7+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt Taehyung, Jimin là Kim Namjoon và Kim Nam-Gil.

"Sao anh lại đưa cô ấy đến đây?". Taehyung đưa mắt nhìn Namjoon hỏi.

"Nó muốn gặp cậu, tôi cũng hết cách". Namjoon nhàn nhạt trả lời.

"Sao lại không lo học mà trở về đây?". Taehyung nhìn cô gái trước mặt, người mà mọi người cho rằng vợ sắp cưới, cô mới tròn mười tám tuổi.

"Em không về đây thì làm sau biết được anh giấu một người ở trong nhà". Cô liếc sang Jimin một cái.

"Anh có giấu đâu".

"Em sẽ ở lại"

"Không được".

Jimin thấy họ cứ cãi tay đôi, còn mình thì thừa thãi, nên bỏ vào trong phòng muốn thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, anh thấy chướng mắt.

Ở bên ngoài, Taehyung nói với Namjoon: " Anh mau đưa Nam-Gil đi đi, đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn".

Namjoon: "Cậu mới là khiến mọi chuyện tệ hại hơn đấy".

Taehyung: " Tóm lại anh mau đưa cô ấy đi, chuyện còn lại em tự biết giải quyết".

Nam-Gil không chịu đi cứ nhất quyết muốn ở lại, nhưng cuối cùng cũng được anh Namjoon thuyết phục đưa đi.


Taehyung trở vào phòng nhìn Jimin đang sắp xếp quần áo, hắn cau mày nói:

"Đi đâu?"

"Cậu không cần biết, tôi không ở lại đây".

"Không đi đâu hết".

"Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?". Jimin mặt đỏ gay gắt, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng nữa. Rõ ràng hắn đã có người con gái khác lại trêu đùa với mình. Giận chứ! Đã chạm đến giới hạn của anh rồi.

"Tóm lại, anh không thể rời khỏi đây, bên ngoài vẫn còn đang lùm xùm vụ việc bị chụp lén".

"Chẳng phải là do cậu hết sao?".

Jimin như có lửa trong lòng, tâm trạng cực kỳ tệ, eo, thắt lưng, cả cơ thể vẫn còn đau buốt. Tay cầm cái túi sách, đồ ngủ còn chưa kịp thay, tức giận định đi thì bị chặn lại.

"Đi bằng cách nào được?".

"Tôi gọi cho anh Yoongi rồi, anh ấy đến ngay".

Jimin vừa nói xong thì bị lực hai cánh tay mạnh như vũ bão của Taehyung đẩy anh trở lại giường.

"Cậu tránh ra, đừng có chạm vào tôi".

Đôi mắt Taehyung tối sầm lại, bên ngoài cửa sổ mây đen âm u kéo đến. Mới sáng Jimin còn thấy ánh nắng đẹp đẽ xuyên qua, bây giờ mưa thu lớt phớt rơi, hắn thô bạo đè lên người Jimin, ghì chặt hai tay anh lên đỉnh đầu.Tối qua còn rất nhẹ nhàng, bây giờ nhắc đến người kia khiến hắn như phát điên.

"Ai dám đưa anh đi?".

"Cậu... con mẹ nó. Cậu định làm gì tôi?".

Jimin vừa chịu đau khi trên cổ mới vừa bị cắn xuống một cái.

"Jimin àh! Đến giờ phút này rồi anh còn..."

Jimin giãy giụa, tránh né nụ hôn của hắn. Hận không thể đủ sức đánh trả, vừa uất ức vừa tức tưởi hic hic. Đột nhiên hắn buông Jimin ra, đi đến tủ quần áo, anh thoáng nghĩ mình được thoát thân, bỏ cả túi xách để chạy ra cửa. Nhưng Taehyung đã sớm biết ý định, rất nhanh anh bị chặn ngay cửa phòng. Hắn giữ chặt Jimin trong vòng tay to lớn ấy, lần này hắn trói hai tay Jimin lại rồi đẩy mạnh lên giường.

"Đi đâu mà đi, là anh ép tôi trói anh lại. Nếu không ngoan ngoãn thì đừng hòng được xuống giường".

Gương mặt hắn lạnh tanh, âm u. Bàn tay to lớn vuốt ve từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, rồi luồng vào trong áo ngủ anh xoa nắn di chuyển từ đầu ngực đến thắt lưng quần ngủ. Hai tay bị trói càng giãy giụa càng cảm thấy đau đớn, vốn dĩ bị hắn làm mấy lần trong đêm Jimin đã rất mệt rồi. Nhưng khi bị sờ nắn vừa hôn hít lại kích thích khiến anh nức nở thở dốc cong mình lên không đủ sức giãy giụa.

"Sao? Còn muốn đi gặp tên đó?"

Hắn biết cơ thể Jimin đang dần bị kích thích. Vậy mà vẫn muốn trêu chọc. Nhưng nói một cách khác, là hắn đang ghen, Jimin cũng vậy. Nhưng hai người do nóng giận nhất thời, Taehyung dùng cách này để dày vò anh. Jimin thì cảm thấy mình bị sĩ nhục, trêu đùa khi mối quan hệ của Taehyung với cô gái kia không rõ ràng, hắn lại chẳng chịu giải thích, nên anh không khuất phục.

Người Jimin nóng dần, hơi thở Taehyung nóng bỏng cứ quanh quẩn hôn nơi tai đến cổ anh. Jimin vì tức giận xen lẫn ghen tuông, trong lòng như có bão. Lời nói cũng cay cú hơn: "Sao tôi không thể, anh ấy tốt với tôi, sáng tác bài hát cho tôi, chăm sóc, che chở cho tôi... ahhhh"

Ánh mắt giận dữ hằn lên nhiều tia lửa đỏ, Taehyung không muốn nghe những điều này, hắn ngậm lấy môi dưới anh ngấu nghiến cắn mạnh. Jimin buột miệng rít lên, nghe giống như tiếng rên rỉ mời gọi. Nhanh chóng Taehyung như không nhịn được nữa ngồi dậy kéo quần Jimin xuống, lộ nữa thân dưới trắng sáng, đẫy đà. Tự cởi quần áo mình rồi chen vào ở giữa hai chân anh. Hạ thân đã cương cứng áp sát lại, thúc mạnh vào trong.

Jimin thở hổn hển, đầu óc rần rần tê dại, hai thân thể chặt chẽ thân mật với nhau. Hành động tránh né của anh càng khiến tính khí hung hãn đâm mạnh hơn như muốn nghiền nát nơi đó. Jimin cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm trên trán, kể cả dưới lưng, cong người nghênh đón chịu đựng từng cơn phát tiết của hắn.

"Sao không nói nữa đi" .

Đôi mắt Taehyung nhìn chằm chằm vào gương mặt Jimin chờ đợi, tính khí nóng bỏng hung hăng ra vào mạnh bạo không để hậu huyệt có cơ hội cự tuyệt. Jimin nhắm mắt lại tránh né tầm nhìn của hắn, nước mắt sinh lý không buồn rơi xuống. Hạ thân ở giữa bụng bị cọ sát đến cứng rắn run rẩy lên theo từng động tác di chuyển của hắn.

"Anh khóc cái gì chứ?".

Hắn dồn ép hai chân anh nâng cao hơn, Jimin bị động ở tư thế này mặc cho hắn chôn sâu trong cơ thể mình, từng cú đay nghiến dày vò dằng dặc.

"Sao hả? Nói tiếp đi, hay muốn gặp người kia tìm cảm giác sung sướng hơn?"

Jimin vừa giận run vừa uất ức tránh né muốn thục lùi. Hai tay Taehyung chắn chặt chẽ hai chân anh không thể dịch chuyển, hạ thân cứng rắn kia đâm rút mạnh bạo, anh không có cơ hội khước từ. Mạnh đến nỗi cả người anh tê dại, đầu óc trống rỗng, khoái cảm tuôn trào ra, nhóp nháp trên bụng của hai người.

"Anh bắn rồi, vẫn muốn đi?".

Jimin xấu hổ nghiến răng: " F**k... ruốt cuộc cậu muốn gì?"

Taehyung không trả lời, đâm rút liên hồi nhiều lần chôn sâu vào bên trong đến khi phóng thích ào ạt, mới chịu ép người nằm đè lên Jimin thở dốc.

"Lấy ra". Jimin như ra lệnh, vòng tay bị trói vẫn vô tình hờ hững đặt ở sau gáy Taehyung. Hắn vờ như không nghe thấy cứ nằm yên trên người anh.

"Tôi bảo lấy ra".

Giọng anh gay gắt nghiến răng vô cùng giận dữ, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn trên trần nhà. "Cậu vừa bụng chưa? Cậu tưởng làm vậy, tôi sẽ yêu cậu?".

Không gian trầm lắng, Taehyung đang cố gắng hôn hít nơi cần cổ Jimin, nghe xong, động tác bổng dừng lại. Hắn không nói gì, rời khỏi người Jimin đi lấy giấy đến lau chùi ở giữa hai bên đùi, ở bụng cho anh.

"Mở trói tôi sẽ tự làm". Jimin hậm hực nói, nhưng Taehyung không trả lời, chùi xong, Taehyung nằm xuống kế bên cạnh anh, như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này điện thoại Jimin trên đầu tủ giường bên cạnh rung lên. Taehyung liếc mắt sang một cái nhìn thấy tên anh Yoongi hiện lên. Hắn cau mày rồi lại nhếch môi cười.

"Muốn tôi nghe hay muốn tôi tắt?"

"Cậu là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ"

Jimin biết Taehyung không còn như trước đây. Hắn bây giờ như một người khác, dám nói dám làm. Thực tế Jimin không có gọi cho anh Yoongi, vì không muốn có thêm phiền phức, chỉ tức giận nói như vậy với hắn. Bây giờ anh Yoongi vô tình gọi, hắn ở bên cạnh lại không thể nói gì. Để hắn bắt phone lại càng chết dở. Anh Yoongi đang nghĩ rằng Jimin vẫn ở nhà của mình, hiện tại hai người đang có tin đồn, anh cũng sẽ không đến. Cùng lắm lát nữa gửi tin nhắn lại cho anh. Không ngờ hắn không đợi được mà bắt phone lên. Jimin chưa bao giờ thấy mình bị lúng túng như lúc này vội vàng lên tiếng.

"Anh, em nghe!"

"Em ngủ có ngon không? Anh bảo người mang đồ ăn sáng đến cho em nhé!".

Jimin thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt Taehyung lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em ăn rồi".

Em mới ăn một bụng còn chưa tiêu hóa hết đây. Bây giờ chân vẫn đang run, ruốt cuộc là có thù hằn gì với hắn vài kiếp trước, nên giờ hắn mới dày vò em như thế.

Những suy nghĩ đành nuốt vào trong bụng, buồn bã nói:

"Em cúp máy đây".

Jimin nhìn Taehyung, ra hiệu cho hắn tắt đi điện thoại. Taehyung nghe hiểu Jimin không có gọi cho Yoongi đến đón, tâm trạng dịu xuống một chút.

"Sao phải nói dối?"

Jimin giận dỗi quay mặt đi, đưa lưng về phía hắn. Cánh mông trắng nõn, tròn trịa phơi bày trước mặt. Taehyung đem ngực mình dán sát vào người Jimin, bên dưới như vô tình cọ cọ vào đùi non anh, hơi thở nóng hổi nơi gáy tai giọng nói có vẻ chìu chuộng hơn nhiều: " Chắc anh đói bụng rồi, muốn ăn món gì? Tôi gọi order?".

Bờ vai Jimin hơi run lên, lửa nóng chưa nguôi, thầm nghĩ: Giờ này mà Taehyung còn hỏi, hắn cho rằng anh vẫn còn tâm trí nghĩ ra món gì để ăn.

Jimin chán ghét không trả lời, dáng vẻ thờ ơ không quan tâm đến hắn.

Hai người cũng đã chung chăn gối vậy mà anh nở lòng nói ra: "Cậu tưởng làm vậy tôi sẽ yêu cậu sao?". Với Taehyung, trước đây đã từng nghĩ Jimin cũng không vì yêu Taehyung mà làm chuyện đó với cậu. Hiện tại Jimin có ngủ với cậu cũng không phải vì yêu cậu.

Một nỗi niềm chua xót dâng lên trong lòng hắn xen lẫn một chút ghen tuông. Jimin nói chuyện rất ngọt ngào với anh Yoongi, lại cay cú với hắn.

Taehyung rời khỏi giường, kéo tấm chăn đắp lại nữa thân anh: " Nghỉ ngơi một chút đi, tôi gọi đồ ăn, khi nào có tôi sẽ gọi anh dậy". Taehyung nói xong thì đi vào nhà tắm.

Hiện tại Jimin cũng không thể đi đâu được, những ngày tới đây Jimin không biết phải đối mặt với hắn thế nào?

Bên ngoài trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm. Jimin khép đôi mắt lại, nếu không thể đi đâu được, anh muốn ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro