Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy có gì đó đang chạm vào da thịt, cậu mở mắt
"Cậu.... jungkook"
Jungkook đang mân mê đôi má cậu, thấy cậu tỉnh thì khẽ cười đưa tay lên vuốt ve tóc cậu.
Cậu cố cử động nhưng không được, bị chói một lần nữa lại đúng ở cái nơi Taehyung đã sai người hại cậu.
"Sao cậu lại trói tôi mau thả tôi ra"
"Anh thích tên Taehyung kia ư"
"Cái j"
"Nếu anh trả lời câu hỏi này thì em sẽ cởi trói cho anh"
"Tôi....tôi đúng vậy tôi thích Taehyung"
Jungkook chau mày lại.
"Jungkook đây đã để ý đến ai rồi thì người đó là của em và chỉ được thích mình em thôi đó chính là anh"
"Cậu thôi ảo tưởng đi được không trái tim tôi chỉ mãi mãi thuộc về Taehyung thôi"
"Vậy nếu hắn ta chết đi thì anh sẽ là của em đúng không? "
"Cậu định làm gì "
_________________
Taehyung rất thông minh anh đã báo với cảnh sát nhưng bảo họ đến muộn một chút. Dừng xe tại một ngôi nhà hoang, anh bước vào trong. Cậu đang ở trước mắt anh bị trói hết tay chân, miệng thì bị bịt kín bởi băng dính.
Anh gọi tên cậu nhưng tại sao cậu nhìn thấy anh lại khóc còn lắc đầu, miệng như muốn nói gì đó. Hay là cậu đang muốn cảnh cáo cho anh biết điều gì đó chẳng lành.
Đúng thật như vậy lập tức bốn phía anh đều bị bao vây bởi những tên to con vạm vỡ cầm trên tay những que gỗ to.
"Đây là cái giá mà anh phải trả vì đã cướp đi người của tôi"
Anh nhếch mép cười khinh bỉ.
"Jimin nói em ấy là người của cậu lúc nào ảo tưởng quá rồi đó"
"Sắp chết tới nơi rồi mà còn....hừ các ngươi đánh chết hắn cho ta"
Jungkook vừa ngưng lời thì bốn phía đã đổ dồn về anh nhưng anh cũng có võ mà sợ gì. Quả nhiên chỉ ba phút sau số lượng đã giảm đi kha khá. Thấy tình thế bất ổn jungkook bỗng nghĩ ra chiêu khác . Ngày này năm sau sẽ đám giỗ của anh đó Taehyung
Jungkook đi về chỗ jimin đang bị trói lấy hai tay dựt tung chiếc áo cậu ra. Anh thấy vậy thì hoảng hốt hét lên.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy"
Jungkook liếc sang anh
"Nếu anh còn dám động đậy thì tôi sẽ "xử lý" jimin của anh"
Anh sững sờ nhìn cậu nước mắt cậu đang rơi, anh tự trách mình tại sao lại không bảo vệ được cậu.
Nhân cơ hội một tên to con gần đó lấy que gỗ đập mạnh vào chân anh khiến anh khuỵu xuống. Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía cậu mỉm cười. Jungkook thấy vậy thì tức đỏ mặt.
"Chết tiệt"
Jungkook giành lấy que gỗ của một tên nào đó tiến về phía anh .
"Taehyung mày phải chết"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"JIMIN À"
RẦM!!!!
FLASHBACK
Cậu cởi được trói thấy jungkook đang cầm qua gỗ âm thầm tiến lại chỗ anh.
Không được chẳng lẽ...
Vậy là cậu đã chạy ra đỡ cho anh và bị đập trúng vào đầu.
END FLASHBACK
Tất cả mọi người đều bất ngờ, anh sợ hãi ôm cậu vào lòng, máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều, cậu thì đã bất tỉnh.
Jungkook tái mặt buông que gỗ xuống bất giác lùi lại.
"Mình đã....."
Cảnh sát ập vào, những tên kia bỏ chạy toán loạn chỉ còn jungkook vẫn đứng ở đó vẫn chưa hoàn hồn.
_______________
Tại bệnh viện
Taehyung hoang mang bế jimin chạy vào bệnh viện gào thét gọi bác sĩ. Họ cũng nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Một lúc sau nghe tin ba Taehyung cũng hoảng hốt đến thì thấy anh đang ngồi ở hàng ghế chờ ôm đầu khóc. "Có chuyện gì với jimin vậy con"
Anh ngẩng đầu lên nhìn ông với ánh mắt tuyệt vọng.
"Là con đã không bảo vệ tốt cho em ấy"
Anh kể đầu đuôi sự việc cho ông nghe. Ông mỉm cười ôm anh vào lòng an ủi.
"Jimin sẽ ổn thôi con"
Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ ra khỏi phòng
"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân"
"Là tôi"
Taehyung đứng phắt dậy chạy đến cạnh bác sĩ.
"Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể để lại một ít biến chứng"
Lòng anh như được giải tỏa.
"Cảm ơn bác sĩ giờ tôi có thể vào thăm được không "
"Được chứ"
Mở hé cửa trước mắt anh là cậu đang bị băng bó khắp đầu. Lòng anh quặn lại tiến đến nắm tay cậu chạm vào má mình.
"Ngốc!! Tại sao lại đỡ cho anh chứ. Mau tỉnh lại đi anh lo cho em lắm"
_________________
1 tuần trôi qua , ngày nào anh cũng đến chăm sóc cậu hết nhưng cậu mãi chưa tỉnh lại. Anh ngồi xuống giường nấm lấy tay cậu nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự mong nhớ mà anh dành cho cậu. Cậu mãi không tỉnh anh sợ lắm. Cảm thấy một lực nhỏ trong tay anh đưa mắt nhìn xuống. Tay cậu đang động đậy, cậu tỉnh lại rồi, anh mừng đến phát điên.
Cậu dần mở mắt. Đầu cậu đau qúa
"Tôi đang ở đâu"
"Đây là bệnh viện em đã ngủ 1 tuần rồi đó"
Anh mỉm cười nhìn cậu nhưng nụ cười ấy đã tắt ngay sau khi nghe câu nói tiếp theo.
"Mà anh là ai vậy"
"Em........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin