24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung cùng Jimin đáp chuyến bay đến George Bush Intercontinental Airport, thành phố Houston tiểu bang Texas, phía Tây của nước Mỹ.

Lịch trình của chuyến đi, trước tiên đến gặp ông Michael, sau đó toàn phần thời gian còn lại là tận hưởng những ngày trăng mật kỳ diệu bên cạnh nhau.

Đến nơi đã là buổi trưa thứ sáu. Ông Michael vẫn luôn bận rộn, dành cuộc hẹn gặp gỡ vào tối thứ bảy.

Vào cuối mùa xuân, ngày sẽ dài hơn đêm, tiểu bang Texas đổi giờ. Mười hai giờ trưa bằng hai giờ khuya ở Hàn Quốc.

Xe đưa họ đến Blossom Hotel Houston, một trong những khách sạn hạng sang trọng ở nơi đây.

Lấy phòng xong cũng hơn một giờ. Taehyung ngã lưng dài ra chiếc giường queen size, mệt mỏi nói:

"Chúng ta nghỉ mệt một lát rồi cùng nhau xuống bên dưới tìm món gì đó ăn tạm. Buổi tối đưa em đi ăn món Hàn Quốc".

Thức ăn trên máy bay cũng chỉ tạm lấp đầy bụng rỗng. Lại còn cảm giác lơ lửng trên không trung.

Jimin uể oải, thật tình mà nói thì mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cậu chẳng ngủ được bao nhiêu. Taehyung còn tựa đầu bên vai cậu ngủ.

Mỏi cổ, tê vai muốn chết. Nếu đang ở nhà thì khoảng hơn ba giờ khuya, là đang say giấc. Bây giờ mà nằm xuống liền ngủ luôn một giấc đến tối.

"Em muốn đi tắm trước". Jimin nghĩ mình tắm cho tỉnh táo, đợi đến buổi tối thì ngủ cho đúng giấc.

Taehyung khép mi mắt, trả lời: "Được".

Jimin mở hành lý, lấy ra đồ dùng cá nhân, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

Taehyung chọn phòng khách sạn có hai giường ngủ. Phòng tắm có một bồn tắm ngâm mình và một phòng tắm đứng.

Jimin vào đến nhà tắm mở một bồn nước ấm, đổ một ít bubble bath vào bọt xà bông bồng bềnh trắng xoá, ngâm mình trong nước vô cùng thư giãn, thoải mái.

Trước đây, Jimin du học ở Pháp, nước Pháp người ta tiết kiệm nước, không như ở Mỹ. Ở Mỹ về phương diện điện nước luôn cung cấp đầy đủ.

Nằm một lúc, Taehyung cảm thấy trống trải. Jimin tắm lâu như thế vẫn chưa ra, anh có chút lo lắng. Taehyung nghĩ, có khi nào Jimin ngủ quên luôn trong đó rồi không?

Đầu bù tóc rối, Taehyung đến mở cánh cửa nhà tắm. Anh nhìn thấy trên người Jimin chỉ vừa mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, có chút mỏng manh, nhìn xuyên thấu da thịt. Tóc vẫn còn ướt, mấy giọt nước nhỏ xuống thấm vào áo, dính chặt vào da. Cậu đang cúi xuống thoa một chút kem dưỡng da lên chân, nghe bảo thời tiết ở đây hơi khô dễ dàng ảnh hưởng không tốt đến da. Nửa phần mông trắng sáng lộ ra trước mắt Taehyung.

Từ khi nào dáng vẻ quyến rũ của vợ mình trong mắt Taehyung lại câu dẫn đến thế? Ra ngoài ăn trưa thôi mà.

"Em đang mặc cái gì thế?"

Bị hỏi, Jimin có chút giật mình, quay lại nhìn anh. Gương mặt cậu ngơ ngác hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Có, đương nhiên là có rồi". Taehyung tiến lại gần, tay chạm vào phần ngực dầy cộm căng chắc của Jimin. "Đây này, lộ ra hết rồi. Không được, mau thay ra".

"Gì vậy?" Jimin chụp tay Taehyung lại. "Em cũng là đàn ông, đây là nước Mỹ, ngay cả mấy chuyện này anh cũng khắc khe, không tốt đâu".

Đàn ông thì không nên để ý mấy chuyện này? Vợ mình ngay cả lông chân cũng không thấy. Da vẻ mịn màng trắng sáng, đang đi bên cạnh anh, cũng có thể khiến người khác ngắm nhìn. Taehyung bực dọc: "Em là vợ, sao cứ thích cãi nhau với chồng thế?" Miệng nói, hai tay ngang tàng cởi bỏ cúc áo của Jimin.

Jimin cố ngăn Taehyung lại. Cậu còn chưa kịp mặc quần vào, động tay động chân, cho đến khi bị ép sát vào vách tường, chiếc áo bị nhàu nhăn nheo rớt xuống sàn.

"Anh... ah"

Taehyung làm càn, áp sát người Jimin hôn hít lên làn da trắng mịn, thơm mùi cherry blossom, Jimin mới vừa thoa lên.

Ngồi mười mấy tiếng, bây giờ bị hôn đến đứng không vững, cơ thể nóng dần, chân bủn rủn. Jimin muốn đẩy người ra, thở dốc nói: "Anh bảo ra ngoài ăn trưa mà. Bây giờ em liền thay áo khác ngay".

Muộn rồi.

Jimin không nghe Taehyung trả lời, môi anh dán vào cần cổ cậu, hơi thở nóng hầm hập liếm láp. Bàn tay hư hỏng một đường thẳng xuống phía bên dưới sờ loạn, khuấy đảo.

Jimin chống đỡ không nổi, chỉ đành thuận theo ý Taehyung. Vòng tay ra sau gáy, câu lấy cổ anh.

Taehyung cởi bỏ thắt lưng, chiếc quần lỏng lẻo trơn tuột xuống, nửa thân dưới trống trải, hai tay nhanh nhẹn bế Jimin lên, lưng cậu dán vào bức tường lạnh ngắt, cơ thể khẽ run lên một cái. Chưa kịp định thần, Taehyung thuận thế liền đem thân dưới thẳng đứng tiến vào.

"Ah...."

Jimin chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó Taehyung liền nhấp liên tục nhiều cái khiến Jimin toàn thân tê dại, thở dốc từng tiếng rên đứt quãng.

Xứ lạ quê người, lạ nơi lạ chỗ, cảm giác kích thích lạ lẫm khó tả. Mấy ngày còn lại, không biết sẽ còn có bao nhiêu cơn sóng tình dạt dào ào ạt đến bất ngờ nữa.

Chỉ biết hiện giờ hai tay Taehyung ở phía sau đỡ lấy hai cánh mông của Jimin nâng lên hạ xuống. Hai chân cậu buột phải câu chặt chẽ anh, hai cơ thể thân mật không còn chút kẽ hở.

Jimin bị làm cho đầu óc choáng váng mơ hồ. Không biết là sướng hay đau hoặc là xấu hổ mà gương mặt đỏ hồng, trông rất đáng yêu. Mới vừa tắm xong, mồ hôi đã ẩm ướt trở lại. Ánh mắt mơ màng, nức nở nỉ non bên tai Taehyung, giọng nói mềm tựa như bông.

"Anh ơi! Sau này đều nghe anh hết"

Kết thúc một buổi mở màn cho chuyến đi hưởng tuần trăng. Jimin mệt nhoài trở vào bồn tắm, Taehyung giúp cậu tắm thêm một lần nữa.

Cơn buồn ngủ ập đến sau đó, Jimin nói không muốn ra ngoài nữa, cậu muốn ngủ một chút. Taehyung gọi phục vụ mang đồ ăn đến tận phòng chiều chuộng vợ.

"Em nói coi, trong lúc ngủ mơ màng ở trên máy bay, anh còn nghe được có người đến hỏi thăm em mà".

"Không có, cái đó... vì...". Nghĩ lại thật oan uổng mà. Lúc đó sợ anh lạnh nên hỏi mượn thêm cái chăn đắp cho anh. Ai ngờ sau khi cười một cái với với cô tiếp viên. Lát sau có một người thanh niên đến hỏi xin số điện thoại.

"Lúc đó anh cũng đưa tay ra cho họ thấy là chúng ta đeo nhẫn đôi rồi còn gì". Jimin nói, Taehyung cũng đã làm dữ với người ta rồi. Bây giờ còn nhỏ nhen nhắc lại.

"Được rồi! Sau này không được tách riêng anh ra".

Jimin nhẹ giọng: "Biết rồi mà".

Jimin ngoan ngoãn ở trong lồng ngực Taehyung mệt mỏi ngủ một giấc.




Cho đến buổi tối, Taehyung gọi cho xe chở họ đến Seoul Garden Restuarant. Quán thịt nướng của Hàn Quốc.

Ăn một bụng no nê, ra khỏi quán Taehyung dắt tay Jimin đi dạo quanh khu phố đông đúc khu người Hàn, người Châu Á sinh sống. Dạo quanh khu chợ H Mark.

Buổi sáng, Taehyung cho xe đưa hai người đến Trung tâm vũ trụ Nasa ở giữa trung tâm thành phố Houston. Đây là nơi chuyên nghiên cứu, thử nghiệm do thám, bay vào vũ trụ. Taehyung và Jimin chụp ảnh lưu niệm trải nghiệm phút giây đầy thú vị.



Tối thứ bảy như đã hẹn, hai người đến thăm nhà ông Michael.

Sau khi vợ ông qua đời, ông có tìm hiểu thêm vài người. Nhưng cho đến nay, người yêu thương và hiểu ông nhất vẫn là người vợ quá cố. Hiện tại ông khá là bận, cũng không có thời gian để hẹn hò.

Vẫn độc thân, sống một mình. Căn nhà nhỏ bình dị. Taehyung và Jimin cũng không ở lại lâu. Trao tặng bức tranh, thăm hỏi một lúc rồi rời đi.

"Nhớ nhé! Vợ cậu có trái tim ấm áp, trái tim bất tử". Ông Michael nhìn Taehyung nói.

"Vâng, tôi biết! Tôi vẫn luôn yêu em ấy".

"Chúc hai cậu luôn bình an và mãi mãi hạnh phúc nhé!"

Taehyung và Jimin cùng cúi đầu cảm ơn ông Michael thêm một lần nữa. Cảm ơn y đức của vị bác sĩ trái tim. Ông cũng có một trái tim bất tử, luôn sống mãi trong lòng của biết bao người, mang bao hạnh phúc đến cho nhiều gia đình.

Jimin hiểu một chút tiếng anh. Đến khi rời khỏi, cậu hỏi: "Lúc nãy hai người nói gì với nhau vậy? Nhìn về phía em. Đang nói về em sao?"

Taehyung cười tinh nghịch: "Không nói cho em biết đâu".

"Sao lại vậy? Hay là nói xấu em?"

Taehyung kéo Jimin sát vào ngực mình nói: "Ông ấy nói em có trái tim ấm áp. Nói rằng chúng ta trông rất xứng đôi"

Jimin cười gật đầu, Taehyung nói sao thì nghe vậy, thôi không hỏi nữa.

Hai người cũng chỉ ở đó một buổi rồi rời đi. Sáng hôm sau hai người lại cho xe đến Galveston, khu biển cách 50 dặm tính từ Houston.

Cùng đến thăm bảo tàng cảng biển, bảo tàng Máy bay Ngôi sao cô độc. Đến công viên nước đảo Schlitterbahn vui chơi thỏa thích.

Hai người đi dạo bờ biển, dắt tay nhau đi chân trần dưới bãi cát trắng ngắm hoàng hôn.

Taehyung còn nhớ Jimin từng nói rằng: Cậu thích tự do. Với anh, hôn nhân chưa hẳn mất đi tự do. Là có thêm một người nữa cùng mình chia sẻ những điều nhỏ nhặt, vui buồn trong cuộc sống.

Taehyung nắm bàn tay Jimin, anh chân thành nói: "Anh biết em thích được tự do. Tuy chúng ta kết hôn, nhưng nếu em thích làm gì, đi đến đâu. Anh sẽ cùng đi với em".

Jimin nhìn Taehyung, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Anh còn nhớ?"

Anh luôn nhớ những gì em nói.

"Anh nhớ! Tất cả những gì thuộc về em, anh đều nhớ".

Jimin hôn lên mu bàn tay Taehyung, bàn tay đeo chiếc nhẫn. Cậu cũng có một chiếc giống y hệt.

"Lúc không có anh, em chọn yêu thích sự tự do. Khi có anh rồi, em cực kỳ thích ở bên cạnh anh hơn"

Hoàng hôn nhạt nắng, ở phía xa tận cùng chân trời, hoặc ở bên kia bờ biển đại dương. Là thứ mà chúng ta chỉ có thể nhìn bằng mắt, không thể chạm bằng tay.

Hạnh phúc cũng vậy, là những thứ chúng ta chỉ có thể cảm nhận được.

"Khi em bị nhốt một chỗ quá lâu, hy vọng của em là được tự do. Khi em không thấy được ánh mặt trời. Em hy vọng được ngắm hoàng hôn. Khi em gặp được anh, em cảm thấy mình tham lam hơn. Muốn tự do cùng anh, ngắm hoàng hôn".

Nụ cười của Taehyung tươi hơn.

Ba ngày ở Houston, ngày thứ tư hai người cho xe đưa đến Dallas, vùng Đông Bắc của tiểu bang Texas.

Dọc theo free way, hai bên đường phủ đầy hoa Bluebonnet, hay còn được gọi giản dị là hoa Len mũ xanh. Sinh trưởng trong vùng đất khô cằn này, bởi vì chúng có sự sống rất mãnh liệt.

Nhắc đến liền biết, nơi đây: miền Tây hoang dã, với những cánh đồng hoa Bluebonnet ngút ngàn, màu xanh tím nở rộ vào cuối tháng ba, đầu tháng tư.

Rất thiên nhiên, lãng mạn. Taehyung đưa Jimin đến thành phố Brenham. Trước khung cảnh của cánh đồng hoa đẹp dịu dàng như trong mơ, hai người vừa chụp hình vừa vẽ tranh.

Jimin hòa mình vào giữa cánh đồng hoa Bluebonnet, đẹp rạng ngời trong bức ảnh Taehyung vừa chụp được.

"Jimin à! Anh không yêu ai hai lần. Từ khi hiểu được trái tim mình. Anh biết chỉ có mình em. Em mới thật sự là thiên thần. Nụ cười của em là liều thuốc cho trái tim anh"

Giống như lời tỏ tình, lãng mạn và đầy cảm xúc. Jimin ôm lấy Taehyung, người như anh. Là để trân trọng, là để yêu thương, cậu lúc nào cũng muốn ở cạnh bên, không hề muốn bỏ lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro