Brock - Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bốp "

- Cứ đánh tôi thoải mái nếu em muốn. Chỉ cần em cầm lấy số tiền này rồi đi ra nước ngoài sống là được. Tôi k muốn em xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- Anh nghĩ tôi là loại gì? Trai bao sao? Nực cười thật.

Nói rồi Jimin cầm lấy xấp tiền ném thẳng vào mặt Taehyung, tình yêu này rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi mua vui của anh. Nó k thể cứu vãn được nữa rồi, kết thúc thật rồi.

- Tôi sẽ k đi khỏi đây, dù có phải chết tôi cũng sẽ ở đây.
- Em sẽ hối hận nếu cứ tiếp tục như thế.

Jimin bỏ đi, để lại mình anh trong căn phòng đó, cậu khóc vì cái hành động ngu xuẩn của mình, cậu đã yêu anh, dù biết là k thể nhưng vẫn yêu. Tại sao ông trời lại sinh ra cậu là một đứa con của tội phạm giết người, bị mọi người tẩy chay, xa lánh, cậu chỉ là một tên quèn chạy việc khắp nơi. Còn anh, một người giàu có, thành đạt, đẹp trai lại còn rất thông minh, nói chung là hoàn hảo.

Cậu bước đi trong cơn mưa lạnh, cả thân đều run lên, bóng hình đó cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hẳn sau màn mưa. Trước ô cửa kính, Taehyung đang nhìn cậu xa dần, một giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Vậy là mong muốn cuối cùng anh dành cho cậu cũng k trở thành sự thật, anh chỉ muốn cậu đừng quan tâm tới anh nữa mà hãy sống tốt. Cậu lại từ chối thẳng thừng như vậy, k còn cách nào khác rồi.

" Thịch... "

Cơn đau tim của anh, lại tái phát rồi.
Anh gục xuống sàn, cả thân co quắp run rẩy.

- Taehyung!!!! Mau gọi cấp cứu.

Hoseok bước vào đỡ lấy Taehyung đưa ra xe rồi phi thẳng đến bệnh viện.

" Két... Rầm... "

- Chết tiệt!

Hoseok chửi thề một câu rồi phóng xe đi tiếp, tay với lấy chiếc điện thoại gọi điện cho ai đó.

- Tôi đang chở Taehyung đến bệnh viện nhưng vô tình va phải một chiếc taxi ở ngã ba X, cho người đến xử lí nhanh giúp tôi.

Rồi anh lại vội vàng cúp máy.

Đến bệnh viện, Taehyung nhanh chóng được đưa xuống phòng phẫu thuật, tay anh nắm chặt lấy tay Hoseok.

- Hoseok, em nhờ anh một chuyện được k?
- Taehyung...
- Anh hãy nói với Jimin rằng, cậu ấy xứng đáng bên cạnh một người tốt hơn em.

Nói rồi Taehyung được đưa

Ca phẫu thuật tim bắt đầu....

1 tiếng..

5 tiếng..

8 tiếng...

Đèn chuyển sang màu trắng, mọi người đứng dậy ngóng nhìn vào bên trong, chờ cho kì tích xảy ra.

Giường bệnh được đẩy ra, trên đó là một cậu con trai vẻ mặt nhợt nhạt. Ca phẫu thuật rất khó nhưng đã thành công. Hoseok vui mừng lấy ngay điện thoại ra gọi cho Jimin.

" Tít... "

K ai bắt máy...

" Tít.... "

- Alo? Đây là bệnh viện Kim Tae. Bệnh nhân gặp tai nạn giao thông và đang được phẫu thuật, nếu là người nhà bệnh nhân thì phiền anh đến làm thủ tục. Cám ơn.

Hoseok như bị sét đánh ngang tai, anh chạy ngay đến khoa cấp cứu, trong lòng k khỏi thấp thỏm lo sợ, liệu chiếc taxi lúc nãy... Không, không đúng, rõ ràng cậu đi về hướng ngược lại, sao có thể...

" Reng... "

- Alo.
- Thưa tôi đã đưa người bị thương trong chiếc taxi đó đến bệnh viện Kim Tae. Hiện cậu ấy đang phẫu thuật, tên của cậu ta là...

Tai Hoseok như ù đi, anh k nghe rõ nữa, tay cầm điện thoại nới lỏng ra, chiếc điện thoại rơi xuống tạo nên tiếng va chạm khó chịu. Tất cả là do anh.

Bước đến phòng phẫu thuật, nhìn vào bên trong, là cậu đang nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt bê bết máu. Tình hình k mấy khả quan, dường như cậu sắp đi rồi. Bác sĩ bước ra, nhìn cậu.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?
- Vâng.
- Tôi rất tiếc, cậu ấy đã k qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Chết tiệt, gì chứ? Các người làm bác sĩ mà đến cậu ấy còn k cứu nổi? Bằng mọi cách đưa cậu ấy trở về. Bằng k, tôi sẽ rạch cổ từng người.

Hoseok tóm lấy cổ vị bác sĩ, ông ta bị bất ngờ mà sợ hãi chạy đi. Anh gục xuống sàn.

Tại sao?

Anh chỉ vừa vui mừng vì Taehyung phẫu thuật thành công.

Bây giờ lại phải ngồi đây khóc vì Jimin đã chết.

Cái cuộc sống khỉ gió gì thế này.

~~~~~~

Taehyung tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, cảm thấy như mình được sống dậy.

Nhưng dường như thiếu gì đó. Hoseok đâu? Lẽ ra cậu ta phải ở bên cậu chứ? À, cậu còn phải gọi điện cho Jimin nữa, nói với cậu ấy mọi chuyện....

Nghĩ tới đây Taehyung khẽ mỉm cười.

" Cạch"

Là Hoseok.

- Này, sao lại ủ rũ thế kia? Điện thoại của mình đâu? Mình cần gọi cho Jimin.
- Taehyung...
- Hửm.
- Jimin... Cậu ấy chết rồi...
- Sao cơ?

Miệng Taehyung bất giác mím chặt lại.

- Jimin chết rồi. Tất cả là do mình, chính mình là người đã đâm chết cậu ấy. Là do mình đã lo cậu k kịp phẫu thuật nên k xuống xem tình hình người bị mình tông. Nếu lúc đó mình xuống xe thì Jimin chắc đã không....

- Giờ cậu đang nói cái quái gì vậy Hoseok? Cậu đang đùa phải k? Đưa điện thoại cho mình, mình cần gọi cho cậu ấy.
- Kim Taehyung!!!

" Xoảng"

Chậu hoa trên giường rơi xuống, Taehyung rút ống truyền dịch ra bước xuống giường nhưng cậu lại khụy xuống ngay vì cơn đau.

- Taehyung, bình tĩnh lại, nghe mình nói. Jimin chết rồi. Cậu ấy k trở lại nữa đâu.
- Hoseok, mình phải làm sao? Tất cả là do mình, do mình nên Jimin mới chết. Là do mình k tốt.

. Lễ tang Jimin. Taehyung k đến.

3 năm sau.

Taehyung đang cầm điện thoại, bất giác nhấn vào danh bạ.

" Minnie 💓"

Gọi cho số máy quen thuộc.

" Tít... "
" Alo? "
- Jimin.
" Là cậu sao Taehyung? "
- Ừm. Anh nhớ em... Anh nhớ em nhiều lắm, đừng đi nữa có được k? Trở về với anh, anh yêu em.
" Taehyung. Tỉnh táo lại đi. Jimin chết rồi. Cậu đã như thế này suốt ba năm rồi đấy. Ngày nào mình cũng phải bắt máy của cậu gọi cho Jimin. Taehyung, làm ơn, hãy chấp nhận nó đi được k? "
- Là do anh k tốt, là do anh đã giết chết em.
" Taehyung. "

Taehyung tắt máy ném thẳng điện thoại vào tường, cứ như vậy thà chết đi còn hơn. Jimin của anh, đi thật rồi. Từ khoé mắt, nước cứ chảy ra k ngừng, anh ngồi nơi góc phòng, lặng lẽ khóc.

End.

~~~~~~~~

SE đây.
Ngọt nhiều quá nên phải viết đắng lại để lấy tâm trạng. :v
Cô nào thích ngược nữa thì tôi viết tiếp mấy chap nữa cho trôi sông luôn.
Tự viết tự đọc tự thấy mình ác. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro