oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 19xx.

Taehyung ước, giá mà hắn chưa từng gặp em.

Hắn ước cái ngày gã bạn thân Jung Hoseok mời hắn đến dự bữa tiệc đính hôn của gã, hắn cứ thẳng thừng từ chối.

Hắn không nên đến đó, không nên đổ thứ chất lỏng cay xè đậm mùi cồn đó vào bụng rồi mụ mị cả tâm trí.

Hắn nên cứ thế mà bỏ về ngay khi tiếng đàn piano vừa vang lên, và rồi ánh đèn vụt tắt. Từ trung tâm của buổi yến tiệc, em xuất hiện, với tấm lụa trắng tinh khôi, đôi bàn chân trần, xoay từng điệu lả lướt trên nền của bản tình ca nào đó mà hắn chẳng buồn nhớ tên.

Em bừng sáng, đẹp đến vô thực.

Mũi chân em xoay tròn trên sàn nhà chạm trổ, từng nhịp duyên dáng, mái tóc mềm khẽ bay bay theo từng chuyển động.

Em chẳng cần vũ công phụ hoạ, chẳng cần phục trang rực rỡ, chẳng cần dàn nhạc giao hưởng rườm rà. Chỉ với mảnh lụa trắng trên tay cùng tiếng piano độc tấu, em dễ dàng sở hữu cả buổi yến tiệc, và trái tim Taehyung.

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, Taehyung chợt hoàn hồn. Màn trình diễn của em đã kết thúc, và cũng như hắn, tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị tài năng của em làm cho choáng ngợp. Tiếng huýt sáo và những lời tán dương vang lên không ngớt, em bẽn lẽn cúi đầu chào, hai vành tai đỏ ửng, môi không tự chủ được vẽ nên một cụ cười. Taehyung nghĩ là mình điên rồi vì đến cả cái cách mà đôi mắt em gần như mất hút vì cười cũng khiến lòng hắn rạo rực làm sao.

Em đã lui về một góc, nhường trung tâm cho những con người vương giả, những quý ông với comple thẳng thớm và quý bà với trang sức lấp lánh dát đầy trên người.

Ôi có cách nào tống hết lũ người vô tích sự đó ra ngoài và để em tiếp tục trình diễn cho mình hắn xem không nhỉ, Taehyung thầm nghĩ.

Mọi sự chú ý của hắn dồn hết cả về em, khi em đứng một mình trong góc phòng, tay chân lúng túng và mắt thì liên tục nhìn đông nhìn tây về phía những con người xa lạ. Tim hắn gần như tan chảy khi thấy em bĩu đôi môi căng mọng, đôi mắt một mí cụp xuống. Có lẽ em không thuộc về nơi này.

Hắn có nên đưa con người tội nghiệp này ra ngoài không?

Và trước khi Taehyung kịp biết chuyện gì đang diễn ra, hắn đã thấy bản thân mình đứng trước mặt em, thành công khiến em ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn bối rối.

Taehyung chẳng ngại ngần cứ thế tiến lên thêm vài bước, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ cách hai gang bàn tay, hắn dừng lại.

"Chúc mừng em." hắn nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình, "Một màn trình diễn tuyệt vời."

Khoé môi hắn hơi cong, tay vẫn cầm ly vang đỏ. Ánh nhìn như xoáy sâu vào trong tâm khảm em, khiến người đối diện càng thêm bối rối.

"Cảm ơn ngài..." em lí nhí, ánh mắt chỉ dám dán chặt dưới mũi chân.

"Gọi tôi là Taehyung, Kim Taehyung." hắn mở lời giới thiệu, "và tôi rất vui khi đêm nay được chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm nghệ thuật từ em."

"Ôi!"

Người đối diện đưa một tay lên che miệng khi nghe thấy cái tên Taehyung vừa thoát ra khỏi môi hắn, biểu tình vô cùng ngạc nhiên. Hẳn rồi, bất cứ ai trong thị trấn này đều biết đến cái tên Kim Taehyung và dòng tộc đang nắm giữ một nửa quyền lực và của cải của toàn bộ vương quốc. Là Kim Taehyung, người thừa kế duy nhất của gia tộc, gã cầm quyền điển trai và nổi tiếng đào hoa không ai sánh bằng.

Dường như không thể đoán trước được một người quyền quý như hắn sẽ đến bắt chuyện với em, em chỉ biết lắp bắp những câu từ sáo rỗng.

"Vâng... cảm ơn ngài... vì đã thích nó."

Taehyung bật cười trước thái độ bẽn lẽn của em.

"Tôi vẫn chưa biết tên em."

"Park Jimin." em lần đầu tiên ngẩng mặt nhìn người kia, "ngài có thể gọi như thế."

"Rõ rồi, Jimin~" hắn cố tình ngân dài giọng, đầu hơi gật gù. Và Jimin thừa nhận đã bị thanh âm trầm thấp của hắn làm cho một bên não đông cứng.

Từ khoảng cách này, em có thể chiêm ngưỡng rõ ràng dung mạo hoàn mỹ của gã quý tộc nọ. Chiếc mũi cao, đôi mắt sắc bén cùng hàng mi dài, đường cằm quyến rũ, khoé miệng vẫn giữ nguyên trạng thái cong cong kể từ khi hắn ta bắt chuyện. Hắn và em đều đang đứng trong góc khuất, một nửa khuôn mặt hắn bị nhuộm trong sắc vàng từ đèn chùm, em có thể thấy một hạt nốt ruồi nhỏ điểm trên chiếc mũi cao cao của hắn. Tất cả đều khiến em có cảm tưởng như mình đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc.

Không ngoa khi nói rằng Kim Taehyung là bông hoa đẹp đẽ nhất của giới thượng lưu, chỉ riêng sự tồn tại của hắn ta đã khiến cho ong bướm tự giác vẫy cánh lại gần.

"Muốn tôi mời em một ly rượu để chúc mừng không?" Taehyung lên tiếng, xoá tan sự yên lặng.

"Tôi không uống được rượu." Jimin lắc đầu từ chối.

Taehyung bật cười, "nó không khó như thế đâu", ánh mắt hắn ta loé lên một tia nhìn bí hiểm, "để tôi dạy em."

Nói xong chẳng đợi đối phương phản ứng, Taehyung đưa một tay lên vẫy gọi người hầu. Vài giây tiếp theo, Jimin phát hiện trên tay mình đã cầm một ly thuỷ tinh, chất lỏng màu đỏ phía trong toả ra vị nồng khiến em choáng váng.

"Giờ thì cùng chúc mừng nào, vì màn trình diễn thành công, vì hôm nay tôi đã gặp được một người xinh đẹp như em." Taehyung mỉm cười, đưa ly vang đỏ lên gần miệng.

Vế cuối cùng của Taehyung khiến em giật mình, rồi thuận theo lời mời của người kia mà ngửa cổ uống cạn thứ đang cầm trên tay.

Khoảnh khắc chất lỏng kia chảy xuống cổ họng, em gần như co rúm mặt mày vì hương vị cay nồng. Em liếm môi, ngước nhìn gã quý tộc vẫn không hề rời mắt khỏi mình từ đầu tới cuối.

"Em không giỏi uống rượu nhỉ?" Taehyung hỏi một câu mang tính hiển nhiên.

"Tôi không thích mùi vị của nó."

"Vậy là em cũng không thích chỗ này?" Taehyung nhướn mày.

"Không hẳn..." Jimin giải thích, "tôi chỉ được đến đây khi có lời mời. Tôi vẫn... chưa thích nghi cho lắm."

"Trùng hợp thật", Taehyung cười đầy ẩn ý, "tôi cũng không thích chỗ này."

Rồi đột ngột, hắn cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai em. Chất giọng trầm thấp của hắn kết hợp cùng chất cồn đang thấm dần vào ruột gan khiến Jimin như đang chìm dưới đáy đại dương, không tài nào ngoi lên được.

"Sao chúng ta không đến một chỗ khác thoải mái hơn nhỉ? Và em có thể nhảy tiếp, tôi hứa sẽ thưởng thức nó một cách nghiêm túc Jimin ạ."

Tông giọng hắn đột ngột trở nên mềm mại khi hai chữ "Jimin" được nhả ra. Chàng vũ công nhỏ bé hoàn toàn bị đánh gục. Và khi em lấy lại được ý thức, em đã thấy mình đang ở trên sân thượng, mũi chân xoay tròn theo một vũ điệu ngẫu hứng, vẫn xinh đẹp và đầy duyên dáng như thế. Nhưng lần này không có ánh sáng xa hoa từ đèn chùm, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng. Cũng chẳng có đám đông khán giả thưởng thức, chỉ có mỗi Kim Taehyung, với cái nhìn như muốn mang cả thế giới đặt dưới đôi bàn chân người vũ công nọ.

Em hoàn thành điệu múa trong khi men cồn vẫn chưa tan hết. Người em hơi chệnh choạng vì xoay vòng quá nhiều, chân bắt đầu thấy hơi tê. Em nghĩ là mình sẽ gục xuống, nhưng rồi một vòng tay chợt ôm lấy em từ phía sau. Có ai đó tựa cằm mình lên bờ vai nhỏ nhắn của em, từng câu chữ hắn thì thầm vào tai em nghe như bùa chú.

"Báu vật của tôi ơi, sao em có thể xinh đẹp như vậy nhỉ?" Taehyung nói, gần như là đang sùng bái. "Nếu đây là một phiên đấu giá, tôi có thể trả cả gia sản của mình để có được em"

Hắn ta quá gần.

Gần đến mức em ngửi được mùi nước hoa xa xỉ xen lẫn với mùi rượu cay nồng.

Gần đến mức em cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng khi hắn áp sát ngực mình vào lưng em.

Gần đến mức Jimin chỉ muốn buông bỏ toàn bộ lý trí.

Rồi đột ngột Jimin xoay người đối diện với hắn, hai tay vòng quanh cổ người kia, mắt em sóng sánh:

"Nhảy cùng em đi, Taehyung." Giọng Jimin nhẹ nhàng tựa như lông vũ lướt qua mặt hồ. Mặt em ửng hồng vì tác dụng của gió và rượu, đôi đồng tử mơ màng dưới ánh trăng.

Kim Taehyung giờ phút đó chẳng nghĩ ra được từ ngữ nào nữa. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn môi em.

Hắn khẽ liếm láp hai cánh môi mềm mại đó, cảm nhận hơi thở vẫn còn thoang thoảng mùi rượu của em. Nụ hôn bắt đầu thật nhẹ nhàng, như chuồn chuồn vờn nước, rồi nhanh chóng Kim Taehyung hoàn toàn làm chủ được môi lưỡi của người nọ.

Hắn hôn em đến điên đảo trời đất, khiến em gần như tan chảy trong vòng tay hắn. Tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau càng kích thích cả hai muốn cái gì đó hơn thế. Và rồi Taehyung dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn em trìu mến:

"Em vẫn muốn uống thêm vang đỏ chứ? Nhưng không phải là ở cái chỗ ồn ào chết tiệt vừa nãy đâu." Giọng điệu hắn vẫn cợt nhả như thế, nhưng em quá bận rộn để phán xét. Ánh mắt em rơi trên đôi môi vẫn còn hơi đỏ của con người điển trai kia, khẽ gật đầu.

Và đêm đó, Park Jimin nhận ra em đã mê đắm cái vị vang đỏ, mê đắm chất giọng trầm ấm của Taehyung khi hắn vỗ về em, mê từng cái chạm như phải lửa hắn để lại trên da thịt, mê cả cái cách hắn chăm sóc em khi em hoàn toàn trần trụi dưới thân hắn.

Và Taehyung lại ước, giá mà hắn ta chỉ ngu xuẩn trong một đêm mà thôi.

Bởi hắn phát hiện mình đã gặp em thường xuyên hơn, sau khi biết vũ đoàn mà em đang làm việc.

Hắn nắm trong tay lịch trình của em, hắn ghé ngang qua những sân khấu mà em biểu diễn, hắn sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả khi rèm sân khấu vén lên, và khi màn trình diễn kết thúc, hắn phát hiện em đang thu mình trong vòng tay hắn tại một góc khuất sau hậu trường.

Không một ai biết mối quan hệ của hắn và em, mà kể cả có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm.

Như người đời thường nói, Kim Taehyung là một bông hoa có cả hương lẫn sắc. Và cũng chẳng phải việc kỳ lạ gì khi xung quanh bông hoa ấy lại xuất hiện thêm một con bướm.

Ít ra thì đó là người ta nghĩ.

Bởi chỉ có Chúa mới biết, Taehyung coi Park Jimin như bông hoa duy nhất trong khu vườn đã sớm héo tàn của mình.

Hắn mê mẩn em, đến độ chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.

Hắn không thể cắt nghĩa được thứ xúc cảm hắn dành cho em. Nhưng hắn có thể dành ra hàng giờ đồng hồ để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, để em áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn tỉ tê về những chuyện to nhỏ.

Hắn có thể bất chấp tiết trời lạnh giá mà ngắm nhìn em nhảy múa trên sân thượng lộng gió, chiêm ngưỡng đôi bàn chân trần ấy, để khi em kết thúc điệu nhảy thì hắn sẽ kéo em vào một cái ôm, thì thầm vạn lời tuyệt mỹ.

Hắn ngắm nhìn em như thể em là thứ cẩm thạch quý giá nhất trong hộp đựng trang sức của hắn. Hắn chỉ ước có thể cất riêng em vào một góc, vỗ về em khi em buồn, cười cùng em khi em hạnh phúc.

Nhưng thực tế, Taehyung không thể làm như thế.

Dưới cương vị là người kế thừa duy nhất của gia tộc, hắn không được phép tiến thêm một bước nào với Jimin.

Ngoài việc ăn ngủ như bao người bình thường khác, hắn còn phải đối phó với một trăm thế lực đang nhắm vào gia tộc, kể cả tốt lẫn xấu. Hắn chai lì với những buổi gặp mặt nồng nặc mùi tiền, những lời xã giao mà hắn quá khôn ngoan để đoán được đâu là thật đâu là giả. Chính thế nên việc tham gia tiệc rượu một mình vẫn luôn tốt hơn là để em cặp kè kế bên rồi cả hai thành miếng mồi ngon cho miệng lưỡi người đời. Cuộc sống của Taehyung nói một cách hoa mỹ theo lời hắn là thập phần chán ghét.

Điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng đến, hắn đã xác định được đối tượng đính hôn. Hắn nghe điều đó từ lão già mà hắn gọi là "cha", vào một buổi sáng mà hắn chỉ muốn nôn tất cả mọi thứ mình vừa ăn ra, bởi cái suy nghĩ về việc hiến thân cho một người hắn ta không có chút hứng thú chỉ vì cái gọi là "lợi ích gia tộc".

Nhưng bi thảm làm sao, nếu Taehyung có quyền từ chối thì hắn ta đã không tha thiết khẩn cầu được quay ngược thời gian sửa chữa mọi thứ.

"Quý ngài của em, để em dạy ngài nhảy một điệu nhé."

Taehyung đột ngột bừng tỉnh khi chất giọng trong trẻo kia vang lên bên tai. Hắn ngẩng mặt, thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt long lanh của em khi em dang tay chờ câu trả lời từ hắn.

Hắn thấy bản thân mình cứ thế tiến về trước, nắm lấy tay em, để em dẫn dắt hắn theo những bước cơ bản nhất, chân hắn di chuyển theo từng nhịp đếm của em.

Jimin của hắn vẫn xinh đẹp như thế, em đáng yêu và muôn phần thuần khiết. Em không đáng bị làm cho muộn phiền chỉ vì cái đính ước chết tiệt do bọn trưởng lão ngu ngốc nào đó nghĩ ra. Em chỉ nên nghe những điều ngọt ngào, những điều có thể làm cho đôi mắt em vẽ thành một đường trăng khuyết.

"Dấu yêu ơi, tôi không tài năng được như em đâu." Taehyung cảm thán khi lần thứ ba chân hắn vô tình dẫm lên mũi chân của em.

Jimin bật cười khúc khích.

"Vậy mà thiên hạ nói không có gì mà ngài Kim Taehyung không thể làm được."

"Nhưng trong đó không có cướp đi công việc của một vũ công thiên tài." Hắn ta châm chọc.

Jimin lại cười rộ lên, gò má em nhô cao, mặt mày như đang bừng sáng.

Em và hắn đang đứng giữa sân khấu không người. Buổi diễn tập của em vừa kết thúc, các vũ công khác đã về, đèn cũng được tắt gần hết, chỉ còn vài bóng đèn yếu ớt soi sáng gương mặt của chàng vũ công xinh đẹp.

Em kiều diễm làm sao. Khiến Kim Taehyung không dám nghĩ đến ngày phải từ bỏ thứ vật báu đang hiện diện trước mặt.

Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tim hắn, khiến mọi câu chữ hắn chuẩn bị không tài nào thoát ra được. Nên hắn quyết định cúi đầu, ngấu nghiến lấy môi em, vuốt ve cơ thể như lụa là, lôi kéo em vào một góc nhỏ để làm nốt cái việc mà thiên hạ vẫn đồn là "ngài Kim Taehyung có thể làm được".

Mặc kệ mọi thứ, hắn chỉ muốn nhốt mình vào vòng tay em khi hắn còn có thể.

*****

London chưa bao giờ là một địa điểm thích hợp để che giấu những tin đồn, nhất là khi trung tâm của những lời ra tiếng vào lại chính là người có khả năng kiểm soát nền kinh tế của thành phố. Một truyền năm, năm truyền mười, cứ thế những tin tức về "hôn lễ sắp tới của ngài Kim" được lan rộng quá mức cần thiết, cả danh tính của "cô dâu tương lai" và những câu chuyện sến sẩm đến phát nôn mà họ thêu dệt.

Taehyung cực kỳ phiền não.

Hắn ta bận đến phát điên, những buổi gặp mặt tiền hôn nhân cứ tăng dần, sự bủa vây của báo giới, lời càm ràm hắn nghe đến ê ẩm cả màng nhĩ từ lão già trong mỗi bữa ăn. Não hắn ta bây giờ thực sự có thể so sánh với bom nổ chậm.

Nhưng tất cả những thứ đó vẫn không khiến hắn sầu muộn bằng cái tên Park Jimin - chàng vũ công xinh đẹp, thiên thần nhỏ của hắn, người mà hắn luôn mơ thấy mỗi đêm.

Sở dĩ hắn dùng từ "mơ" vì hắn đã không liên lạc với em được hai tuần rồi. Và hắn cá bằng toàn bộ niềm kiêu hãnh rằng những tin tức đó hoàn toàn đã đến được tai em.

Taehyung không thích việc trốn tránh, nhưng hắn thừa nhận giờ phút này hắn không biết nên nói gì với em khi cả hai chạm mặt.

Chẳng lẽ lại nói rằng em à hãy tin tôi, tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Cho dù nó xuất hiện trên tất cả mặt báo lớn, được tận miệng lão già nhà tôi cam kết, được lũ dân đen đút vào mồm nhau tại mỗi quán ăn mà họ ghé qua?

Hoặc chẳng lẽ, hắn sẽ nói với em rằng hắn có thể huỷ hôn, công khai quan hệ của cả hai và rước em về nhà, cùng em tiếp quản cơ ngơi này?

Cả hai phương án nghe đều nực cười.

Bởi lẽ giữa sự nghiệp khổng lồ của hắn và Park Jimin - hắn phải chọn một.

Và câu trả lời, có lẽ đứa ngốc nhất thị trấn này cũng đoán ra.


"Ngài yêu em chứ, Kim Taehyung?"

Hắn nghe thấy giọng em thủ thỉ giữa góc phòng lặng thinh, nhẹ tênh như mảnh lụa được em ném lên không trung ngày nào, nhạt màu như những cánh hoa hồng sắp úa.

Em không nài nỉ, không ỉ ôi, cũng chẳng giàn giụa nước mắt như hắn tưởng tượng. Em bình thản đến lạ lùng. Như thể đã vẽ sẵn được cái kết này trong đầu.

Ấy thế mà lòng Taehyung lại đau như cắt.

Hắn ta chưa bao giờ lên tiếng xác nhận quan hệ của cả hai, cũng chưa bao giờ buông lời yêu thương đến con người đang nằm gọn trong lòng hắn. Đối với Taehyung, những gì mà hắn không thể chắc chắn thì hắn không bao giờ hứa hẹn, cũng chẳng gieo rắc hy vọng làm gì. Park Jimin có lẽ hiểu điều đó nên suốt mấy tháng ròng dây dưa nhau, em luôn bằng lòng với những nụ hôn, những cái nắm tay, những vòng ôm siết chặt, những cuộc làm tình đến quên cả trời đất, chứ tuyệt nhiên chẳng đòi hỏi lấy một chữ "yêu".

Taehyung ngắm nghía gương mặt em, vẫn là dung mạo đó, vẫn là đôi mắt trong veo như mặt hồ buổi sáng, vẫn là chiếc mũi nhỏ mà hắn ta thường hay véo khi em bắt đầu trêu chọc về khả năng khiêu vũ của hắn, vẫn là đôi môi căng mọng có vị anh đào mà hắn ta luôn nhấm nháp khi chỉ có hai người.

Giờ phút này, trong mắt Taehyung chỉ có mỗi một người đang tồn tại trên trần thế. Là tín ngưỡng mà hai mươi mấy năm cuộc đời hắn luôn khát khao được thờ phụng. Và rồi hắn bật ra trong vô thức.

"Tôi yêu em, Jimin. Yêu ngay từ cái khắc mà hai ta lần đầu chạm mặt."

Tôi yêu những bước chân em xoay tròn trên sàn nhà chạm trổ, yêu từng cái vung tay của em trên sân khấu. Tôi yêu thanh âm du dương của em khi nói chuyện và tôi tự hỏi sao con người có thể cảm thán rằng mật ong quá ngọt khi mà họ chưa bao giờ nghe thấy giọng em.

Tôi yêu cái cách em đỏ mặt khi cười, yêu cái cách em áp má mình vào ngực tôi, yêu cả giọng em nỉ non gọi tên tôi khi đang đê mê trong tình ái. Tôi yêu em đến mức giá mà có thể đầu thai làm một người bình thường để gặp em.

Em không phản ứng gì nhiều, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ngón tay bé xinh vẽ những vòng tròn nhỏ trên bờ ngực trần trụi của Taehyung.

Một khoảng yên lặng rất dài, chẳng ai trả lời ai cả. Cả hắn lẫn Jimin như đang chìm đắm trong câu chuyện của cả hai.

Rồi đột ngột em đứng dậy, rời khỏi vòng tay hắn, đôi chân trắng nõn đứng bên mép giường, trao cho hắn một nụ hôn vào má.

"Taehyung yêu dấu của em, để em nhảy tặng ngài một điệu nhé?"

Rồi chẳng đợi câu trả lời từ gã, em lui người về sau, chiếc áo sơ mi quá cỡ của gã được em mặc vội vừa vặn che đến nửa đùi, đâu đó trên cần cổ và cẳng chân của em vẫn lưu lại những dấu hôn vội vã.

Rồi em kiễng mũi chân, xoay từng vòng chậm rãi, tay và chân vẫn chuyển động duyên dáng như thế.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn em, hắn phát hiện ra đây là điệu nhảy mà em đã phô diễn tại bữa yến tiệc ngày nào, khi lần đầu cả hai gặp gỡ.

Hắn thấy mình lại đứng chết lặng trong đám đông, dõi mắt theo em như thiêu thân nhìn theo nguồn sáng.

Hắn nhớ đến những khao khát về em, về bông hồng hắn trưng bày trong tủ kính, về những ngày hắn đếm cánh hoa dần rụng rơi và hắn nhận ra, không một bông hoa nào có thể sống mãi. Như mối quan hệ của hắn và em vậy.

Jimin nhỏ bé của tôi ơi, thiên thần của tôi, báu vật tôi trân quý. Liệu em có thể nhảy mãi vì tôi được chứ?

Bình minh dần ló dạng, những vì sao đã tắt hết, hừng đông đang nhen nhóm phía chân trời của thủ đô sương mù.

Vẫn có thân ảnh nhỏ đang hoàn thành những vòng xoay cuối cùng trong căn phòng chật chội của một căn hộ rẻ tiền nào đó. Em vẫn xinh đẹp, vẫn vẹn nguyên cái vẻ tinh khôi như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro