Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin bởi vì bị thương khá nặng, đầu bị đập phải vật cứng nên bắt buộc nghỉ ngơi dài ngày.

Trong lúc nằm chán chường ở trong kí túc xá thì cậu có nghe loáng thoáng được tin tức là: "Á khôi Hwang Kyungri bắt Hoa khôi Kim Jisoo phải lau dọn tất cả phòng vệ sinh của kí túc xá nữ bởi vì Hoa khôi Kim Jisoo đã "xúc phạm" và "bôi nhọ" đến danh dự và nhân phẩm của Á khôi Hwang Kyungri làm Á khôi Kwang Kyungri cảm thấy vô cùng tổn thương và đau lòng sâu văn sắc". ( cảm thấy khâm phục đứa nào viết tiêu đề này quá đi mất )

Vụ này được dán đầu bản tin của trường từ tuần này sang tuần khác cơ, phải nói là "hót hòn họt" luôn ạ.

JiMin cứ nghĩ rằng Jisoo hẳn sẽ nổi điên, nhưng không, chiều hôm qua nhóc Jisoo có đến kí túc xá thăm cậu, đem đủ thứ bánh trái, còn nói rằng nhỏ không sao, chuyện lau dọn đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, còn cười toe toét cho cậu coi.

JiMin biết, Jisoo đang cố chịu đựng là vì cậu.

Cậu cũng biết TaeHyung là người đứng ra giải quyết vụ này, nhưng cậu có thể làm gì được đây? Dù gì Jisoo cũng là người làm sai trước...

Cơ mà, kiểu gì cũng không nên cầm kéo sợt tóc kẻ thù chứ?

Không rõ sự tình ra sao, nhưng hai đứa đánh nhau có lẽ là vì cậu.

JiMin hậm hực mãi, lại buồn nữa, bạn thân gặp "nạn" chẳng giúp được gì. Mà cái đứa đang nằm ăn vạ dưới sàn lại làm cậu điên người hơn chứ.

"JiMinie à JiMinie à ~ đừng giận tớ nữa mà ~"

Hội trưởng toàn trường đẹp trai lai láng khí chất ngời ngời Kim TaeHyung đó ạ.

"Cậu đi luôn đi!" JiMin trừng mắt nhìn hắn, "Đi với Kyungri luôn đi, tìm tớ làm gì."

TaeHyung ngước đôi mắt cún con ngơ ngác lên nhìn cậu, tính mở miệng nói gì đó lại thôi, tai cụp xuống, lủi thủi lết thết tới góc phòng ngồi.

JiMin: "..."

Cậu nhìn hắn dài mặt ngồi dỗi thì chịu thua luôn. Ai mới là người nên dỗi đây hả?

"Nè TaeTae." JiMin kêu hắn nhưng ai đó chẳng thèm nhìn cậu, còn làm vẻ oan ức lắm cơ.

Mắng hắn thì chẳng được ít gì hết á, dỗi thì bị hắn dỗi ngược lại nè, giờ ngồi một cục đằng kia kìa, người gì đâu tâm hồn như đứa con nít ý.

JiMin nằm nhìn hắn một hồi rồi cười cười, rốt cuộc bóp bóp trán mà than thở: "Tớ đau quá... ôi ôi... đau thấy tía luôn..."

JiMin ôm đầu lăn lộn, liếc mắt thấy mặt cún kia đang tròn mắt nhìn cậu thì có hơi đắc chí, liền kêu gào thảm thiết hơn.

"Ôi đau thế này tôi chớt mất, đã thế còn bị bạn thân không quan tâm nữa, ôi ôi... khổ tôi quá đi, chớt đây!"

Hét một tiếng ai oán xong ụp xuống giả chết. Trong phòng lập tức lặng như tờ.

JiMin nhắm chặt mắt, quyết tâm to bự không được mở mắt kẻo bể dĩa, được một lúc thì thấy cả người cứ nhồn nhột như nào, cuối cùng là bị ai đó ác ôn cù dữ dội, JiMin kiềm không được liền tuôn tràn cười sặc sụa.

Cậu vừa khóc vừa cười ngó khổ tâm hết sức, vừa he hé mắt ra thì thấy mặt ai đó đen xì à. Sau đó cậu thấy cả người mình đều bị đè nặng xuống, thở hết nổi luôn.

Hắn đang dùng chiêu "lấy thịt đè người" đấy, có ai ác bằng hắn không?

Đè cho đã thì TaeHyung nhỏm đầu ngồi dậy, tóc bị rối tung hết trơn à, trông ngô ngố gì đâu. Hắn bĩu bĩu môi rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

"JiMinie..." TaeHyung như cún con mà chui vào ngực cậu, vòng tay ra sau ôm lấy JiMin rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cất chất giọng trầm ấm, "Ngày đó quả thật tớ rất sợ..."

JiMin im lặng nghe hắn thủ thỉ trong lòng mình, như có như không mà vuốt tóc hắn.

"Khoảnh khắc cậu bị té, lồng ngực tớ như bị thắt lại."

"... Tất cả cũng do tớ... nếu như tớ không bắt cậu đi thì chẳng có gì xảy ra cả, cậu cũng sẽ không bị thương."

"Nếu cậu thật sự có chuyện gì, có lẽ tớ sẽ không tha thứ cho bản thân suốt cả đời."

"... Cậu quan trọng với tớ lắm..."

"JiMinie, tớ xin lỗi."

Hắn đã dằn vặt bản thân rất nhiều, bởi vì bản thân một chút cũng không muốn tổn thương cậu.

Cái ngày đó, cái ngày mà cậu nằm im nhắm chặt mắt, máu chảy lênh láng khắp mặt, không hiểu sao đã trở thành ác mộng đối với hắn mỗi đêm.

TaeHyung siết chặt cánh tay một chút, đau đớn dụi vào lồng ngực của cậu.

Nếu có thể quên được thì tốt rồi.

JiMin nhận thấy cả người bị ôm chặt có chút đau, cậu chỉ mỉm cười, mơ hồ cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Có thể nhận lấy những lời nói của hắn ngày hôm nay, có lẽ cậu sẵn sàng nguyện lòng bị thương.

Ngẫm lại chỉ vì vậy mà vui mừng, cậu thấy bản thân mình cũng thật tội nghiệp đi, cứ đeo đuổi mãi một người không có tình cảm với mình.

Nhưng mà... cứ hi vọng không được sao?

"TaeTae à, dù sao đi nữa... tớ vẫn ở đây với cậu mà."

Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ở bên cậu. Cậu cũng rất đỗi quan trọng với tớ.

Hai người cứ thế ôm nhau, trong tim có một chút hạnh phúc len lỏi.

...

Một buổi chiều ở phòng hội trường, TaeHyung đang chăm chỉ làm báo cáo.

Trong lúc tập trung thì hắn có nghe thấy được tiếng bước chân sắp tiến vào đây, không quan tâm, tiếp tục viết viết, được một lúc nữa thì có bóng đen chắn ngay trước mặt.

TaeHyung khó chịu ngước lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt tươi cười tỏa nắng của Kyungri.

"Xin chào hội trưởng TaeHyung."

"Ờ, chuyện gì." Hắn tiếp tục cúi đầu viết viết, bực nha, đang làm báo cáo đó, đi dùm đi.

"Tôi có chuyện muốn nói..."

Kyungri thấy hắn lờ ơ lơ mình thì có hơi bực bội, nhưng vẫn làm giọng nũng nịu gọi hắn: "Cậu đi với tôi ở chỗ này đi..."

"Không."

"Ơ... tại sao vậy? Nhưng tôi có chuyện muốn nói mà... Rất quan trọng với tôi đó..."

TaeHyung nhướn mày, ngước lên nhìn Kyungri.

"Đi, chỗ này không tiện lắm, chúng ta ra quán cà phê trước trường nói đi..." Kyungri ôm lấy cánh tay hắn muốn kéo hắn đứng lên, nhưng TaeHyung chỉ nhẹ nhàng hất tay cô ra.

"Ở đây không có ai, nói ở đây cũng được." Hắn lãnh đạm nói, chậc, con mẹ này phiền thật đấy, khi không lại tới phá đám.

"Nhưng... nhưng đây là hội trường, có rất nhiều người qua lại." Kyungri đỏ hoe mắt, một giây sau cả khuôn mặt tèm nhem toàn là nước mắt, "Không tiện thật mà, với lại chuyện này quan trọng lắm... tôi chỉ nói với mình cậu thôi."

"..."

Kyungri thấy hắn không nói gì, tiếp tục lã chã nước mắt.

"Cậu là hội trưởng kia mà, phải giúp những người như tôi chứ."

TaeHyung nghiêng đầu, hơi nhíu mày nghĩ nghĩ.

Nếu như không đi thì có lẽ con nhỏ này sẽ làm lớn chuyện cho xem... dù chẳng biết là chuyện gì nhưng cứ mè nheo thế này hắn cũng chẳng làm được báo cáo, điên người thiệt chứ. Đi thì đi, nếu cô ta có giở trò hay ép buộc hắn làm gì thì cứ thử xem, hừ.

TaeHyung bất đắc dĩ gật gật đầu. Cả hai sau đó cùng nhau sóng bước ra khỏi trường, mọi người xung quanh đi qua thì đều trầm trồ, ngạc nhiên, ai nấy thích thú bàn tán, có lẽ ngày mai tin tức hội trưởng toàn trường Kim TaeHyung và Á khôi Hwang Kyungri hẹn hò cùng nhau sẽ sôi nổi lắm đây.

TaeHyung dĩ nhiên có nghe được mấy lời xung quanh, trên đầu một mảnh hắc tuyến, hắn thề từ nay không đi với bất cứ ai nữa trừ JiMinie.

"Nói đi, có chuyện gì."

TaeHyung nhìn người đối diện đang uốn a uốn éo mà gai mắt không tả được, bực mình nói.

"Ây da, đừng nóng thế chứ." Kyungri mỉm cười rồi nháy mắt với hắn, "Chúng ta gọi nước trước nha? Phục vụ ~"

Một chàng trai nhân viên tiến tới, hỏi quý khách uống gì, Kyungri dịu dàng nói nước cam, còn hắn thì coca cola.

"Phì... hội trường uống coca sao? Đáng yêu thật đó."

Kyungri lấy tay che miệng cười. TaeHyung nheo nheo mắt nhìn cô, cảm thấy người trước mặt có bao nhiêu vô duyên đều có bấy nhiêu. Uống gì liên quan đến cô không? Đến JiMinie còn chưa ý kiến thì cô ý kiến cái gì?

TaeHyung có chút phụng phịu, biết vậy không nghe lời cô ta đi đến đây.

Phục vụ bưng khay nước ra thì Kyungri tự dưng vội vàng chạy tới rồi nhanh chóng nhấc hai ly nước lên. Vui vui vẻ vẻ tiến tới đặt một ly coca ở chỗ TaeHyung, một ly nước cam ở chỗ cô.

TaeHyung nhíu mày khó hiểu, chẳng biết Kyungri làm thế để làm gì, chắc không phải muốn lấy lòng mình đâu ha?

"Cậu uống đi." Kyungri mỉm cười, có một chút e thẹn mà nhìn hắn, "Thật ra... tôi rất muốn cám ơn cậu vì đã giúp tôi trừng trị con nhỏ Jisoo đáng ghét đó. Thật không biết phải đền ơn cậu như thế nào đây."

TaeHyung cắn cắn ống hút rồi nhíu mày, "Này, đừng nói là cô gọi tôi ra đây chỉ để nói cảm ơn thôi nhé?"

"Đúng rồi đó." Kyungri mỉm cười, mặt hơi hồng hồng, "Quả thật tôi nợ cậu rất lớn, để báo ơn cậu không biết... dùng chính thân th---"

"Được rồi, tôi hiểu rồi, không cần khách sáo, tạm biệt."

A... quả nhiên là bị lừa rồi!

TaeHyung điên cả người nhanh chóng đứng dậy, vừa đi được vài bước hai chân đã muốn khụy xuống, đầu óc cũng bị choáng nhẹ khó hiểu, ngay sau đó liền được Kyungri đỡ lấy, cô lo lắng hỏi:

"Hội trưởng, cậu sao vậy?"

TaeHyung muốn nói nhưng lại không bật được lời nào, chỉ có thể "hừ" nhẹ trong cổ họng, chẳng biết sao lại thấy buồn ngủ không thôi, cả người hắn theo quán tính liền ập hết lên người của Kyungri.

"A... có hiệu nghiệm rồi sao..." Kyungri mỉm cười, đỡ lấy người TaeHyung có chút chật vật nhưng ít nhất vẫn có thể kêu taxi rồi nhét hắn vào xe, cô nhìn chàng trai đang mơ màng trên chân mình thì càng cười tươi hơn, ngón tay khẽ vờn một chút trên môi của hắn.

Kim TaeHyung à, cuối cùng thì... tôi cũng có được cậu rồi.

Kyungri khó khăn lắm mới đưa được TaeHyung vào một phòng trong khách sạn, bởi vì hắn vốn dĩ to hơn nửa người cô.

Đó là một căn phòng đã được đặt trước.

Kyungri qua cánh cửa sổ phòng nhìn ra thì trời đã bắt đầu sụp tối, cô khẽ mỉm cười một chút.

TaeHyung nằm úp sấp trên giường, đầu óc mơ mơ màng màng nhưng không tài nào ngủ được, hít thở cũng thật khó khăn.

Hắn ngủi thấy mùi gì đó rất thơm, toàn thân bỗng dưng ngứa ngáy lại nóng nực, cổ họng thì như bị thiếu nước.

Run rẩy chống người dậy thì lại bị đè ngược xuống, hắn cảm thấy rằng có người đang cầm kéo cắt đi chiếc áo sơ mi của hắn, rồi thô bạo lột nó xuống.

Thân trên hoàn toàn trống trơn, mặc dù trong phòng đã tăng nhiệt độ nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lạnh, toàn thân cũng không thể cử động, hắn chỉ có thể trơ mắt mơ màng nhìn người ở phía bên cạnh đang chậm rãi cởi quần áo.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"TaeHyung à..." Kyungri mặc một bộ đồ lót ren màu đen rất khiêu gợi, tiến tới ngồi lên lưng trần của hắn, "Cậu thật dễ vào tròng đó nha... thật ngây thơ... nhưng rất đáng yêu..."

Khuôn mặt của Kyungri ửng ửng đỏ, cả người phải nói là nóng hầm hập, trông lả lơi ướt át.

Cả căn phòng tràn ngập mùi của lư hương, càng lúc càng nồng nặc.

TaeHyung cắn răng đứng dậy nhưng vẫn bị áp chế nằm xuống, Kyungri chồm tới hôn môi hắn nhưng lại bị TaeHyung cắn tới chảy máu, cô tức giận liền đẩy hắn ra.

"Đã tới mức này, đừng mong có thể chống cự tôi." Khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, khuôn mặt vừa yêu nghiệt vừa lẳng lơ, Kyungri đưa tay xuống dưới, mò mẫm khóa quần của hắn...

Vừa mới đụng tới nơi kín đáo của hắn thì cửa đột nhiên bị dộng "Rầm" một tiếng.

Kyungri lập tức bất ngờ, thở hổn hển quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

Không hiểu sao lại đột ngột im lặng trở lại, cô nổi giận bước xuống thì cánh cửa đã bị mở tung ra.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, trán cũng đổ đầy mồ hôi, JiMin dường như có phần không tin vào mắt mình.

"Cô... Hwang Kyungri... cô..."

Cậu hít trúng một hơi lư hương, trong đầu lập tức chóng mặt.

TaeHyung? TaeHyung... cậu ấy đang nằm trên giường? Hai người...

Kyungri vội vã đóng sập cửa lại, sau đó lao tới nắm chặt cổ áo của JiMin, khuôn mặt như trở thành một con quỷ độc ác: "Thằng chó... thằng khốn nạn... tại sao mày lại ở đây?..."

Kyungri thở hổn hển, trán cũng bắt đầu toát mồ hôi, bỗng nhiên thả cổ áo cậu, hai tay như rắn mà mơn trớn trên ngực cậu, bộ ngực đẩy đà cũng bắt đầu cọ sát lên người JiMin.

Cậu cảm thấy như được búa nện trực tiếp một phát vào đầu, đau như muốn mất đi ý thức, không tin nổi mà đẩy mạnh Kyungri ra.

"Mày... vô liêm sỉ... TaeHyung... mày tính làm gì cậu ấy?"

Kyungri bị JiMin đẩy mạnh tới mức đầu đập xuống thành giường, máu ở bên trán chảy chầm chậm xuống.

Cả người JiMin có chút run rẩy, liếc mắt xung quanh thì nhìn thấy một chiếc lư màu vàng đồng, không nghĩ gì liền nhanh chóng bước tới rồi hất mạnh nó xuống sàn, "leng keng" vài tiếng, chất lỏng màu hồng bên trong nhẽo nhét chảy ra, lập tức được một trận nồng nặc khó thở, cậu suýt nữa là ngất.

Kyungri ngồi sụp xuống, mắt đỏ hoe trừng nhìn JiMin, "Mày phá hết kế hoạch của tao... thằng khốn nạn... Tất cả là do mày... tao phải giết mày... phải giết mày..."

Cậu không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Kyungri.

JiMin dường như không thể bình tâm nổi, cậu thở một hơi thật dài rồi tiến đến giường muốn đỡ TaeHyung dậy. Trong thâm tâm của cậu, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, TaeHyung... lần này tớ sẽ cứu cậu.

"Park JiMin, mày là gay đúng không?"

Cậu sững lại, chậm rãi quay đầu nhìn Kyungri.

Kyungri thấy vậy thì bật cười khinh bỉ, ánh mắt nhìn cậu quả thật có phần hận thù hơn.

"Hai năm qua... có lẽ là tao nghĩ chính mình đa nghi... nhưng mỗi hành động của mày, mỗi cử chỉ của mày đành cho hội trưởng tao biết đều không phải dành cho bạn thân...

Mà là dành cho người yêu!"

Kyungri hét lớn, loạng choạng đứng lên, sau đó muốn lao tới bóp cổ JiMin thì lại bị cậu chán ghét đạp cho một cước ngã xuống.

"Tao đã yêu hội trưởng biết bao lâu..." Kyungri run rẩy ôm bụng, "Thì ra do thằng đĩ như mày cản trở... mày che mờ mắt cậu ta... thằng gay... mày đúng là thằng bệnh hoạn!"

"Tách, Tách, Tách!"

Trong khoảnh khắc Kyungri thấy mắt mình bị chói một chút, đến khi nhìn rõ thì đã thấy JiMin cất điện thoại lại vào trong túi, trên khuôn mặt bày ra nụ cười khinh miệt.

"Vậy à."

Cậu tiến tới, bóp cằm cô đưa lên, sau đó mỉm cười thật đáng yêu, "A... thật tiếc quá đi, vậy là mày biết được bí mật của tao rồi."

Kyungri cảm thấy trong lòng được một trận run sợ khó hiểu, không... thằng bệnh hoạn này không đáng để cô sợ một giây một khắc nào... nó không đáng!

"Tao thấy mày bị hoang tưởng khá lâu rồi đấy, mày nghĩ mình là nữ chính sao? Sẽ có được tình yêu đích thực sao? Với TaeHyung à?"

Kyungri bị bóp đau tới chảy nước mắt, nhưng vẫn trừng nhìn cậu, nỗi niềm ác cảm đối với cậu càng ngày càng tăng cao.

"Xem ra đúng rồi nhỉ? Mày thật là mơ mộng đó nha..." JiMin thả tay ra, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Kyungri với ánh mắt độc ác hiếm thấy, Kyungri cũng vì thế mà vô thức lùi về phía sau.

"Thật xin lỗi nha, tình yêu hoang tưởng của mày đối với TaeHyung sẽ bị phá nát thôi."

"Chính tao sẽ là người phá nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin