[ Kim Taehyung ] Your tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ, vào ngày Giáng sinh ấm áp như thế này, tôi nên trao em một cái đan tay thật chặt, một món quà nho nhỏ, hay một cái hôn dịu dàng. Nhưng không, thứ tôi trao em chỉ có sự đau đớn cùng thống khổ.

"Chia tay đi."

À, tôi cũng chẳng biết vì sao ngay lúc này, tôi lại thốt ra ba từ đó nữa. Ba từ này, tôi đã từng ghét biết bao. Nhưng hỡi ôi, giờ đây chính miệng tôi lại thốt ra.

Có lẽ em đang nghĩ, rằng tôi là một kẻ tồi tệ, khốn nạn.

Tôi thấy cả cơ thể em run rẩy lên từng đợt, hai chân khó khăn để đứng vững. Thế nhưng, dù thế, em vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, mà hỏi.

"Tại sao?"

Để nói ra câu này, có lẽ em cũng đã dùng hết sự bình tĩnh còn lại của mình.

Tôi biết, biết em không muốn tôi nhìn thấy em rơi nước mắt, coi em là một kẻ yếu đuối.

Phải rồi em à, trong mắt tôi, em luôn là một người vui vẻ, hay cười, chẳng khi nào tôi thấy em khóc, có buồn cũng giấu nhẹm mà lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Thế mà giờ đây, tôi cảm tưởng như nước mắt em có thể trực trào bất cứ lúc nào.

Có lẽ, không phải em mạnh mẽ, mà chỉ là, do tôi không nhận ra, rằng ai cũng có một phần yếu đuối, cả em cũng vậy.

"Không thấy sao? Tôi thương người khác rồi."

Dạo này tôi lạ lắm, cứ để mắt đến cô thư kí mãi. Cô ấy, ngọt ngào, dịu dàng, chẳng khác em là bao.

Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, cứ mãi say đắm, cứ mãi chìm trong ánh mắt của cô ấy. Như bị dụ dỗ, từng chút một, lún xuống vực sâu.

Khi tôi đứng trước mặt em, nói ra những lời này. Có lẽ, tôi đã không còn thương em nữa rồi.

À, hay từ trước đến giờ tôi chưa từng thương em, em nhỉ?

Tôi không muốn nghe,

Những điều thật đúng đắn, hay những lời an ủi quá nhiều.

Tôi đều chẳng muốn nghe.

Chỉ là tôi cực kỳ lo sợ,

Rằng có lẽ trước giờ, tôi chưa từng yêu em... (*)

Trong đầu tôi, cứ văng vẳng những câu đó. Nó làm tôi đau đầu, muốn điên lên.

Và rồi, tôi thấy em mỉm cười. Nụ cười này, vừa ngọt ngào vừa đau thương làm sao.

Ngay khi em quay lưng đi, chạy trong làn tuyết dày đặc, tôi đã ngã khụy xuống đất ngay lập tức.

Vì đau.

Đau ở đầu, ở tim, hay ở đâu, tôi cũng không rõ nữa.

Hai ta đã từng đi tới cùng một nơi.

Nhưng nơi này lại là nơi sau cuối,

Dù hai ta đã từng nói về vĩnh cửu.

Còn giờ, lại chẳng khoan nhượng mà hủy hoại nhau. (**)

Nói đúng hơn, chỉ có tôi mới là người hủy hoại em.

Rõ ràng người kết thúc là tôi, vậy thì cớ sao lại đau đến thế?

Tôi thấy cô gái mà tôi say đắm chạy tới, trong sự hốt hoảng. Cô ấy đỡ tôi dậy, phủi lớp tuyết dày trên tóc và trên cả áo khoác của tôi.

Cô ấy đưa tôi vào nhà, để tôi đổ lên chiếc giường rộng rãi, và đầy mùi hương của em.

"Em lại đi đâu?"

Dạo này cô ấy hay ra ngoài quá, về rất khuya nữa.

"Em ra ngoài cùng bạn chút, lát sẽ về"

Bỏ lại một câu, cô ấy xách túi bước ra khỏi cửa.

Giáng sinh năm nay, chẳng có ai ở bên cạnh tôi cả.

Em không, cô ấy cũng không.

Không biết giờ này em đang ở đâu? Trời lạnh như vậy, không biết có ai nhắc em khoác thêm áo hay không? Vì em hay quên lắm.

Tôi cứ tự hỏi như vậy, trong khi vùi mặt vào chiếc gối, nơi đầy ắp những hương thơm của em, còn đọng lại.

Sau một hồi nằm bất động trên giường, tôi ngồi dậy, thở ra một hơi nặng nhọc, tiến tới tủ, lấy ra một bộ quần áo.

Có lẽ, tôi cần đi tắm để thư giãn.

Tắm xong, tôi ngồi trên sofa phòng khách, đợi cô ấy về.

Tôi đói quá, bụng cứ sôi lên. Phải rồi, tôi đã ăn gì đâu.

Nếu là trước đây, có lẽ giờ này, tôi đang ngồi trên bàn ăn cùng em, ăn những món ăn mà em nấu.

Tôi nhớ những hương vị đó quá. Tiếc rằng, cô ấy chẳng biết nấu ăn. Nếu có biết, cũng chẳng thể làm ra được những món ăn có hương vị tuyệt vời đó như em.

Tôi nhìn lên đồng hồ. Đã gần hai giờ sáng rồi, mà cô ấy vẫn chưa về. Tôi nhấc máy lên gọi, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc của tổng đài.

Tôi thở dài. Với lấy chìa khóa cùng áo khoác trên móc treo, tôi định sẽ ra ngoài tìm.

Nhưng vừa mở cửa ra, tôi đã thấy một thân ảnh nhỏ gầy ngồi dựa vào tường, đang co ro, chống trọi với cái lạnh đến buốt người.

"Đến đây làm gì?"

Tôi lại thế nữa rồi, lại làm em đau.

Tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa.

Nhưng nhìn kìa, trong mắt em, vẫn có sự mừng rỡ, như thể không tin được rằng em lại có thể nhìn thấy tôi một lần nữa.

"Cho em nhìn anh, một chút thôi.."

Em khó nhọc đứng dậy. Tôi thấy trên đôi trần trần của em, chi chít những vết thương, còn có cả một vài vệt đo đỏ. Đôi tay tôi đưa ra, định sẽ đỡ lấy em, nhưng rồi lại rụt lại.

Phải rồi, tôi và em đã kết thúc rồi.

"Taehiongie, có thể nào ôm em một lần cuối không?"

Có lẽ, em nhớ những cái ôm ấm áp vào những ngày đông của tôi.

Em à, tôi cũng rất nhớ. Nhưng biết làm sao đây, tôi chẳng còn tư cách gì để ôm lấy em nữa.

"Taehiongie, em lạnh..."

Tôi chợt nhận ra, trên người em chẳng có bất kì cái áo khoác nào cả.

Em ơi, em biết không? Giờ tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm em vào lòng, đem sự lạnh giá nơi em biến thành ấm áp. Nhưng tôi không thể...

"Taehiongie..."

Một lần nữa, em gọi tên tôi, một cách đầy dịu dàng và ngọt ngào, có cả chút gì đó đau thương cùng tuyệt vọng.

Và suýt chút nữa, tôi đã lỡ miệng gọi một tiếng "Jiminie", như một thói quen. Nhưng rồi, tôi đã kịp ngăn mình lại.

Cuối cùng, tôi chỉ đành trao cho em một ánh mắt lạnh lùng, rồi nhanh chóng đóng chặt lại cánh cửa, như sợ sẽ không chịu nổi mà lao đến bên em.

Anh xin lỗi, bảo bối...

Xin lỗi, vì đã chẳng thể giữ được lời hứa sẽ bên em cả đời.

Xin lỗi, vì đã phản bội lại lòng tin, tình yêu của em, của chúng ta.

Xin lỗi, vì đã làm em tổn thương, bảo bối của anh.

À, từ giờ em đâu còn là bảo bối của tôi nữa...

Tôi nghe thấy tiếng khóc thống khổ của em, ở ngoài kia, ngay đằng sau cánh cửa này.

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Em ơi, đừng khóc. Những giọt nước mắt ấy, không đáng để rơi, vì một kẻ như tôi.

Đến cuối cùng, chỉ có em yêu thương tôi nhiều hơn.

Còn tôi, tôi đã phản bội em, chấp nhận trở thành một kẻ bội bạc.

Nếu sự chia ly này là định mệnh, thì hãy cứ để nó diễn ra đi, theo lẽ tự nhiên.

---

(*), (**) Lyric bài 'Let me know' và 'Outro: Tear' của Bangtan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro