49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đó..."

Park Jimin còn chưa nói xong thì hành động của hắn làm cậu giật mình hốt hoảng. Hắn hai tay ôm ngực, mắt trợn lên, gân cổ nổi lên hết.

Như này:

"Anh-anh làm sao thế Taehyung?'

"E-em em."

"Tôi đây, anh sao vậy?"

"Em..."

"Sao vậy? Anh bị làm sao?"

Park Jimin hết sức hoảng hốt, không biết hắn có bị lên cơn gì không.

"Sao hôm nay em tốt bụng mà đem cơm hộp tới cho tôi vậy?"

*chát

Hắn vừa mới bị bộp cho một tai vì cái sự lố lăng của mình. Park Jimin thật sự muốn tiền đình vì cái tên họ Kim này mất.

"Sao em đánh tôi?"

"Tôi còn muốn giết anh luôn đây này."

Park Jimin quát lớn một tiếng làm Kim Taehyung im bặt không dám nói năng gì. Jimin hằn học kéo cái bàn ăn lại rồi đập hộp cơm thật mạnh lên bàn dằn mặt hắn.

"Liệu hồn mà ăn cho hết."

"Biết gòi."

Kim Taehyung bĩu môi phụng phịu. Đợi Jimin bỏ đũa muỗng ra ngay ngắn rồi mới chịu ăn. Hắn hôm nay đặc biệt ăn nhiều hơn bình thường. Không biết là do bị thương hay do đồ ăn hợp khẩu vị mà hắn ăn rõ hăng.

"Anh thích mấy món này hả?"

Kim Taehyung đang nhai cơm trong miệng, gật gật đầu. Hôm nay cậu đã nhờ đầu bếp riêng của hắn, bảo ông ấy hãy làm cho Taehyung mấy món hắn thích ăn. Chắc là vì ăn những món hắn thích nên mới ăn nhiều vậy rồi.

Park Jimin chợt thấy lòng hơi dịu lại, có lẽ cậu đã quá vô tâm với hắn rồi. Từ trước đến nay, mọi sở thích của cậu, hắn đều biết. Ngay cả những việc đến chính bản thân cậu còn không hiểu, thì hắn đã hiểu cậu trước rồi. Vậy mà ngay cả việc hắn thích ăn gì, thích làm gì, cậu đều không biết.

Từ trước đến giờ, cậu không hỏi, hắn cũng không nói. Đối với hắn, cậu mới chính là mối bận tâm duy nhất. Hắn chỉ muốn được quan tâm cậu, chứ không mong được đền đáp thứ gì.

"Anh làm cho tôi nhiều chuyện như thế, anh có muốn tôi bù đắp lại cho anh cái gì không?"

"Có chứ."

"Cái gì?"

"Thân thể của em."

"Anh ăn mẹ cái muỗng luôn đi này!"

Park Jimin phát cáu mà tọng cái muỗng vào họng hắn. Rõ ràng trong lòng đang áy náy muốn chết, mà nghe hắn nói xong liền cảm thấy cậu không quan tâm loại người như hắn cũng đáng lắm.

"Đùa thôi."

"Đùa đ*o có vui."

"Rồi rồi, biết rồi mà."

Kim Taehyung lúc này vẫn còn nhởn nhơ lắm, vừa ăn vừa cố nhịn cười vì đã được chọc cậu đến đỏ mặt cơ mà.

"Cười cái gì mà cười?"

"Rồi rồi, chẳng phải em nói muốn bù đắp cho tôi à? Tôi phải nghĩ xem nên bù đắp cái gì mới được chứ?"

"Nói năng cho cẩn thận cái mạng anh ấy."

"Rồi rồi. Hay là Jiminie em tự xuống bếp nấu cơm cho tôi đi, nhất định tôi sẽ rất cảm kích."

"Thế thôi á?"

Jimin hỏi, hắn gật đầu. Tuy cậu không biết nấu ăn, lúc trước đồ ăn toàn do Jungkook nấu. Nhưng so với những gì hắn đã làm cho cậu thì yêu cầu này quả thực rất nhỏ.

"Vậy ngoài những món này ra, anh còn thích ăn món gì nữa không?"

"Ăn em ấy."

"Kim Taehyung!"

Park Jimin gằn giọng, trừng mắt nhìn cái điệu bộ cợt nhả của hắn. Cái nết của hắn, có đánh chết cũng không chừa. Nếu không phải vì người ta nói :trời đánh tránh bữa ăn, thì có khi cậu đã nhét luôn tô cơm vào mồm hắn rồi.

"Nói chứ Taehyung tôi ăn đạm bạc lắm, mấy món như này đủ rồi."

Nghe tới đây, Jimin khẽ nhìn xuống bàn  ăn. Đúng là những món ăn này rất đạm bạc đối với những người giàu có như Kim Taehyung, chỉ có cơm tấm, súp cua, sushi trứng cá hồi, một bác tổ yến,... Cũng không đắc lắm nhỉ?

"Em ăn thử đi này."

"Nhìn anh ăn là tôi no rồi."

"Ỏ, ý em là ...."

"Ý tôi là anh ăn kiểu gì mà rớt lên rớt xuống thấy ghê, nhìn là bưa rồi không muốn ăn nữa."

Park Jimin nhanh chóng nắm thóp được Kim Taehyung, ngăn không cho hắn đắc ý. Ở lâu ngày thì ít nhiều cũng biết được bản tính của hắn chứ, có bao giờ thôi cợt nhả đâu.

.

Nửa phút đồng hồ sau, hắn cũng ăn xong, Park Jimin đang dọn dẹp bàn ăn thì cái âm thanh không mấy đàng hoàng ấy lại phát ra.

"Em dẫn tôi đi vệ sinh đi."

"Anh bị liệt à?"

"Em đánh tôi đến liệt còn gì?"

"Chứ không phải do cái thứ như anh bị trời phạt nên mới té lộn cổ xuống cầu thang hả?"

Kim Taehyung nghe xong liền không còn lời nào để nói. Có trách cũng trách bà chị cùng họ kia của hắn, bịa cũng bịa vừa vừa thôi, còn bảo hắn bị té lộn cổ xuống cầu thang nữa chứ? Đã vậy mà lừa ai không lừa, lại đi lừa con mèo ngốc như Jimin, giờ cậu tin răm rắp kia kìa!

"Anh không lo mà đi, nó bể ra đó rồi tôi không có dọn cho anh đâu."

"Em nói gì nghe ghê vậy?"

"Học từ anh cả đấy."

Kim Taehyung lần thứ n trong ngày bĩu môi ra, hậm hực. Hắn đứng dậy, giả vờ lếch lếch từng bước khó khăn mặc dù chân hắn còn dư sức để bế cậu lên rồi chạy tới khách sạn gần nhất, tò ti tú tí.

Lúc xong việc, hắn tuy không có cố tình bị ngã nhưng đúng như những gì Jimin nói, người không liêm chính như hắn, ngày nào cũng bị trời phạt. Hắn vấp phải cái thành tolet, mất thăng bằng mà ngã nhào đến trước.

Cũng may, cậu đỡ kịp. Không là hắn đập đầu xuống đất mất trí nhớ luôn rồi. Lúc này, cả hai mới nhận ra, rằng khoảng cách giữa hai người đang rất gần. Không kìm chế nỗi sự bứt rứt trong lòng, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, lần thứ hai lấp đầy môi cậu.

Jimin cũng không kháng cự, để cho hắn tựa vào mình, ôm lấy eo mình, chiếm lấy môi mình. Khung cảnh lãng mạn trên sân thượng hôm đó lại diễn ra, hai người tiếp tục cuốn quýt nhau một hồi lâu.

Và y chang cái cảnh hôm bữa, tên Kim Taehyung kia vẫn chứng nào tật nấy, cậu đẩy ra mấy lần vẫn không buông. Tức giận nhất thời, Park Jimin quên mất việc hắn đang bị thương, không nhân nhượng liền thúc một cái vào bụng hắn làm hắn bay xa 8 mét.

"Cái tên khốn kiếp này, tôi sắp bị anh làm cho nghẹt thở rồi đấy!!"

"Còn tôi thì sắp bị em làm cho thổ huyết luôn rồi này!!"

Lúc này cậu mới chợt nhận ra..

---

TRỜI ĐẤT ƠI, CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT GÌ KHÔNG? BIẾT GÌ KHÔNG? VÌ TÌM CÁI HÌNH Ở TRÊN MÀ TOI MUỐN NỔI ĐIÊN LUÔN ĐẤY!!

Toi gửi cfs, cfs chưa duyệt, tôi đăng lên fb, fb không ai trả lời!!

TÔI LỤC TUNG CẢ CÁI YOUTUBE LÊN ĐỂ TÌM, LÀ CẢ CÁI YOUTUBE ĐẤY!!

Cuối cùng thì tôi lại tìm thấy nó trên fb mọi người ạ🙂🙂

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro