Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người dạo này mị bận học nhiều quá bị stress nên không có thời gian viết truyện sorry tha lỗi cho mị nh😖😖😖
______________
Tan học, Taehyung mọi hôm sẽ không về ngay nhưng hôm nay lại khác chuông vừa reo đã nhanh chóng xách cặp đi phải chăng là muốn trốn tránh người nào đó.
"Này"Ngay tức khắc jimin đặt tay lên vai Taehyung khiến anh rùng mình.
"Muốn trốn sao Taehyung không phải cậu quên gì đó rồi chứ"Cậu nhếch mép.
Anh im lặng không nói một lời, nhân lúc đó cậu nhún chân lên ( tại chiều cao ẻm có hạn ) thì thầm vào tai anh.
"Hẹn anh 8 giờ, tôi sẽ đến nhà anh bắt đầu từ hôm nay"
Mặt anh bắt đầu nhăn lại nhưng cậu vẫn chưa buông tha.
"Nếu anh không nghe theo lời thầy thì anh cũng biết hậu quả rồi đó"
*Thầy và ba Taehyung là bạn thân với nhau nên..... *
Nói xong cậu nắm tay jihae ra khỏi lớp bỏ lại anh một mình.
"Hừ cậu muốn đấu với tôi đúng không, được thôi để xem ai sẽ là người thắng"môi anh khẽ nhếch lên một đường cong là một nụ cười gian xảo.
À mà quên còn đám người trong lớp từ nãy giờ họ quan sát từ đầu đến cuối và bây giờ đang nhìn anh chằm chằm và bắt đầu xì xầm to nhỏ.
"Còn không mau cút"Anh quát lớn đôi mắt đầy sự tức giận khiến ai cũng sợ hãi ra về.
_________________
Jihae khi nghe những lời cậu nói với Taehyung cứ đơ ra.
"Này không sao chứ jihae"Cậu khua tay trước mặt cô.
Lúc này cô mới chợt tỉnh.
"À mình không sao, mình chỉ cảm thấy hôm nay cậu thay đổi 360° nên mình vẫn chưa thích ứng được"
"Lúc nãy mình có ngầu không"
"Ngầu bỏ xừ ý chứ"
Đang đi bỗng cậu dừng lại quay sang jihae.
"Cảm ơn cậu mình được như vậy một phần cũng nhờ cậu đấy"
Cô không biết nói gì chỉ đỏ mặt nhìn cậu rồi cười.
"Cảm động quá đấy nhưng dừng lại được rồi đó"Một giọng nói vang lên.
Từ đằng xa một đám cả gái lẫn trai bước về phía cô và cậu
"Mày nhớ tao chứ"Con nhỏ cầm đầu nói.
"Nhớ sao không nhớ"Cậu vênh váo khoanh tay trước ngực nói.
Cô ta chính là người đã đánh cậu sau khi cậu tỏ tình với Taehyung.
"Nghe nói mày lại không yên phận mà chọc tức oppa Taehyung của tao nên bọn tao đến đây để dậy cho mày một bài học.
Jihae nhăn mặt định rút điện thoại ra gọi cho bảo vệ nhưng bị cậu ngăn lại.
"Không cần phải phiền phức vậy đâu jihae, chờ mình 5 phút thôi"
Cô vẫn không hiểu lời cậu vừa nói tại sao lại cần 5 phút chứ.
"Có giỏi thì đến đây"Cậu chỉ tay vào đám người phía trước.
"Ơ hôm nay mày to gan nhỉ vậy thì hôm nay chính là ngày tàn của mày rồi đó. Anh em lên!!! "
*Vù ... Vù ... Vù - Tiếng gió thổi*
Cậu lướt qua đám người ấy như một hạt bụi.
Rầm!!!!
Tất cả bọn họ đều ngã lăn xuống đất bất động. Con nhỏ cầm đầu chỉ biết đứng đó mà há hốc mồm sợ hãi.
"Tại sao lại như vậy "
Cậu từ từ tiến lại gần "Giờ tôi cho cô hai lựa chọn một là bị như vậy*chỉ tay xuống đám người đang nằm dưới đất* còn hai là chạy đi trước khi tôi đổi ý"
Con nhỏ đó xanh mặt rồi sau đó chạy thục mạng.
"Đi thôi"Cậu choàng vai jihae và tất nhiên cô đang bị đơ part 2.
Mọi sự việc đó đã được Taehyung nhìn thấy hết anh thắc mắc rõ ràng cậu biết võ nhưng những lần anh cử người đến đánh thì cậu lại không chống cự.
"Thú vị phết đấy chứ ok 8 giờ gặp"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin