Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí... tách..."

"Hơ..." TaeHyung khó chịu xoay người, đôi lông mày mỏng manh khẽ nhíu lại rồi dần giãn ra.

"Tách..."

A... khó chịu quá... cái gì vậy nè... sao lại không cho bé ngủ...

Trên mặt bỗng nhiên cảm giác được vài giọt mát mẻ lại mang thêm tia lạnh đang chảy trên mặt mình, lại thấy... hình như đang có cái gì mềm mềm đang chọt vào mặt mình...?

Cái gì mềm mềm!?

"Nè, nè..."

TaeHyung nhanh chóng mở mắt ra, đập thẳng vào mắt là nguyên cái khuôn mặt phóng đại của thằng nhóc nào đó.

"Áaa..."

Hắn giật mình hét to rồi lui nhanh về sau, đầu nhanh chóng đụng phải cái cây ngay sau đầu vang lên tiếng "Bốp!"

"..." Đau thấy tía luôn.

Tại sao ở đây lại xuất hiện thằng nhóc này? Tại sao nó lại tiếp cận mình? Chẳng lẽ do mình có siêu năng lực gì nên nó mới tới ám sát mình sao!? Aaa... bé Tae cảm thấy hoảng sợ...

Thằng bé kia thấy TaeHyung đụng cái cốp vào cây thì cũng xuýt xoa ôm đầu của mình. A... trông có vẻ thốn...

Hắn xuýt xoa ngồi ôm đầu ngồi rên rỉ, bầu trời trên cao kia thì đã đen hoàn toàn. Cuối cùng những giọt nước cũng nặng hạt mà rơi xuống.

Mưa rồi! Mưa to!

TaeHyung vội bật dậy rồi nhanh chóng chạy đi, nhưng vừa đi được khoảng năm bước thì hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn dừng lại rồi ngoảnh lại nhìn.

Thằng bé kia vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn, đầu nó cũng đã nhanh chóng thấm ướt hơn một nửa.


...


TaeHyung bực mình lắc lắc cái đầu đầy nước làm tung tóe khắp nơi, lại một chút rồi một chút liếc cái đầu hồng bên cạnh mình.

Vừa nãy thấy thằng nhóc này ngơ ngác đứng giữa trời mưa, hắn không đành lòng mà chạy lại kéo cậu đi, không ngờ thằng nhóc lại vùng vẫy rồi cự tuyệt không chịu theo. Dùng dằng một hồi hai đứa vào được mái hiên thì cũng đã ướt hết rồi... haizz...

"Nè, nói gì đi chứ!" Hắn ấm ức nhìn cậu. 

Giọng điệu TaeHyung khá lớn, thằng nhóc mếu mếu mỏ rồi cúi gầm mặt xuống, ngón tay mập mạp khẽ cấu cấu vào nhau.

"Hức..." 

TaeHyung nghe thấy tiếng nức nở, hắn há hốc rồi nói to:

"Ê! Dừng!" TaeHyung hoảng hốt bay tới bịt miệng nó lại, con trai gì mà hở tí mà khóc là sao!

Hắn nhe răng phe phẩy cái tay quạt quạt cho nước mắt quanh hốc mắt thằng bé... nhanh bốc hơi đi. Để nó hết khóc nhè TaeHyung đành phải nhảy múa lượn sóng làm đủ thứ trò hề, nó rốt cuộc không khóc nữa, lại còn cười tít cả mắt.

"Hihi."

"Cốp!"

"Cười gì mà cười! Vừa khóc vừa cười sún mười cái răng!" TaeHyung nóng tính cho nó một kí rồi bắt nó ngồi xuống ghế, lạ cái là nó không hề khóc hay sợ nữa. Chỉ ôm đầu rồi bĩu bĩu mỏ nhỏ thôi.

Một đứa ngồi bên kia, một đứa ngồi bên này. Đứa lớn con hơn tí khoanh hai tay lại, chân bắt chéo, hất cằm lên cao, ánh mắt nguy hiểm, bắt chước y chang cảnh một bộ phim hành động tra khảo tội phạm dạo gần đây bé đang coi. 

Bé TaeTae làm thế không vì lí do gì cả, thấy ngầu nên làm theo thôi à, cơ mà chéo chân vậy mỏi muốn chết!

"Nói! Tên họ là gì!"

"Em tên bé Chim."

"À! Tên Chim! ... Mà khoan..." TaeHyung mặt khó hiểu, "Chim? Chim cu à?"

"Hổng có biết, mẹ gọi Chim vậy mà." Thằng bé chớp chớp mắt nhìn TaeHyung, cái mỏ nhỏ chu chu lên, hai cái má phấn nộn thì ửng hồng.

"Vậy hả? Vậy anh không thể xác định được em là giống chim gì." TaeHyung thở dài rồi chống nạnh tỏ vẻ ra oai ghê gớm lắm, "Cơ mà lúc nãy tại sao lại chọt má anh hả?" 

"Đánh thức anh dậy đó!"

"Làm chi?" Hắn nhăn mày khó hiểu.

"Kêu anh dậy để tránh mưa đó!" Bé Chim vui vẻ đong đưa đôi chân ngắn có một mẩu, cậu nhóc nghĩ rằng việc đánh thức người khác dậy để trú mưa là hành động người tốt việc tốt. Bé cần được tuyên dương, "Chim giỏi hông? Khen Chim đi!"

"Giỏi! Giỏi thấy bà cố luôn!" TaeHyung méo mặt, giỏi kiểu gì mà giờ hai thằng đều ướt như chuột lột thế này...

"TaeTae ah! Con đâu rồi!?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang đâu đây, TaeHyung liền quay đầu ra ngoài, hắn bất ngờ rồi vui vẻ vẫy tay:

"Á! Má mà! TaeTae đây nè!!!"

TaeHyung mắt thấy người phụ nữ cầm chiếc ô đi dưới màn mưa trắng xóa thì hét to lên, định chạy tới mẹ thì cô cũng vừa bước vào mái hiên.

"Sao ướt như chuột lột thế này?" Mẹ Tae cất ô rồi thở dài, vươn tay nhéo nhéo má tên siêu quậy.

"TaeTae đá banh xong rồi mệt quá ngủ quên ở gốc cây luôn, hehe."

Mẹ Tae lau lau khuôn mặt đầy nước của hắn rồi mới phát hiện còn có một nhóc đang ngồi trên ghế, tóc hồng mắt nhỏ môi chúm chím ngồi khép nép tựa thiếu nữ mới lớn...

Thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, bé Chim nức lên một tiếng rồi nhảy xuống túm quần của TaeHyung, khuôn mặt sợ hãi tựa như đang trốn.

"Ơ, con sợ cô sao?" Mẹ Tae bật cười đưa tay muốn kéo cậu ra nhưng bé Chim vẫn như cũ nép sát sau lưng TaeHyung, tay do kích động lại kéo mạnh như muốn tụt quần hắn.

"Ây ây đừng đừng đừng..." TaeHyung thở dài túm quần kéo lên lại, đồng thời lôi cậu lên phía trước, khẽ trấn an: "Bé Chim, đây là mẹ anh, đừng sợ."

"Mẹ anh?" Bé Chim nghiêng đầu nhìn cô, chớp chớp mắt.

"Chào con." Mẹ Tae cười tít cả mắt, thằng bé này dễ thương quá đi! Sau đó quay sang trừng hắn, thấp giọng hỏi: "Con "nhặt" thằng bé này ở đâu vậy?"

"Bậy ba, người ta nhặt trúng con thì có." Hắn thấp giọng nguy hiểm nói lại.

"Con chào mẹ anh." Bé Chim chúm chím mỏ nhỏ, bé hết sợ cô nên cũng cười tít cả mắt với cô.

"Ôi trời..." TaeHyung đứng bên cạnh vuốt mặt, bó tay.

Mẹ Tae vừa nhìn thấy bé Chim đã thích, thằng bé khá nhỏ con, mắt ngây thơ chớp chớp nhìn cô mãi, cộng thêm mái đầu hồng chóe trông dễ thương hết biết. Cô cười tủm tỉm nựng nựng cái má phấn nộn của bé Chim. Sau khi hỏi bé vài câu đại loại như nhà con ở đâu sao con ở đây, cả ba người xôm xả một hồi thì đều cùng nhau đứng chờ trời cho cơn mưa dứt hẳn.

Những giọt mưa đọng lại ở mái hiên chỉ còn rơi vài giọt tí tách. Trời đã tạnh mưa, phía xa xa kia hoàng hôn cũng dần buông xuống. Mẹ Tae đứng dậy, hai bên mỗi bên cầm chặt tay hai đứa rồi dung dăng dung dẻ. Hai tiếng nói trẻ con ấy mà lại nô nức cả một vùng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin