1. Duyên tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngay từ nhỏ đã luôn mơ thấy một người con trai đi theo mình

Người đó hay dẫn cậu đi chơi khắp nơi trong giấc mơ. Những ngôi làng, lễ hội, kinh thành, những nơi đẹp ở thời Joseon đều đi qua cả. Người đó còn mặc một bộ quần áo của quý tộc thời đó. Chất lụa mềm mại màu đỏ sậm như rượu vang thêu lên những họa tiết nhỏ màu vàng kim. Người đó tuy là nam nhân. Nhưng nét mặt dịu dàng . Tuổi tác trông cũng khá trẻ. Chắc là hai mươi tư hoặc hai mươi lăm

Rồi ngày ngày, Jimin lớn lên. Trở thành một mỹ nam nhỏ. Có mối tình đầu và những mối quan hệ tình cảm tuổi học trò. Người con trai đó không còn hay xuất hiện trong mơ nữa. Mà nếu mỗi lần xuất hiện sẽ luôn làm một bộ mặt buồn rầu, tỏ vẻ trách móc, giận dỗi. Jimin thấy thật buồn cười. Khi mà người đó giận dỗi xoay mặt đi, rồi cứ vậy mà làm cậu đuổi theo không nói với cậu lời nào

Người con trai đó mờ ảo. Rồi dần biến mất, cũng là lúc cậu mở mắt bắt đầu cho một ngày mới

Jimin năm nay mười bảy. Thức dậy với gương mặt chút tiếc nuối

-"lại không hỏi được tên người đó rồi" cậu thở hắt lật chăn ngồi dậy. Jimin chuẩn bị bắt đầu một ngày mới ở trường

Cậu đến trường như bao ngày. Không biết tại sao mình lại mơ thấy người đó. Xuyên suốt những năm qua, cậu thường xuyên mơ thấy người con trai đó. Đến nỗi gương mặt của anh ta như sắp in hoàn toàn trong não cậu luôn vậy. Nhưng người đó còn không cho cậu biết tên.

Anh ta là ai? Anh ta có thật sự hiện diện trên cõi đời này chưa? Hay là đó chỉ là một hình mẫu mà Jimin vô thức họa nên trong tiềm thức. Để rồi nó ngấm sâu vào tâm trí cậu từng giây và tạo nên những kí ức mờ nhạt không có thật?

Đến trường, lại là những câu chuyện hết sức bình thường như bao ngày. Vẫn là học tập, rồi nói chuyện cùng bạn bè

Hôm nay Jimin vô tình va phải một người khi đi đường, học sinh đấy nhìn cứ kì lạ, quái dị như nào ấy. Cậu bạn ấy nhỏ con, gương mặt khó ở và không mấy thân thiện. Jimin giờ mới nhớ đó là cậu bạn học cùng lớp mình ngồi ở cuối lớp. Vì tính cách kì quái nên chẳng ai chơi cùng. 

-"tôi nhìn thấy một người đàn ông theo cậu. Anh ta mang âm khí nặng lắm!" giọng ngập ngừng không thôi. Xong, chưa kịp đợi cậu trả lời gì, cậu ta kéo Jimin về nhà mình

Ngôi nhà cổ kính, trông có cấu trúc hệt những ngôi đền thờ. Bước vào trong mùi hương khói lan tỏa xung quanh. Ánh đèn cũng cam cam đỏ đỏ chứ không sáng sủa gì mấy

Có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở giữa nhà. Bàn tay bà cầm mấy xâu vòng bằng gỗ. Bà ta đang thiền thì đột nhiên mở mắt ra, nhìn đứa cháu và người lạ mà cháu mình dẫn về

-"ai đấy cháu?" bà ta hỏi, giọng khàn khàn mang theo ngữ khí đến tám phần là đáng sợ. Làm người ta thật không thể nào bình tĩnh

Jimin khẽ nổi da gà. Cậu bạn kia trả lời

-"là bạn cùng lớp với cháu, Jimin. Cậu ấy, có một người đi theo. Âm khí của người đó rõ ràng rất nặng. Sẽ làm hại cậu ấy mất"

-"khoan? Cậu nói gì thế? Người nào? Gì mà âm khí nặng? Tớ chả hiểu gì cả?" 

-"nhà tôi hành nghề tâm linh. Tôi có con mắt âm dương, có thể chắc chắn bảy, tám phần là có một người đi theo cậu. Thi thoảng ở trong lớp tôi thấy anh ta, anh ta còn ôm cậu nữa. Chỉ là cậu không thấy thôi" cậu ta khẳng định. Dùng kiến thức mà mình quan sát lâu nay nói cho Jimin biết

Người bà cũng không thiền nữa. Đứng dậy đi lại gần Jimin, nhìn vào mắt cậu.

-"cháu thường mơ thấy một người đàn ông đúng không? Người đó thường tiếp xúc với cháu trong mơ nhưng cháu không biết tên? Phải chứ? Ta nghĩ đó là duyên âm" bà ngừng lại. Nhìn vài vòng xung quanh rồi phán "anh ta đứng ngay ngoài cửa kìa, chỉ là ở đây có thờ Thần Phật. Anh ta không dám vào" nói xong, bà để hai tay ra sau lưng, nhìn ra ngoài một lúc. Lại nói tiếp

-"chà, chết cũng lâu rồi mà chưa đi siêu thoát nhỉ? Có vẻ là chết trẻ, ngườichết trẻ thường khó siêu sinh. Nặng tình, nặng nghĩa. Lâu dần âm khí nặng.Không chịu buông bỏ mà đi đầu thai sớm" bà lắc đầu, thở dài thườn thượt

-"thưa bà? Bà nói vậy là sao ạ?" Jimin mất hết bình tĩnh. Không kiềm đượcmà hỏi

-"nói ngắn lại là duyên tiền kiếp. Nếu cháu muốn thì về nhà đi. Tên vong này có vẻ hiền, không làm hại gì cháu đâu. Nhưng nhớ là nếu bệnh tật đột ngột gì thì đi tìm ta" bà nói. Dặn dò  Jimin, ý bảo nếu tiếp xúc với âm khí nhiều mà bệnh thì đến tìm. Có vẻ là người hành nghề lâu trong giới tâm linh. Lại còn nhìn thấu rất nhiều việc

Cậu gật đầu, chào rồi đi về. Vẫn ú ớ chưa biết là hai người họ nói gì

-"chắc là không có gì đậu" cậu vừa đi vừa tự nhủ

Nhưng cứ như vậy. Jimin học hết cấp ba, rồi hết đại học vẫn chưa thấy gì bất thường. Năm hai mươi tư tuổi. Cậu tốt nghiệp đại học, từ đó đến nay cũng không thấy cậu bạn kia nói gì với mình. Chắc có lẽ là không còn gì kì lạ nữa. Và cậu cũng quên đi lời nói của bà lão kia rồi. Nhưng vẫn mơ thấy người con trai kia, thậm chí ngày càng nhiều. Tần suất anh ta xuất hiện trong giấc mơ của Jimin cũng nhiều dần. Hầu như là mỗi đêm. Dần dà, cậu cảm thấy như mình đã yêu người đàn ông không có thật. Cũng không để tâm đến những mối xung quanh.
Bảy năm trôi qua, Jimin cũng trưởng thành rồi. Không còn là cậu học sinh mười bảy tuổi mà ngày nào cũng mòn mỏi mong đợi tình yêu xuất hiện nữa. Cái bây giờ quan trọng là sự nghiệp của cậu trước đã. Và cậu cũng đang say đắm người không có thật kia nữa, người mà chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.

Một hôm, đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Jimin bỗng thấy như có ai đó thôi thúc mình bước vào trong. Bước vào với vẻ hứng thú. Bà chủ già của cửa hàng đó thấy cậu thì chào

-"chào chàng trai trẻ, cháu mua đồ lưu niệm à? Ở đây cũng có đồ cổ nữa. Giá cũng khá thôi, cháu xem không? Xem thôi cũng được, không nhất thiết phải mua" bà cụ điềm đạm hỏi.

Cậu gật đầu, lướt quanh một vòng cửa hàng. Mới nhận ra, nói là cửa hàng quà lưu niệm. Nhưng thật chất là đồ cổ thì nhiều hơn. Không biết làm sao nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghe ở đây bán đồ cổ. Jimin vô tình lướt ngang qua một cái hộp đựng nhẫn. Trong đó có một chiếc nhẫn đã cũ. Vết tích cho thấy nó đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng vẫn đẹp và tinh xảo. 

-"nhẫn thời Joseon đấy cháu. Những món đồ ở đây đều là tìm người có duyênvới nó mới mua được. Cháu có vẻ có duyên với nó đấy, ta cảm nhận được giữa nóvà cháu có sự liên kết"

Jimin giật mình. Nhẫn thời Joseon thì chắc gì đã rẻ? Chưa kể đây là đồ cổ. Mà cũng không hẳn. Lỡ là đồ giả thì sao? Có lẽ giá cũng đắt đỏ. Ái ngại bỏ lại chiếc nhẫn vào hộp. Cậu nhìn nó luyến tiếc

-"cháu thích nó à?" bà cụ nhìn vào chiếc nhẫn vừa đượcJimin để lại trong hộp

-"Duyên! Cháu và nó có mối liên kết đấy. Ta có thể cảm nhận được. Thôi thì xem như ta tặng cháu, cái nhẫn này nó đang nói chính cháu là chủ nhân của nó đấy. Hơi cũ nhưng vẫn đẹp. Coi như ta tặng cháu cái này" nói rồi, bà lão gói nhẫn vào tờ báo cũ cho cậu

Bây giờ, Jimin mới nhìn lại xung quanh, đây vẫn là cửa hàng quà lưu niệm bình thường thôi. Không còn những món đồ cổ nữa. Lúc đó người chủ tiệm mới bước ra, hỏi cậu

-"chàng trai? Cậu mua gì?" ông chủ hỏi. Nét mặt hiền hậu.....................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro