Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh bùng nổ, Mỹ tuyên chiến với Hàn Quốc bởi Hàn Quốc không chịu hợp tác với Mĩ, con người sợ hãi chạy tán loạn kêu cầu cứu, quân đội Hàn Quốc kêu gọi các chàng trai cường tráng có lòng yêu nước cao cả vì dân vì nước quên mình dũng cảm bước ra chiến trường để bảo vệ đất nước.

Trên đường đi đến chiến trường, Jimin - chàng trai khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt trông phũng phỉnh như cái bánh mochi, nhưng thân hình cậu lại khác biệt hoàn toàn so với khuôn mặt cậu, gia đình khá giả nhưng có lòng yêu nước thiết tha nên đã hạ mình hy sinh bước ra chiến trường, anh đang ngồi lau cây súng của mình, vũ khí để chống lại bọn Mỹ duy nhất của anh cộng thêm 2 quả bomb. Thật sự lần đầu anh được giao tiếp rất nhiều người bởi quá khứ cha mẹ anh quá khắc khe không cho anh tiếp xúc với người lạ nên chuyện anh đi ra chiến trường không dễ gì cả nhưng anh đã chống lại gia đình mình bất chấp đi đến địa ngục. Anh đang lau cây súng thì có cái gì đó đi ngang qua anh, anh bất chợt ngất đầu, đưa mắt nhìn xem thấy một nam nhân cao hơn mình, mái tóc màu xám đẹp trai vô cùng nhưng mặt lại lạnh tanh lại có sức hút cũng phải khiến một nam nhân như cậu phải đổ gục. Hắn đưa mắt nhìn lại cậu, cậu dãn to mắt, mặt đối mặt với nam nhân ấy rồi lại thẹn thùng quay đi chỗ khác, cậu thầm nghĩ:

*Mày bị gì vậy Jimin, người ta chỉ nhìn mình thôi mà sao lại xấu hổ thế này?*

Cậu lén quay lại lần nữa........từ từ.........từ từ

Con ngươi dãn to tròn, căng gần như không thấy tròng trắng, hắn đang đứng sát bên cậu. Tim cậu đập nhanh. Cậu vẫn không thể hiểu tại sao tim cậu lại đập nhanh mà còn mạnh đến như vậy nữa. Hắn vẫn nhìn cậu, miệng hắn nhếch lên cười rồi bỏ đi chỗ khác. Tim cậu không đập nhanh nữa, lấy lại bình tĩnh rồi mới thấy ngộ khi nhìn cậu rồi cười nhưng cậu lại cảm nhận rằng nụ cười đó trông như không phải là 1 nụ cười khinh bỉ, nó là nụ cười mà khiến ai cũng phải nhẹ lòng bởi chính ánh mắt của hắn

*Người gì ngộ vậy?? Nhìn người ta xong rồi cười, nhưng sao nụ cười ấy trông khác thật...*

Rồi bỗng phía bên dưới, "cậu bé" của cậu tự nhiên đâu mà lại trồi lên. Cậu dãn to mắt, rồi lại cố gắng che giấu nó đi, ngượng ngùng trông rất dễ thương như một con mèo cảm thấy xấu hổ đang cố che đậy đi điều gì đó.

Khi chỉ huy đội cậu kêu tập trung để thông báo, cậu lật đật chạy lại nghe xem có thông tin gì mới, cậu vừa chạy lại thì đụng phải một người cao to, cậu sợ hãi, lúng túng không biết làm gì. Khi người đó quay lại,...












LẠI LÀ NAM NHÂN ĐÓ! Tim cậu lại đập nhanh một lần nữa, mặt thì bắt đầu đỏ lên sau đó chạy đi chỗ khác để nghe thông báo. Nam nhân đó đã thấy được khuôn mặt đỏ của cậu liền nhếch môi nói:

"Hmm đáng yêu thật...".

Sáng hôm sau, khi đội của cậu đang thực hiện tác chiến dĩ nhiên cũng có tên nam nhân đó cùng đội với cậu, cả đội phải thực hiện canh chừng địch nếu địch tới liền thông báo với chỉ huy và ngăn chặn ngay. Chỉ huy phân đều các cặp ra từng khu vực để canh gác qua đêm và điều không thể ngờ cậu và nam nhân đó cùng một cặp, chỉ huy cho cậu và hắn canh gác tại một ngôi nhà hoang.

Cậu và hắn bước đến căn nhà hoang ấy, sắp xếp đồ đạc cả hai rồi ra ngoài canh gác. Cậu đứng trước căn nhà cách khoảng 2km, còn hắn thì đứng sau nhà cách 3km, canh từ sáng cho đến trưa, cậu gọi hắn ăn cơm nhưng hắn không nghe, cậu ngại phải nói chuyện với hắn nhưng vì sợ đói canh không yên sẽ khiến hắn quằn quại lên cậu đành phải đi lại kêu gọi hắn. Bước tới gần hắn, tim cậu lại đập nhanh hơn, cậu vẫn không tại sao lại dễ rung động đến như vậy, đặc biệt người cậu rung động lại là một nam nhân. Hắn nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá rụng mùa thu, bất chợt quay lại làm cậu giật mình. Hắn cất lên một tiếng mà khiến cho tim cậu gần như mềm nhũn ra vì quá trầm:

"Anh lại đây làm gì vậy sao không tập trung quan sát"

Trông hắn rất lạnh lùng so với lần đầu cậu gặp hắn nhưng cậu vẫn bình tĩnh, kìm nén tim mình lại nói với hắn:

"À bây giờ cũng đã trưa rồi, tôi có đem chút bánh mì ra đó ăn chút đi rồi canh tiếp."

Cậu toát mồ hôi, hắn thì chần chừ một lúc rồi nói:

"Vậy à"

"Đúng thế"

"Vậy thì chúng ta cùng đi vô ăn nào" - Mặt hắn đã giãn nở ra, trông dễ chịu hơn lúc nãy và biểu hiện của hắn hiện giờ trông khá là biến thái

"Vâng, làm phiền anh"

"Haha, chỉ vô ăn thôi mà phiền gì chứ!" - Hắn cười toáng lên, nhìn vào ánh mắt của một con mèo cứ như sắp bị ức hiếp một cách rất dịu dàng

"Đẹp quá..." - Cậu chợt thốt ra một câu nói nhỏ, rồi lại che miệng mình lại xấu hổ

       *Yaaa! Park Jimin mày bị sao vậy? Sao lại thốt ra lời như thế*

Còn hắn thì cũng nghe thấy rồi nhếch môi cười đi vào nhà...

Cả hai ăn trong rất im lặng, chả ai nói gì cả, cậu thì ngại vì rất nhiều chuyện xảy ra từ lúc nãy, còn hắn thì chỉ biết cắm cụi gặm ổ bánh mì mà ăn chả muốn nói gì cả. Vì quá im lặng nên hắn đành phải nói gì đó để bớt chán:

"Này anh tên gì? Từ hôm qua tôi cũng gặp anh nhưng chưa có cơ hội nói chuyện."

"Tên tôi là...Park Jimin" - Cậu ngại ngùng trả lời

"Hả tên gì? Park gì?" - Dường như anh không nghe rõ tên cậu

"Là Park Jimin" - Cậu vẫn ngại

"Hả Park Chimchim?"

"Là PARK JIMIN" - Cậu la toáng lên vì không chịu được

"À Park Jimin, haha" - Hắn cười vì chọc cậu thấy rất vui

"Anh cười gì chứ?" - Cậu tức giận mỏ chu ra trông rất dễ thương khiến ai cũng muốn đặt môi lên cái mỏ chu ấy và hắn cũng không ngoại lệ

"Tên anh khá giống con gái nhỉ, Jimin-ssi"

"Rồi thì sao tên cha mẹ tôi đặt đấy, có ý kiến gì không? Mà anh tên gì thế để tôi tiện xưng hô."

"Hahaha....Là Taehyung - Kim Taehyung" - Hắn lại cười lên rồi ánh lại dịu hiền nhìn vào cậu

"A...à...Taehyung-ssi, anh sinh năm bao nhiêu, ở đâu thế? Tôi sinh năm 95, sinh ra và lớn lên ở Busan" - Cậu ngập ngừng vài câu do mặt cậu đối diện với ánh mắt dịu đó rồi đi lục tiểu sử người khác:))"

"Waa! Tôi không ngờ anh bằng tuổi tôi luôn đấy, quê tôi ở Daegu, nhà tôi nghèo lắm chỉ có tôi ở một mình thôi, cuộc sống bây giờ không thích hợp để chứa đựng một con người nghèo như tôi nên tôi đành phải chọn con đường này để có thể kết liễu cuộc đời mình" - Ánh mắt Taehyung bắt trầm lắng đi

Căn nhà hoang mới được không khí vui vẻ không bao lâu giờ lại im lặng, hoang vu thêm một lần nữa, cậu thấy áy náy khi hỏi câu hỏi thật tế nhị với Taehyung, cậu lật đật tìm cách đánh lạc hướng hắn bằng cách dụ hắn canh gác tiếp tục còn cậu thì kiếm chỗ vứt rác sao cho thật sạch

"Anh mau ra canh tiếp đi kìa coi chừng địch đã chạy qua mà chúng ta không biết đấy, có khi sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đấy, tôi thì đi vứt rác rồi mới canh tiếp được anh ra trước đi" - Cậu dọn những vụn bánh mì rơi rớt dưới sàn cho vào một cái bao

Hắn đứng đó nhìn cậu nhặt những vụn ấy, liến quỳ xuống giúp cậu

"Này tôi bảo anh đi canh đi, ở đây làm gì nữa?"

"Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà làm gì mà xua đuổi tôi thế?" - Taehyung bỗng làm nũng một chút, Jimin thấy rồi tim lại đập nhanh, cậu hết cách với hắn vì hắn quá đẹp và lại dễ thương nữa

"Tại tôi thấy sẽ khá vất vả cho anh, để tôi làm mấy chuyện này đi tại tôi cũng muốn thử sức do quá khứ cha mẹ tôi không cho tôi làm mấy chuyện nặng nhọc đến nỗi nhặt rác cũng chẳng cho tôi đụng vào làm nữa"

"À vâng tôi biết rồi, vậy anh làm nha phiền anh rồi" (au: í s giống bé Chim lúc ở trên nói v:)))

"Không sa...ahh"

Jimin đang tính dọn những vụn bánh mì còn lại thì lại sơ suất trượt chân và ngã vào Taehyung. Sự cố ngã cũng không phải bình thường, hai bờ môi ấy đã chạm nhau khi cậu vừa ngã vào hắn
*Ah sao mềm thế*
End chap.

Aigoo end chap hay nhỉ:)) đoán xem đây là suy nghĩ của ai. Mị cần một ngày để tịnh tâm chuẩn bị viết H. Hãy bình chọn truyện cho mị nhaa! Iu các thím nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro