Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có hơi bất ngờ với con mèo ham ngủ này nhưng rồi cũng để im cho cậu ngủ. Anh vừa nhìn cậu ngủ vừa thầm nghĩ

" Cậu ta sao lại giống Mochi (Mochi là chỉ người bạn cũ của V đó nha) đến vậy, cả tên lẫn sở thích. Liệu có phải là cậu không? Nhưng mà nhìn cậu ta lúc ngủ trông thật hiền, cũng được cho là có tí nhan sắc. So với lúc này thì bình thường cách cư xử của cậu ta thật đáng ghét"

Cùng lúc đó tại bữa tiệc

- Jin à, cậu có thấy Jimin và Taehyung đâu không ? - Baekhyun thấy thiếu bóng dáng của hai nhân vật chính thì hỏi

- Mình cũng không thấy chúng từ nãy đến giờ. Mà chắc không sao đâu có lẽ chúng đang đi cùng nhau đó. Không chừng là đi hẹn hò ở đâu đó rồi - Nói rồi cả hai cùng cười lớn và đi tiếp khách tiếp.

Buổi tiệc kết thúc cũng gần 12 giờ khuya. Anh ngồi đó cho cậu ngủ đến khi khách chỉ còn lại hai ba người đang tạm biệt chuẩn bị ra về. Anh khi thấy bữa tiệc kết thúc thì đột ngột đứng đậy mặc kệ có ai đó đang dựa vào mình làm cậu ngã nhào xuống đất. Cậu sau khi hôn đất mẹ thì lơ mơ tỉnh dậy, cảm nhận được cảm giác đau truyền tới cậu lớn giọng hỏi :

- Cậu làm cái gì vậy ?

- Vào nhà - Anh vẫn dùng chất giọng lạnh tanh nói với cậu

- Muốn vào nhà thì phải kêu tôi dậy rồi hãy đứng chứ. Cậu biết làm vậy tôi sẽ bị ngã không ? - Cậu bực dọc

- Biết chứ. Tôi làm vậy cho cậu tỉnh - Anh dửng dưng trả lời rồi bước đi vào nhà.

Cậu ở lại bực bội nói thầm - Người gì đâu không có thử một tí dịu dàng. Cứ cư xử vậy thì có ma mới yêu nỗi cậu - Rồi lại chuyển sang ủy khuất - Bộ kêu nhẹ nhàng không được sao phải sử dụng cách này.

Teahyung đã đi gần khuất bóng Jimin lúc này nhìn xung quanh, ngoài yên bình ra thì chỉ toàn màu đen, cậu giật mình đứng dậy chạy theo anh vào nhà.

Lúc vào phòng khách đã thấy bốn bậc phụ huynh đang ngồi ở ghế sofa. Bốn người thấy anh và cậu thì thở phào vì từ khi bữa tiệc kết thúc vẫn không thấy anh và cậu đâu khiến mọi người hơi lo.

- Hai con mới đi đâu về vậy ? - Namjoon lên tiếng hỏi

- Con chỉ là đi tránh ồn ào thôi. Hôm nay mọi người vất vả rồi - Anh nói rồi cúi người

- Không có gì đâu, dù sao cũng vì các con, bậc làm cha mẹ vất vả một tí thì có sao - Chanyeol thấy cậu khách sáo thì lên tiếng nói

- À mà bây giờ cũng muộn rồi. Ba người ở lại đây ngủ luôn đi. Giờ này trở về rất nguy hiểm - Jin thấy đã muộn nên mở lời mời ở lại.

- Vậy có phiền quá không? - Chanyeol e ngại

- Phiền gì mà phiền. Jin nói đúng đó hai cậu ở lại đi sắp thành người nhà cả rồi - Namjoon khuyên

- Thôi được rồi. Chịu thua hai người - Chanyeol cười nói

- À mà nhà chỉ có ba phòng nên Jimin con ở chung với Taehyung đi - Jin nói

- Dạ ?? - Anh và cậu đồng thanh hỏi

- Bác à thật là không có phòng khác sao ? - Cậu khổ sở nói

- Các phòng khác đang sửa sang lại một số thứ nên tạm thời không sử dụng được con chịu khổ rồi - Jin đáp rồi quay sang nói với hai người bạn - Để mình dẫn hai người lên phòng - Rồi cả bốn người đi lên lầu

- Nhưng mà bọn mình không đem theo đồ - Tiếng nói chuyện của Baekhyun trên cầu thang vọng lại

- Không sao. Bọn mình cho mượn - Jin cười đáp lại Baekhyun

Anh nãy giờ không nói gì vì quả thật các phòng khác đang sửa nên chỉ còn ba phòng là phòng anh, phòng của ba mẹ anh và một phòng khách thôi. Đoạn anh bước lên lầu quay đầu lại thì thấy cậu vẫn đứng như tượng

-Không đi sao - Nói rồi bước đi tiếp. Cậu giật mình vội chạy lại đi theo sau anh.

Bước vào phòng, anh lấy đồ đi tắm. Bình thường anh không cho ai vào phòng của mình ngoại trừ việc dọn dẹp nay không biết tại sao lại cho cậu ở đây. Cậu sau khi bước vào phòng thì việc đầu tiên là đứng nhìn quanh căn phòng một lượt. Tông màu chủ yếu là trắng đen tuy sang trọng nhưng lại hơi ảm đạm. Cách bố trí căn phòng cũng khá đơn giản. Đang đi tham quan thì anh từ phòng tắm đi ra cất giọng trầm nói

- Không đi tắm à ?

- A...đi - Nói rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, lát lau lại mở cửa ra nói - Nhưng mà tôi không có đồ - Anh không nói gì đi đến tủ đồ lấy đồ cho cậu. Cậu nhận lấy quần áo rồi thì đóng cửa lại bắt đầu tắm.

Anh ngẩng đầu lên khi cậu bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn cậu lúc này rất quyến rũ nha. Một vài giọt nước còn chưa lau khô chảy từ trên mặt xuống cằm, môi rồi chảy xuống chiếc cổ trắng của cậu. Quần áo của anh có phần hơi rộng so với cậu nên cổ áo trễ xuống làm lộ một bên xương quai xanh và áo dài đến quá mông. Quần lững anh mặc đến đầu gối thì cậu mặc lại dài xuống hơn đầu gối. Anh nhìn cậu chằm chằm một lát mới lấy lại ý thức ho khan một cái rồi quay đi lấy quyển sách ra đọc. Cậu lấy khăn lau lau vài giọt nước rồi hỏi anh :

- Phòng ba mẹ tôi ở đâu vậy ?

- Dãy đối diện phòng cuối - Anh mắt không rời quyển sách nói

- Ưm. Tôi đi qua đó một tí - Cậu bước ra khỏi phòng nhìn dãy đối diện chỉ có hai phòng. Cậu đi đến căn phòng thứ hai thì dừng lại gõ cửa

- Ba mẹ hai người có trong đó không?

- Jimin hả? Con vào đi - Tiếng Baekhyun nói. Cậu mở cửa bước vào thì thấy ba mẹ mình đang ngồi trên giường xem tin tức

- Ba mẹ hai người không cho con ngủ ở đây được sao ? - Cậu ủy khuất nói

- Con về phòng Taehyung mà ngủ đi. Bọn ta đang thời kì hồi xuân không chứa con được - Chanyeol mang ý cười nói

- Hai người nỡ đem con bỏ chợ hả? Bộ không sợ con xảy ra chuyện gì a??

- Dù sao hai con cũng là vợ chồng thôi nhanh một tí cũng không sao đâu

- Hai người thật là. Sao lại nỡ không quan tâm tới con chứ - Mắt cậu rơm rớm nước mắt

- Thôi được rồi không chọc con nữa. Anh đó. Con mau về phòng ngủ đi. Chúng ta cũng phải đi ngủ đây, đã mệt mỏi cả buổi rồi. Ngoan mau về ngủ đi. - Baekhyun giờ mới lên tiếng kêu cậu về ngủ. Cậu thấy vậy mới chịu về phòng. Thấy cậu đi rồi hai người kia ở lại trong phòng cười lớn

Cậu quay trở lại phòng thấy anh vẫn còn đọc sách thì hỏi

- Nè! Tối nay tôi ngủ ở đâu đây?

- Sofa - Anh ngắn gọn thốt ra hai chữ

- Cái gì ? Cậu có phải con trai không vậy ? Cậu bắt tôi ngủ sofa hả ? Sao cậu không ngủ ở đó đi

- Được, vậy tôi sẽ ngủ ở đó

- Hả ?? - Cậu đứng hình nhìn anh lấy gối đi tới ghế sofa cậu cứ tưởng đêm nay sẽ có một cuộc chiến giành chỗ ngủ chứ. Ai dè anh lại đồng ý một cách dễ dàng. "Thôi kệ vậy cũng tốt". Cậu đi lên giường nằm xuống rồi tắt đèn. Nhưng cậu lại trằn trọc không tài nào ngủ được. Dạo này thời tiêt khá lạnh cậu đắp chăn mà còn cảm thấy hơi lành lạnh mà anh lại nằm ở sofa không có chăn đắp cậu cảm thấy hơi lo. Hồi nãy chỉ là cậu thuận miệng nói ra thôi chứ không có ý muốn anh xuống ngủ ở đó (Vậy thì con mèo nhà anh muốn cái gì đây ? Không muốn ngủ ở đó lại không nỡ để người ta ngủ ở đó 😧😒). Vốn tính cậu rất lương thiện nên khi thấy anh nằm ở sofa vẫn là không nỡ. Cậu vươn tay bật đèn

- Nè cậu ngủ rồi hả ?

- Chuyện gì ?

- Cậu không thấy lạnh sao?

- Ha. Cậu muốn tôi lên ngủ chung sao?

- Không có. Chỉ là không muốn sáng mai tỉnh dậy có một cái sát chết vì lạnh cóng thôi - Cậu kiếm đại một lý do để nói

Anh không nói gì cằm gối lên giường nằm. Thật ra thì với thời tiết này mà ngủ không có chăn thì sẽ chết cóng mất nên anh vẫn chưa muốn chết. Anh nằm lên rồi lấy chiếc gối ôm ngăn ở giữa hai người.

- Như vầy là được rồi chứ gì ? - Nói rồi đắp chăn vươn tay tắt đèn đi ngủ. Cậu cũng không ý kiến nữa dần chìm vào giấc ngủ

END CHAP 13

Tem đây : NguynNgcTrcLam

Mọi người có thấy nó sai sai chỗ nào không. Mình viết mà thấy hoang mang ghê 😥😥

Mừng 1k lượt đọc nè 🎉🎊. Mừng quá 😀😀. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha

Hôm nay mình bắt đầu đi học lại rồi. Nên hk bk chừng nào mới ra đc chap, nhưng mà mik sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể.

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro