Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quét dọn xong cũng đến giờ cơm trưa. Do hôm nay chỉ học buổi sáng nên căntin trường không mở nếu muốn ăn chỉ có thể ra ngoài ăn. Cậu đang đứng xoa xoa cái bụng đói meo nhìn sang thấy anh chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi :

- Cậu định đi đâu vậy?

- Đi ăn - Anh vừa bước đi vừa cất giọng lạnh băng

- Cậu.. cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không? Sáng nay đi học tôi không mang theo tiền - Cậu ngại ngùng nói. Anh vẫn im lặng bước đi.

Khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa cậu mới nhận ra thì ra anh không hề muốn giúp mình liền nói lớn

- Cái tên tảng băng đáng ghét, không phải tôi đây không mang theo tiền thì còn lâu mới nhờ tới cậu - Sau đó lại hạ giọng - Đáng ra mình không nên nhờ tên đó. A đói bụng quá

Cậu đâu biết anh chưa đi mà vẫn đứng ở trước cửa lớp nên đều nghe hết tất cả những gì cậu nói. Sau đó mới sải bước đi.

Cậu ở trong lớp nằm dài trên bàn. Cậu bây giờ không thể gọi về nhà cầu cứu được vì cậu đã gọi điện trước đó nói là sẽ ở lại học nhóm với bạn chìu mới về nên trưa sẽ không về ăn cơm, không thể để ba 'mẹ' cậu biết cậu cậu bị phạt vì không làm bài chung với anh được. Chỉ tại sáng nay ỷ y về việc trưa sẽ về ăn cơm mà không đem theo tiền. Bây giờ thì thảm rồi đói muốn nhăng răng luôn. Cậu quyết định ngủ để quên đi cơn đói, cậu nói ngủ là ngủ ngay lập tức không quan tâm mình đang ở đâu

Anh sau khi ăn xong, chợt nhớ còn một con mèo đang đói meo ở lớp cũng không thể bỏ đói được nên mua một phần cơm đem về. Anh cũng không biết sao mình lại làm vậy, chỉ là không thể nhẫn tâm bỏ đói cậu được, là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi. Mang theo suy nghĩ đó rồi đi tính tiền sau đó trở lên lớp thì thấy cậu đang ngủ ngon lành, anh đặt cơm bên cạnh cậu rồi đi ra cuối lớp ngồi.

Cậu đang ngủ nhưng khứu giác vẫn hoạt động, mùi thức ăn đã thành công đánh thức con người đan đói bụng tỉnh dậy, khi mở mắt ra mới thấy một hộp cơm đặt bên cạnh. Cậu quay lại phía sau nhìn anh, thấy anh đang ngồi chăm chú vào điện thoại. Taehyung cảm giác như có người đang nhìn mình liền ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt long lanh biết ơn của con mèo nào đó làm anh giật mình nhưng không thể hiện ra bên ngoài, khẽ ho một cái rồi cuối xuống chơi điện thoại tiếp. Cậu thì đang xử hộp cơm một cách ngon lành trong đầu thầm nghĩ " Cậu ta cũng không nhẫn tâm như mình nghĩ :) "

Sau khi ăn xong cậu đã có đủ năng lượng thực hiện hình phạt mà cô giáo giao vào buổi chiều hôm nay. Cậu quay xuống gọi anh

- Này ! Cậu không định làm bài thực hành hả ?

- ... - Anh vẫn im lặng, lát sau thì đem sách và vở lên chỗ cậu ngồi.

- A.. cậu.. khi nãy cảm ơn cậu đã mua cơm cho tôi - Cậu nói lí rí

- Không phải cảm ơn. Tiền mua cơm tôi sẽ lấy lãi, ngày nào cậu chưa trả tiền cho tôi thì ngày đó số tiền cậu nợ tôi sẽ cộng thêm 50% - Anh nói mà không nhìn vào cậu và vẫn cái giọng lạnh tanh

Mặt cậu méo sẹo " Mình sẽ rút lại câu nói khi đang ăn cơm, tên này không những nhẫn tâm mà còn keo kiệt, ích kỹ, đáng ghét, độc ác. Không hiểu nỗi đám con gái thấy điểm tốt gì ở cậu ta mà mê mệt cậu ta không biết nữa"

Nói rồi hai người tập trung làm bài thực hành. Khổ nỗi anh chẵng chịu hợp tác, mỗi lần cậu đưa ra ý kiến gì đều bị anh bát bỏ, không đồng tình. Hết lần ngày đến lần khác đến cuối cùng cậu tức giận nói

- Cậu đã giỏi như vậy thì tự đi mà làm một mình đi khỏi thảo luận bàn luận gì hết - Nói xong cậu tóm đồ dùng sách vở qua bàn khác bắt đầu chép phương trình. Anh cũng dẹp bài thực hành vào để khi về nhà sẽ làm rồi cũng chép phương trình. Do là bài thực hành nên cũng ít phương trình vì thế chép một tí là xong. Cậu chép xong thì gom sách vở đứng lên đi về, trước khi đi còn không quên liếc tên khó ưa kia một cái.

Giờ đã là gần chiều, trên sân trường vắng tanh, một thân ảnh nhỏ đi giữa sân trường đầu cuối gầm xuống đất mà bước đi. Cậu đang bực bội tên kia, đang rủa thầm cậu ta trong đầu thì đụng phải ai đó cứ tưởng sẽ té xuống nhưng may mắn người kia đã ôm cậu lại giữ để cậu không bị ngã. Người kia lên tiếng :

- Cậu không sao chứ ? Thật xin lỗi

- A không sao. Tại mình đi mà không nhìn đường thôi. Xin lỗi cậu - Cậu hết choáng váng thì cũng nói lời xin lỗi

- Nhưng mà.. Cậu có thể nào thả mình ra được không - Cậu lên tiếng khi người đó cứ ngẩn người ra nhìn cậu mà ôm cậu mãi không buông

- A. Xin lỗi cậu, mình vô ý quá - Anh chàng cười ngại nói

- Không sao - Cậu cười lại rồi nói tiếp - Ủa mà cậu giờ này sao còn ở trường ?

- Mình phải lên trường để họp. Còn cậu ?

- A. Cái này.. Mình bị cô phạt - Cậu ngại ngùng nói

- A. Thế à? - Anh chàng đó cười - Thôi mình phải đi họp đây không sẽ muộn mất. Tạm biệt cậu

- Tạm biệt - Cậu nói lời tạm biệt rồi cả hai quay đi. Lúc này anh cũng chép bài xong nên đi xuống ra về đúng lúc thấy hai người họ ôm ấp nói chuyện bỗng một cỗ khó chịu dân lên rồi bước thẳng ra cỗng đi về.

END CHAP 10

Đăng chap mới đây. Truyện hình như bị dở phải không m.n. Mình viết mà cảm thấy nó hơi bị lãn sao ak. M.n có thấy vậy không cho mình tí nhận xét đi mà 😟😟

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro