4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Angel?

Đây là tên Taehyung thường hay gọi bạn trai của mình. Bây giờ bị ông hiểu nhầm người ấy là Jimin.

Jimin nói: "Là nickname của cháu ạ!"

Ông nội vui mừng: "Tốt, tốt quá... mau mau tổ chức hôn lễ. Ông sẽ chọn ngày".

Jimin ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Taehyung thì hốt hoảng, anh gấp gáp giải thích: "Chuyện này không phải như ông nghĩ đâu, ông ơi!"

Ông nội đâu chịu thôi: " Không nghĩ ngợi gì nữa, nếu cháu không chịu kết hôn thì cứ để cho ông chết dần chết mòn vì bệnh, khỏi cần phẫu thuật".

Nói rồi, ông giận dỗi đứng lên, trước khi rời đi để lại một câu: "Cuối tuần đưa Jimin về ăn cơm gia đình. Nếu còn coi ông là người thân của cháu".

Ông đi rồi, Taehyung muốn nói chuyện riêng, anh nắm tay Jimin kéo vào trong phòng.

Anh Hoseok thì vui vui vẻ vẻ nhìn theo cười đắt ý. Anh cho rằng mình đã giúp đẩy nhanh tiến độ tình cảm của hai người này. Mặc dù, buổi chiều Jimin có giải thích, nói mình không phải bạn trai. Cậu nói hai người chỉ là bạn bình thường thôi. Nhưng anh Hoseok cảm giác nó lạ lắm. Anh nghĩ hai người vì mới quen nên còn ngại ngùng.

Vào đến phòng của Jimin, Taehyung vẫn còn nắm cổ tay cậu. Giọng anh có hơi gay gắt: "Tại sao cậu lại nhận mình là Angel?"

"Nhận là Nickname thôi, có gì là sai đâu chứ?".

Taehyung nói: "Người đó là bạn trai của tôi. Cậu không phải".

"Cái đó...". Sai ở chỗ cậu không phải là người đó. Trái tim cậu bỗng chốc ngưng một nhịp. Rủ mi mắt xuống, biết mình sai, cậu nhẹ giọng: "Xin lỗi! Lúc đó thấy ông đang vui. Tôi sợ làm ông mất hứng nên mới nhận. Tôi sẽ giải thích chuyện này".

"Bỏ đi. Chuyện quan trọng là ông đang hiểu lầm, cậu là bạn trai của tôi".

"Sao? Bây giờ phải làm sao?"Lúc này Jimin mới lo lắng. Nghĩ lại là cậu nhầm tưởng, cảm thấy hạnh phúc khi mới gặp lần đầu mà khiến cho ông vui đến thế.

"Gặp rắc rối". Taehyung nói xong mới thoáng giật mình khi từ nãy đến giờ vẫn cầm tay, lúc này anh mới ngại ngùng bỏ tay người ta ra.

Jimin nhìn anh thắc mắc hỏi: "Thế bạn trai của anh đâu? Chưa bao giờ giới thiệu với người nhà của anh? Sao còn chưa chịu kết hôn?"

Nhắc tới chuyện đó, nếu không phải gặp tai nạn dọc đường, anh có thể sẽ đuổi kịp người ấy rồi. Nhưng kể từ sau hôm đó anh cũng không liên lạc, không cho người dõi theo tìm kiếm tung tích của người đó nữa. Chuyện cũng thành ra như vậy, đã là tai nạn thì không ai muốn nó xảy ra, giờ thì cũng không thể thay đổi được.

"Là tôi xui xẻo, chưa kịp giới thiệu bạn trai với người nhà. Người ta cũng đi mất rồi. Cậu cũng đừng hỏi nữa, hiện tại tôi lo về sức khỏe của ông tôi hơn".

Jimin cảm thấy không biết như thế nào cho đúng. Thật lòng hỏi: "Anh cần tôi giúp gì không?"

Taehyung lắc đầu, gãi gãi chân mày. "Cậu thì giúp được gì chứ!"

"Giả làm bạn trai của anh chẳng hạn". Jimin thuận miệng nói.

Sau đó không gian bổng trầm lắng. Taehyung nghĩ, đây cũng là một ý kiến hay trong lúc cấp bách. Nhưng ông nội là muốn anh kết hôn.

Taehyung nói: "Cậu chịu kết hôn với tôi sao?"

"Kết hôn?"

"Vâng, ông nội muốn tôi kết hôn".

"Tôi... tôi...". Jimin vẫn còn trong mớ suy nghĩ. "Đâu thể tùy tiện kết hôn nói dối gạt ông của anh. Làm vậy có chút không đúng cho lắm!".

"Làm bạn trai cũng là dối gạt rồi. Vã lại, chuyện này là có ý tốt. Vì sức khỏe của ông".

Nghe Taehyung nói cũng có lý. Bây giờ cậu cũng không còn cha mẹ, không có nhà cửa. Làm bất cứ chuyện gì cũng không ai quan tâm, còn là giúp anh. "Nhưng mà..."

Taehyung thấy cậu chần chừ, anh nói: "Cũng phải, sao phải kết hôn với người mình không yêu chứ!"

Jimin bổng nghĩ ra một điều: "Vì chúng ta cần nhau. Anh giúp tôi, tôi giúp anh. Hãy nói với ông, chúng ta kết hôn bí mật thôi".

"Ý cậu là có thể đồng ý kết hôn giả?"

Jimin nhìn sâu vào trong mắt anh. Cậu đã nghĩ đến việc anh có bạn trai, khi nào mới để ý tới mình. Môi khẽ cười, nói: "Vâng, đương nhiên chỉ là kết hôn giả thôi".

Taehyung nói rằng cứ để hai người suy nghĩ thêm.

Và cả đêm, trong hai người cũng không ai có thể ngủ được. Mỗi người mang một nỗi niềm riêng.





"Đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn. Cậu xem, chấp nhận mọi điều kiện này, không có ý kiến gì thì ký vào đây". Taehyung thức cả đêm để đưa ra điều kiện của mình.

Cũng không nhiều cho lắm!

1/ Giữ bí mật, không được nói cho người thứ 3 biết.
2/Sau khi ông phẫu thuật, khỏe lại thì ly hôn. Khoảng 3 đến 6 tháng, trễ lắm thì một năm.
3/Không xen vào cuộc sống cá nhân, không quản chuyện riêng của đối phương.
4/ Không được gần gũi, va chạm không cần thiết, khi không có người khác.
5/Không được yêu tôi. Không được yêu tôi. Và không được yêu tôi.

Jimin đọc xong thì cũng không thể nói gì hơn. Ý của anh đã quá rõ ràng rồi.

Taehyung hỏi thêm: "Cậu có yêu cầu gì không?"

"Không có, tôi sẽ ký". Jimin không suy nghĩ nhiều, cậu cầm bút ký vào.

Ngần ấy thời gian chắc cũng đủ cho cậu rồi. Bây giờ cả giấy tờ tùy thân cậu cũng không có. Còn sợ gì mà không dám ký?

"Cái hợp đồng này tôi sẽ giữ, cậu học thuộc lòng và nhớ là cậu không được làm trái lại đâu nhé!".

"Tôi biết rồi, anh không cần lo".




Ngày đẹp trời, Taehyung đưa Jimin đi làm giấy tờ tùy thân. Nước mắt lưng tròng, cậu nhìn vào họ tên của mình trên giấy chứng minh. Bao lâu nay bị bắt nhốt, đã bỏ lỡ nhiều thứ. Bây giờ phải làm gì để lấy lại công bằng cho chính bản thân mình. Tự hỏi, nên dựa vào người có gia thế như Taehyung này không?

Cũng có thể nói, nếu không gặp được anh. Mấy người canh giữ cậu chắc đã đuổi kịp rồi.

Không được yêu anh. Sẽ không, vì tôi biết mình không xứng.





Ngày nắng ấm áp mang hơi thở, không khí của mùa Xuân. Chim chóc ca hát líu lo đón mừng một ngày mới. Tâm tình trong mỗi người cũng cảm thấy hân hoan hơn.

Hôm nay, Jimin ăn mặt gọn gàng chỉnh chu. Nụ cười rạng rỡ trên môi, trông cậu tràn đầy sức sống. Bất giác anh đơ người một lúc, thật muốn lúc nào cũng được nhìn thấy cậu như vậy.

Trên đường đến biệt thự Kim Gia, Taehyung không quên dặn dò: "Tôi du học ở Mỹ thì gặp bạn trai ở đó. Chứ không phải Pháp. Nên cậu phải chú ý, nhớ chưa!"

"Vâng, tôi hiểu rồi".

Taehyung nói tiếp: "Tôi không thích ăn cay, không thích uống cà phê, không thích uống rượu cho lắm và cũng không hút thuốc lá... Còn nói về thích thì, tôi thích nhiều thứ độc lạ".

Jimin gật đầu xem như đã hiểu.

Taehyung hỏi lại: "Thế còn cậu?"

"Tôi sao?" Jimin trầm mặt một chút, giọng khẽ nói: "Tôi thích tự do".

Taehyung nhìn sang cậu, không biết câu trả lời ấy có ý gì. Mặc dù không tranh giành, nhưng bản thân bị kéo vào sự trói buộc của vòng tranh đấu. Thích tự do lại chẳng được tự do như mình mong muốn.

Ba mẹ ở dưới suối vàng cũng không thể ngăn, không thể giúp. Không tiền, không địa vị, trở về Busan cũng chưa chắc sẽ lấy lại được những gì mình đã mất. Muốn điều tra cái chết của ba mình. Nhưng có lòng mà không có sức, lực bất tòng tâm. Đành phải ngậm ngùi nương nhờ người này để được sống qua ngày trước đã.

Taehyung tự nhủ rằng: Tôi thật sự cảm thông. Tôi nhất định sẽ giúp cậu.


Jimin chào hỏi Ông nội, ba, mẹ của anh Hoseok. Bữa cơm long trọng với các món ăn hấp dẫn.

"Cháu cứ tự nhiên, ăn nhiều vào nhé!" Mấy hôm trước gặp. Ông cảm thấy rất có thiện cảm với đứa cháu rể này, liền vui vẻ chào đón.

"Vâng ạ!"

"Ngoài đẹp trai, dễ thương còn ngoan ngoãn, lễ phép... sao đến bây giờ Taehyung mới chịu mang cháu về ra mắt gia đình?".

Cô Kim liếc mắt Taehyung nói. Anh cười cười tỏ vẻ hài lòng.

"Vâng ạ! Còn chuyện này con muốn thưa với gia đình. Vì Jimin còn đang trao dồi, học hỏi thêm, nên chuyện kết hôn con muốn giữ bí mật thôi, đừng công bố ra bên ngoài được không ạ?".

Ông nội liền lên tiếng phản đối: "Sao lại như thế được? Vậy bất công với cháu rể lắm!"

"Dạ không đâu ạ, vì cháu còn đi tới đi lui. Sợ ảnh hưởng danh tiếng của Kim Gia". Jimin nói ngay.

"Phải đó ông, đợi sau này mọi chuyện ổn định hơn thì hãy công bố".

Phó chủ tịch cả một công ty lớn, kết hôn bí mật? Chuyện này có hơi vô lý, nhưng đây là tâm nguyện của ông. Sợ sau khi phẫu thuật không thành công, nên xem như chiều ý cháu mình.

"Thôi được rồi! Chỉ cần hai cháu kết hôn là được". Và rồi ông nói thêm: "Vậy tuần sau tổ chức nhé. Vì không cần mời thêm nhiều người, nên tụi cháu không cần đợi".

Taehyung có chút lo lắng: " Có nhanh quá không ông?"

Ông thản nhiên trả lời: "Bệnh của ông không đợi được".

Taehyung nhìn sang Jimin, cậu tỏ vẻ đồng ý. Nên cũng không có gì bàn cãi nữa.


Ông bảo hai người ngủ lại tối nay. Căn phòng cũng là phòng của Taehyung từng sống trước đây.

Trong phòng đương nhiên có mỗi cái giường. Còn chưa kịp nghĩ gì thì tai của Jimin đã đỏ lên. Nhưng cũng hết cách, giả làm bạn trai, còn sẽ kết hôn, những chuyện này sẽ còn thường xuyên xảy ra. Nên phải tập làm quen thôi.

Taehyung vừa cởi cúc áo vừa nói: "Đêm nay, chúng ta tạm ngủ chung giường vậy. Cậu còn nhớ điều thứ 4 trong bản hợp đồng không?".

"Không được gần gũi, va chạm khi không có người khác". Jimin nhanh nhẹn trả lời, cậu đã thuộc lòng.

"Tốt...". Taehyung đưa ngón tay cái lên ra hiệu. "Còn nữa, trước mặt mọi người cũng nên thay đổi cách xưng hô".

"Vâng".

Cô Kim bảo người làm trong nhà chuẩn bị cho hai người hai bộ đồ ngủ, là đồ đôi, màu xám có sọc ca rô trắng rất thoải mái, nhìn cũng rất hợp mắt.

Chỉ là chung giường, chung chăn, cảm giác chật chội, khó ngủ. Tâm tâm niệm niệm của Taehyung là không được nghĩ nhiều. Mọi thứ chỉ là giả thôi, người này cũng không phải bạn trai của anh. Trong đầu anh thầm đếm ngược, cố gắng đếm...đếm đến khi nào ngủ được mới thôi.
...



—————-

_Không có liên quan, cưng quá phải đăng thôi.
_Tae đô hơn và ngầu quá đi! Ôi trời ơi!!Đây chính là cực phẩm. Our VMin vất vả rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro