu cứu

Cậu gõ cửa mãi không thấy ai mở, đánh bạo tự mở cửa vào luôn, vừa bước vào phòng thì chỉ 10s sau anh bước ra từ phòng tắm tay cầm khăn lau tóc, đặc biệt là trên người anh chỉ mặc độc nhất 1 chiếc boxer. Cậu thấy cảnh này thì

- Aaaaaaaaaaa - Cậu lấy tay che mắt rồi vội chạy về phòng. Taehyung khi vừa bước ra thấy cậu liền khựng lại, đứng hình. Lúc cậu đi rồi mới lấy lại tinh thần mỉm cười 1 cái đi đến tủ đồ lấy quần dài mặc vào

Cậu sau khi về phòng, lao ngay lên giường nằm quằng quại. Bị dì mỗi lần cậu đi gặp anh thì lại gặp phải một chuyện xấu hổ, thật cậu rất là xấu hổ đó. Đang quằng quại trên giường cậu chợt khựng lại nhớ đến lúc đó anh trông thật cường tráng với làn da hơi ngâm. Từ đầu đến chân đều toát ra vẻ nam tính. Tuy cậu cũng là con trai như anh, tất cả những gì anh có cậu đều có nhưng khi nhìn thấy cậu lại cảm thấy xấu hổ. Chưa kể cậu lại thua kém anh rất nhiều, thân hình cậu không cường tráng như anh mà lại mảnh mai như con gái, làn da thì lại trắng còn nhỏ con nữa. Ông trời thật bất công. Cậu tự nghĩ " Nếu như được chạm và ôm thân thể cậu ta vào thì sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc sẽ có cảm giác như được bảo vệ nhỉ ? ". Cậu nghĩ rồi cười nhưng liền tắc đi vì nhận ra mình đang tưởng tượng cái quỷ gì thì vừa đập đầu vào gối vừa nói

- Điên thật, điên thật rồi - Vùng vằn 1 hồi cậu liền thiếp đi

Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng  Taehyung nói

- Hôm qua cậu làm gì mà vào phòng tôi vậy ? - Cậu nghe anh hỏi xong mặt liền đỏ bừng, người ta đã quên rồi mà còn nhắc nữa

- Tôi...tôi muốn hỏi cậu đã làm bài báo cáo chưa cho tôi mượn

- Tôi đã làm rồi. Nếu cần thì lát lên lấy

- Cảm ơn

Khi ăn xong cậu đi theo anh để lấy bài. Cậu đem về phòng tham khảo rồi viết bài của mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường Bighit

- Jimin nghe nói ba mẹ cậu sang Mỹ được 1 tuần rồi hả ? - Cậu vừa ngồi xuống chỗ thì Hoseok đi tới hỏi

- Ừm

- Vậy cậu thì sao? Giờ cậu sống một mình hả ?

- Không. Mình bị tống qua nhà Taehyung ở

- Ê... Ba mẹ Taehyung cũng đi rồi mà, chẳng lẽ chỉ có hai người ở với nhau thôi hả?

- Ừm

- Trời ơi. Cái này gọi là sống thử nè. Hehe 2 cậu có xảy ra chuyện gì chưa vậy - Hoseok cười gian hỏi

- Làm gì có chuyện gì chứ - Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã nói cho Hoseok biết chuyện này rồi a

- Ui da - Hoseok đang tra hỏi Jimin thì bị Taehyung đến cốc 1 cái - Sao mày cốc tao?

- Ai biểu mày nói chuyện không đâu

- Ây. Hai cậu đang bênh nhau hả

- Thôi các cậu không cần để ý đến tên này đâu - Yoongi đi đến vừa nhéo tai Hoseok kéo về chỗ vừa nói

- Ai đau đau - Xóm dưới chỗ cậu đang xôn xao thì có bạn học đến nói với cậu

- Jimin, có người tìm cậu kìa

- Cảm ơn cậu - Cậu bước ra cửa lớp

- Jungkook ?

- Ừm. Mình có chuyện muốn nói với cậu - Jungkook cười cười nói

- Có chuyện gì cậu nói đi

- Mai mình sẽ đi du học

END CHAP 18

Mong m.n ủng hộ 😊

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro